Chapter 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon hy vọng sẽ đụng phải Seokjin trong khuôn viên trường ở một mức độ nào đó. Cậu không mong đợi nhìn thấy anh bước vào lớp viết sáng tạo của mình. Seokjin nói họ có cùng khóa học, nhưng cậu không nghĩ cả hai cũng sẽ có cùng giáo sư.

Người tóc đen thở dài và sửa lại cặp kính đen. Cậu luôn tới lớp sớm và ngồi ở phía xa để cậu có thể có vài phút ngủ thêm trước khi bị nhấn chìm vào bài vở. Tuy nhiên, tất cả các kế hoạch thanh bình đó bị đảo lộn khi cậu thấy chiếc quần short màu hoa oải hương ngắn tới nửa đùi của Seokjin. Namjoon khó mà rời mắt mình đi khỏi đôi chân của Seokjin, ngay cả khi cậu nghe Seokjin nói chuyện với mình.

"Ê, Namjoon!" Seokjin bước tới chỗ cậu, ngồi xuống chiếc bàn cạnh cậu. "Anh đã mong là chúng ta cùng một lớp!"

Namjoon cuối cùng cũng có thể nhìn lên khi anh ngồi xuống. "Vâng..."

"Cặp kính của em trông dễ thương ghê." Seokjin ngẫu nhiên khen cậu khi anh mở balo ra.

"Cám ơn." Namjoon có thể cảm thấy những cái nhìn tò mò của những sinh viên khác lên cậu và Seokjin, nhưng cậu cố gắng nhất để tảng lờ chúng. "Anh cũng dễ thương mà."

Từ ngữ thốt ra mà Namjoon vẫn chưa hoàn toàn ý thức được chúng. Cậu cảm thấy cả thân thể mình nóng lên, thật mất thể diện. "Ý-Ý em là," Cậu lắp bắp. "Màu mà anh đang mặc trông dễ thương trên người anh. Chết tiệt, còn quá sớm cho điều này."

Seokjin cười vui vẻ. "Đã gần 10 giờ rồi, Joon-ah. Không sớm đến mức ấy." Anh chọc. "Lại nữa, em có lẽ cần cà phê để hoạt động, nếu như caffe americano em gọi hôm qua chỉ ra được điều gì."

"Vâng, cứ cho là vậy đi." Namjoon lẩm bẩm, lại ngả đầu xuống bàn.

Seokjin dựa vào gần Namjoon hơn và véo tay cậu một cái. "Này, hay là anh mua cà phê cho em sau giờ học nhé? Em không còn lớp nào phải tới nữa, đúng không?"

Seokjin quá gần. Namjoon có thể ngửi thấy mùi hoa anh đào thơm ngát phảng phất từ người anh.

"Không, em không có lớp tiếp theo cho tới mười hai giờ." Namjoon đáp lại. "Chúng ta có thể đi."

Khỏi cần phải nói, Namjoon liền quẫn trí khi lớp học bắt đầu. Giáo sư chỉ đơn giản giảng lại đề cương, nhưng Namjoon không thể chú ý. Điều này thật nguy hiểm. Nếu Seokjin ngồi bên cạnh cậu cả học kỳ mặc quần ngắn như thế, cậu sẽ chẳng học hành được gì mất.

Mãi cho tới cuối tiết học Namjoon mới nhớ ra mình cần xin lỗi người hyung cho hành vi của mình.

"Jin, em xin lỗi hôm chủ nhật vừa rồi, em... không cảm thấy khỏe lắm." Namjoon lựa chọn từ cẩn thận khi chờ đợi Seokjin thu lại chiếc sổ ghi chép của anh.

"Được rồi mà." Seokjin tha thứ cho cậu mà không hề do dự. "Anh cũng đoán được chuyện đó xảy ra. Lần sau mà em cảm thấy ốm, cứ cho anh biết nhé, được không?"

"Vâng ạ." Namjoon bớt căng thẳng đi hẳn. "Vậy... cà phê thôi nhỉ?"

Đoạn đường tới Starbucks thật im lặng, nhưng dễ chịu. Seokjin để ý rằng Namjoon là một người kiệm lời, điều bình thường đối với anh. Nếu cần, Seokjin có thể nói đủ cho cả hai người bọn họ. Khi cả hai nhận cà phê của mình, họ cùng ngồi trong cùng một góc quây nhỏ.

"Vậy Rap Monster," Seokjin bắt đầu. "Em thích rap về điều gì?"

Người nhỏ hơn giật mình với cái nghệ danh bất ngờ được sử dụng và hứng thú âm nhạc của cậu. "Ồ, ờ, em viết rap về mọi thứ. Tuổi trẻ, trường học, hi vọng và giấc mơ. Nó rất dễ nhận ra được flow của em trong những chủ đề đó, anh biết không? Em muốn truyền cảm hứng cho người khác theo đuổi giấc mơ của họ, như em muốn làm. Khi em rap, em cảm thấy mình đang ở trong một thế giới khác vậy."

Seokjin gật đầu, hoàn toàn thấu hiểu những tình cảm đó. Anh cũng thấy giống như vậy về blog của mình. Nó thật tự nhiên khi nói về trải nghiệm của anh như một người đồng tính ở Seoul trong khi đồng thời giúp đỡ những người khác.

Khi Namjoon lảm nhảm về tình yêu của mình cho hiphop, Seokjin chậm rãi ghi nhớ cách khuôn mặt cậu sáng bừng lên vào ký ức. Nụ cười của cậu dường như chân thành hơn trước đó, và đôi mