Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin tỉnh dậy trước mười phút trước khi báo thức kêu vang. Anh đoán đó là do nỗi khiếp đảm cho cuộc sống của chính mình. Yoongi chắc chắn sẽ moi ruột anh ra nếu báo thức quấy rầy cậu khỏi giấc ngủ.

Khẽ cười vì suy nghĩ đó, Seokjin lăn ra khỏi giường. Như năm ngoái, khóa tiếng anh mà anh làm trợ giảng là vào buổi sáng. Seokjin phải tới lớp trước 8 giờ. Anh chọn quần áo đã đặt sẵn trên ghế tối qua, nhìn chúng trầm ngâm. Anh mặc chính xác bộ đồ này lần cuối cùng khi anh lần đầu tiên gặp Hoseok.

Sinh viên năm ngoái không quan tâm tới chiếc áo màu xanh lá bạc hà anh mặc với quần jean tẩy trắng. Nó cũng khá xấu hổ, vì chiếc quần Jin có một vết cắt hình trái tim ở ngay đùi trái. Họ cũng chẳng thèm thưởng thức đế giày kẻ sọc anh đính vào chiếc Converse màu xanh bạc hà luôn. Seokjin không tin sinh viên năm nay sẽ phản ứng khác đi, nhưng anh cũng chẳng quan tâm nhiều lắm.

Cảm thấy làn sóng tự tin dấy lên trong anh, Seokjin quyết định mặc tất cả luôn. Anh đeo đôi hoa tai đinh tán hồng, thứ mà anh không có năm ngoái. Người tóc vàng không hay đeo hoa tai, chỉ khi anh trong tâm trạng thích khoe ra mà thôi. Và khoe khoang chính là điều anh sẽ làm.

Anh đánh eyeshadow hồng nhạt lên mi mắt, kẻ viền mắt với màu tím đinh hương. Anh chuốt dày và vuốt cong lông mi với mascara. Anh mím môi lại sau khi chấm chấm son môi hồng lên chúng.

Seokjin nhếch miệng cười với kiểu tóc mình. Ngay khi anh bước vào lớp, sẽ chẳng ai nghi ngờ về khiếu thẩm mỹ thời trang của anh nữa.

Seokjin mang theo một thanh granola với mình, không còn thời gian cho một bữa sáng tử tế. Anh muốn tới lớp của giáo sư Hwang trước 8 giờ. Bị muộn vì muốn hợp thời trang sẽ là một khởi đầu hoành tráng, nhưng anh biết giáo sư sẽ không đánh giá cao nó. Ông ấy muốn Seokjin ở đó đúng giờ để ổng có thể chào đón lớp một cách thích hợp.

Người năm cuối xem lại thời gian trên điện thoại: 7:47am.

Thở dài, Seokjin tới rìa cửa phòng bạn cùng phòng. Anh nhận trách nhiệm kiểm tra lịch trình của Yoongi. Cậu trai nhỏ hơn có một lớp buổi sáng vào lúc chín giờ. Nếu cậu ấy không dậy lúc này, thì cậu bé sẽ tới muộn mất.

Người tóc vàng cẩn thận mở cửa phòng.

"DẬY ĐI ÔNG NỘI, HOẶC EM SẼ TỚI LỚP MUỘN ĐẤY!" Seokjin hét lên, đóng sầm cánh cửa ngay tức khắc.

Một tiếng ồn lớn theo sau, chắc là một Yoongi bị giật mình ngã lăn khỏi giường. Seokjin tóm lấy chìa khóa và balo, chạy ra khỏi phòng trước khi Yoongi có thể làm gì.

"ĐỒ CHÓ ĐẺ." Seokjin nghe tiếng Yoongi rít lên.

Seokjin huýt sáo khi anh chạy xuống dưới cầu thang. Không biết mình còn bao lâu để sống nhỉ? Anh mơ màng.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Lái xe tới tòa nhà Nghệ thuật Tự do lâu hơn một chút so với lái xe tới trung tâm sinh viên. Seokjin cố tìm một chỗ đậu xe và bước vào tòa nhà lớn với bốn phút còn lại. Anh đi thang máy tới tầng ba, nơi khoa ngôn ngữ được đặt tại đó.

Lớp của giáo sư Hwang trong phòng 311. Seokjin tìm thấy nó mà không có chút khó khăn nào. Đã có vài sinh viên tới sớm. Sinh viên mới trong ngày đầu tiên hoặc là tới lớp quá sớm, hoặc tới muộn vì bị lạc. Giáo sư Hwang vẫn chưa ở trong lớp, có lẽ là hoàn thành công việc trong phòng riêng.

Cũng như năm ngoái, có vài kẻ há hốc miệng kinh ngạc khi Seokjin bước vào lớp. Anh nghe có vài sinh viên thì thầm, "Cha nội ơi, sao chúng ta lại có hai thằng đồng dâm giả trang trong lớp vậy?"

Seokjin hơi nhíu mày, bối rối. Thằng oắt đó đang nói cái gì vậy?

Không chú ý người sinh viên đó, anh bước tới trước, ngồi xuống ghế bên cạnh bàn giáo sư Hwang. Anh lấy điện thoại ra để gửi tin nhắn cho Yoongi xin lỗi vì đánh thức cậu quá bất lịch sự. Sự kinh ngạc dần lắng xuống và tiếng thì thào càng lớn thêm, như Seokjin dự đoán. Tuy nhiên, điều mà Seokjin không ngờ tới là nghe thấy tiếng cọt kẹt nghe khá lúng túng.

Anh ngẩng đầu khỏi điện thoại, tự hỏi tiếng động phát ra từ đâu. Vài sinh viên cũng nhìn quanh phòng, nhưng nhanh chóng trở lại bàn tán. Seokjin quan sát căn phòng. Anh liếc thấy có một sinh viên ngồi rất xa phía sau đang làm động tác kỳ quái. Cậu ấy đặt đầu lên bàn, giấu sau cánh tay. Cả thân thể cậu đang run lên.

Khi anh nhìn thấy mái tóc tím oải hương, Seokjin cảm thấy trái tim mình tăng tốc. Chờ đã... cậu ấy không thể là...

Một vài giây sau, cậu trai nâng đầu lên, và vào khoảnh khắc đó, Seokjin cảm thấy toàn bộ không khí rời khỏi cơ thể mình. Sinh viên đó là cậu trai trong video của Yoongi. Sinh viên đó là cậu trai mà anh dành bảy năm chuyện trò qua internet. Cậu trai đó là Alien_V

Seokjin có thể nghe tiếng giáo sư Hwang bước vào lớp và ngồi chỗ bàn của ông, nhưng không có gì có thể đi vào đầu anh. Vị giáo sư chú ý tới sự sững sờ của Seokjin và nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.

"Em có sao không?" Ông khẽ hỏi.

Seokjin lắc đầu, định thần lại. "V-Vâng, em ổn ạ." Anh lắp bắp.

Ánh nhìn của anh chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt V. Cậu trai thẹn thùng vẫy lại Seokjin, biểu hiện ra khuôn mặt khiếp sợ y hệt như vậy.

Lớp học nhanh chóng bắt đầu lúc 8 giờ, nhưng Seokjin không thể tập trung. Anh một phần nhận thức được giáo sư Hwang đang giới thiệu bản thân trước lớp, yêu cầu Seokjin cũng tự giới thiệu. Seokjin đứng dậy và nói với cả lớp tên của mình. Anh cơ bản là chào hỏi họ và nói rằng mình mong đợi được làm việc với tất cả.

Anh để ý V thầm lặng lẩm nhẩm cái tên 'Kim Seokjin' rất nhiều lần, cười ngốc nghếch.

Seokjin cảm ơn bất kỳ vị thần nào đang nghe giáo sư Hwang dùng ngày đầu tiên của lớp họ để giảng qua về lịch trình học tập. Không cách nào anh có thể đóng góp được chút gì đó liên quan trong ngày hôm nay. Đôi mắt V cũng chưa từng rời khỏi Seokjin, cộng thêm cái trạng thái đờ đẫn của cậu bây giờ.

Chỉ cho tới khi giáo sư Hwang giải tán lớp Seokjin mới nhớ cách để thở một cách đúng đắn. V chủ định ngồi yên tại chỗ cho đến khi toàn bộ cả lớp đã bước ra. Vài người trong số những sinh viên thoáng qua nhìn vào cậu khi họ đi ngang qua, nhưng V dường như chẳng chú ý.

Seokjin từ từ bước tới phía cuối lớp. Cậu trai đứng lên khỏi chỗ ngồi, và Seokjin cảm thấy nụ cười khắc trên khuôn mặt anh.

Là cậu ấy. Thật sự là cậu ấy.

Khi Seokjin lại gần cậu, V bồn chồn giật mạnh chiếc áo cánh kiểu Victoria của cậu. Chiếc váy màu hồng nhạt của cậu đung đưa khi cậu cọ xát hai chân vào nhau. Chiếc bốt cao gót màu hồng cho cậu ăn gian thêm một chút chiều cao.

"Anh... thật sự là Pink Princess..." Cậu thì thào, giọng trầm nhét đầy sự ngờ vực.

"Và em thực sự là Alien_V..." Seokjin nhẹ nhàng đáp lại. "Tên thật của em là gì?"

"Kim Taehyung. Hay Tae, nếu anh muốn." Cậu trả lời, cắn môi dưới vào trong miệng. "Thật tuyệt khi cuối cùng cũng gặp được anh, Seokjin-ssi."

"Jin." Seokjin bảo cậu. "Tất cả bạn bè đều gọi anh là Jin.

Taehyung rưng rưng nước mắt vì câu nói. "Vâng... chúng ta là bạn bè."

Seokjin mở rộng vòng tay chào mừng. "Nào, không phải em nên cho bạn mình một cái ôm à?"

Seokjin gần như hoàn thành câu khi Taehyung thực sự nhảy chồm lên anh, gần như làm anh ngã ngửa. Taehyung siết anh thật chặt, vùi mặt sâu vào lồng ngực Seokjin. Người tóc vàng bao bọc lưng cậu bằng một tay trong khi vuốt ve mái tóc cậu trai với tay còn lại.

Một tiếng nức nở mềm mại thoát ra từ đôi môi Taehyung. "Em rất vui..." Cậu sụt sịt.

"Anh cũng vậy." Seokjin thì thào.

~.~.~.~.~.~.~.~

Cú sốc và những cảm xúc nguyên vẹn nhất dần tan đi và cả hai rời khỏi tòa nhà Nghệ thuật Tự do. Taehyung mang theo một chiếc ván trượt xanh sáng, để cậu có thể thong thả trượt theo bên cạnh người bạn online của mình.

"Làm thế quái nào mà cậu ấy trượt ván bằng giày cao gót được vậy?" Seokjin tự hỏi chính mình, nhưng Taehyung nghe được.

"Năng khiếu." Cậu xấc xược đáp lại.

Lớp giọng nói và diễn thuyết của Seokjin chưa bắt đầu cho tới 12 giờ trưa, nên khi Taehyung tiết lộ lớp tiếp theo của mình bắt đầu lúc một giờ, anh kéo người năm nhất, chiếc ván trượt và tất cả, vào trong chiếc mini cooper của mình.

"Chúa ơi! Xe anh cưng dữ dội!" Taehyung ré lên khi cậu trượt vào trong ghế hành khách. "Màu này đúng là hoàn hảo!"

"Cám ơn!" Seokjin cười. "Anh muốn chở em đi đâu đó. Có một tiệm bánh gần đây ngon muốn chết luôn. Em sẽ thích nó."

"Nghe tuyệt lắm! Em dù sao cũng đói rồi!"

Người làm công ở tiệm bánh Wonderland Bakery không thèm chớp mắt khi Seokjin bước vào với toàn bộ vầng hào quang màu pastel của anh. Anh là khách quen, nên họ đã quen với anh rồi. Họ cũng chẳng chú ý tới Taehyung luôn. Ông chủ, tuy nhiên, mãi chẳng thường lệ được với chuyện này.

"Ê nhìn này, là Barbie và Ken." Một gã móc mỉa với bạn gái mình, nghĩ rằng mình là kẻ hài hước nhất thế giới.

Nụ cười của Taehyung chưa rời khỏi khuôn mặt khi cậu tự hào bước cùng với Seokjin vào quầy. Cả hai gọi nước chanh và hai phần bánh quy thỏ cho mỗi người. Họ ngồi xuống phía góc quán để có thêm chút riêng tư.

"Anh... Anh không biết bắt đầu từ đâu nữa." Seokjin nói, khuấy ly nước chanh. "Thật điên rồ làm sao em lại ở đây? Anh nghĩ em đăng ký vào trường đại học ở Daegu."

Taehyung nhún vai, nhưng nụ cười tắt dần. "Em cần phải thoát khỏi Daegu, nói thực như vậy. Cha mẹ em lúc này không thể chịu đựng nổi. Em muốn tới nơi nào gần anh. Anh biết em đã xem mọi video log của anh, và em có thể nói bằng giọng điệu của anh rằng anh ở đâu đó gần khu vực Seoul. Em muốn rời khỏi nhà và có cơ hội được trải nghiệm ở một nơi nào đó khác. Dù em chẳng biết gì khi tới Đại học Gidae đâu. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt."

"Ờ, còn anh thì thấy em hôm nọ." Seokjin thừa nhận. "Anh còn không tin đó là em. Anh giờ anh nhìn thấy em... anh biết chắc rồi."

Đôi mắt Taehyung mở to. "Anh thấy em khi nào?"

"Bạn anh ở khu trượt ván mới. Cậu ấy quay lại hành động anh hùng cứu mỹ nhân của em. Và cú đấm knockout hoành tráng bởi người kia."

Miệng Taehyung biến thành hình chữ 'O'. "Đ-Đó không có gì đặc biệt cả. Em chỉ làm theo lời anh khuyên chúng ta nên làm trong log anh post ngày hôm qua."

Trái tim Seokjin bay vút lên. "Thật sao?"

"Vâng. Cô gái anh thấy là bạn của Kookie, và-"

"Kookie?" Seokjin nhướn mày. "Ai thế?"

"À, tên cậu ấy là Jungkook. Cậu ấy là người đã đấm thằng homophobe đó (từ này chỉ những người than vãn về đồng tính nhưng lại có bí mật mình là gay) và cứu em." Taehyung giải thích, một chút đỏ hồng làm má cậu nóng bừng. "Dầu sao, tất cả những gì cô ấy làm là hôn người bạn gái chào tạm biệt, và cái thằng đó bắt đầu trêu chọc cô ấy. Thằng đó nắm lấy tay cổ, nên cổ đẩy nó ra. Điều đó chọc tức gã. Em chỉ làm điều mà một người tử tế sẽ làm thôi.

"Bởi vì em bị trêu chọc rất nhiều, em thường chẳng đứng ra bảo vệ ai. Em luôn quá sợ hãi. Nhưng hôm qua... em không thể đứng nhìn thêm được nữa. Em rất giận thằng đạo đức giả đó và tức giận bản thân luôn vô dụng đến vậy. Nên bạn cùng phòng anh Minnie cực kỳ đúng khi nói rằng chúng ta phải gắn kết lại với nhau."

Seokjin ngăn tiếng cười hô hố với cái tên 'Minnie'. "Nghiêm túc này, Tae, anh rất tự hào về em. Phải có can đảm để đứng lên bảo vệ người nào đó. Hãy hãnh diện vì quyết tâm mới của em đi nhé."

Taehyung cười với nụ cười hình hộp trứ danh. "Hyung, có lúc em ước anh là ba mẹ em đó. Nó có kỳ quái không?"

Seokjin làm ra vẻ trầm ngâm trong giọng nói. "Ờ, anh đã bị quy thành phụ huynh bởi thằng bạn ngốc nghếch Jung Hoseok của anh. Nên... không, không kỳ là chút nào."

Taehyung ngạc nhiên. "Whoa, bạn anh là Hoseok-hyung? Anh ấy là hàng xóm của em a!"

Seokjin bật ra nụ cười. "Không thể nào! Tức là Namjoon cũng là hàng xóm của em nha! Thật điên rồ!"

"Nói đến điên rồ... em có thể gặp Minnie không? Từ khi anh ấy bắt đầu la hét và đánh đấm lên cửa phòng anh trong video log, em cười muốn đứt ruột. Anh ấy hài hước thật đó!"

Seokjin cười thầm với chính mình. "Ừ, anh sẽ giới thiệu em với Minnie..."

~.~.~.~.~.~.~.~

Là khoảng một giờ sau khi Seokjin chở Taehyung tới Khu nhà lớn. Các lớp đã được hoàn thành hết trong ngày hôm nay, và không có bài tập về nhà. Ngày đầu tiên luôn được gọi là 'Ngày Đề cương" mà. Cả hai chơi trong phòng Seokjin cho tới khi Yoongi bước vào với ván trượt. Taehyung nhanh nhảu ré lên "Minnie!" và xông vào ôm cậu ấy.

"Hyung... thằng nào đây?" Yoongi khò khè hỏi, lớp vải ở chiếc áo của Taehyung bóp nghẹt giọng cậu.

"Em biết đấy, thằng bé là cậu trai tuyệt vời mặc váy ngày hôm qua đó." Seokjin nhắc nhở cậu.

Taehyung thả người vẫn đang ngây ra như phỗng kia ra, đặt một bàn tay lên vai cậu ấy. "Rất vui được gặp anh, Minnie-hyung! Em là Kim Taehyung! Hay Alien V, nếu nó khiến anh thoải mái hơn! Em là bạn của Jin-hyung từ vương quốc internet! Em chỉ muốn nói, anh đúng là một ông già bị táo bón khi anh tức giận trong log của anh Jin, và nó thật tuyệt vời! Nên cảm ơn vì làm em vui vẻ!"

Yoongi chớp mắt, tanh tách chuyển cái nhìn từ Taehyung sang Seokjin vô số lần. Cậu thở dài, bỏ tay Taehyung ra khỏi vai mình.

"Thôi được, em sẽ nộp đơn xin chuyển bạn cùng phòng. Anh và người ngoài hành tinh bé nhỏ của anh có thể cút đi được rồi."

"Minnie, thôi nào!" Seokjin kháng nghị.

"Gọi em 'Minnie' lần nữa và xem chuyện gì sẽ xảy ra với anh."

"Chờ đã, tên anh không phải Minnie sao?" Taehyung hỏi, nghiêng đầu.

Môi Yoongi mở ra không thể tin được. Thằng nhóc này nói thật à?

"...đừng có tin mọi thứ chú mày nghe thấy trên internet, nhóc." Yoongi trợn mắt với Taehyung. "Tự làm phước cho mình và bỏ ngay cái từ 'Minnie' ra khỏi kho từ vựng của chú mày ngay đi."

"Được rồi..." Taehyung kéo dài giọng. "Thế em có thể gọi anh là ông nội không?"

"Mày sẽ gọi anh là Min Yoongi, hoặc anh sẽ ném mẹ mày ra khỏi căn hộ này." Yoongi cảnh báo.

"Yes, sir!" Taehyung chào kiểu quân đội với cậu, lưỡi lè ra khỏi miệng tinh nghịch.

Mặc dù khởi đầu hung dữ của Yoongi với người nhỏ hơn, chẳng mất bao lâu cho họ bắt đầu nói chuyện thoải mái. Taehyung chia sẻ cách mà cậu và Seokjin gặp nhau online bảy năm trước và cách họ thấy nhau hôm nay. Chủ đề dần chuyển sang chuyện trượt ván, điều mà đổi thành chuyện bàn về vụ xô xát ở công viên trượt hôm qua.

"Trông chú mày rất tức giận khi chú mày tiến lại gần thằng khốn đó. Chú mày trông hơi đáng sợ vãi luôn." Yoongi nhớ lại. "Và giờ, trông mày như một cục kẹo dẻo khổng lồ."

Taehyung khúc khích. "Em là kẹo dẻo 99.9% mọi lúc mà. Em không thích tức giận. Mách cho anh nhé. Nếu anh cứ bực bội như thế, Yoongi-hyung, anh sẽ trở thành ông già vào cuối năm đó."

Trước khi Yoongi phát cáu, Taehyung thông báo mình phải rời đi.

"Em phải quay về ký túc thôi. Bạn cùng phòng đang đợi em."

"Chúa lòng lành thương xót cho linh hồn tội nghiệp." Yoongi châm chọc.

"Hông nha, Jimin và em hòa thuận lắm! Hàng xóm Hoseok và Namjoon mới khó chịu kìa. Hoseok ồn ào ban ngày, và Namjoon thì ồn ào ban đêm. Em thề là cả tầng có thể nghe tiếng Namjoon ngáy luôn." Taehyung than phiền. "Em nghe từ Hoseok rằng anh ấy thông minh. Nên nó có thể đền bù cho chuyện ngáy ngó, em đoán thế. Em sẽ tận lực quyến rũ trái tim ảnh để ảnh có thể giúp em bài tập về nhà." Taehyung nhăn nhở cười khi túm lấy đồ của mình.

Seokjin hỏi số Taehyung trước khi cậu ấy rời đi, hứa sẽ nhắn tin cho cậu nhiều nhất có thể. Yoongi thở dài khi cậu đóng cửa ngay sau mông Taehyung.

"Sao anh cứ mang mấy người điên về căn hộ của chúng ta thế?" Cậu hỏi Seokjin.

Người tóc vàng đập vào lưng Yoongi một phát. "Để anh có thể mang lại vài niềm vui cho cuộc sống của em! Rõ ràng rồi!"

"Âm nhạc của em là thứ duy nhất làm em vui." Yoongi thẳng thừng đáp trả.

"TMI, Yoongi." Seokjin giả vờ nôn ọe. (too much information)

"Địt mẹ anh, hyung."

"Không nha, anh nghĩ Hoseok mới là người em muốn chịch."

Seokjin chạy về phòng mình với Yoongi ngay phía sau. Anh cố gắng đóng sầm cửa lại và khóa nó trước khi Yoongi có thể bước vào.

"Em sẽ đá cái cửa này xuống. Đừng có nghĩ em không dám." Yoongi gầm gừ.

"Chúc ngủ ngon, Yoongi!" Seokjin nói bằng giọng đều đều.

Seokjin bước tới bàn để chuẩn bị cho các lớp học ngày thứ hai. Anh chỉ có hai lớp ngày mai thôi: Viết sáng tạo và làm phim.

Chỉ có hai giáo sư cho lớp viết sáng tạo. Namjoon có lẽ sẽ ở cùng lớp với mình. Seokjin nhận ra. Mình hơi mong vậy. Cậu ta đúng là một cậu chàng bí ẩn. Rất hấp dẫn nữa. Có lẽ... mình muốn biết về cậu ấy nhiều hơn. Chẳng có gì là sai trái về điều đó...phải không? 


______________

9:53pm

12-9-18


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro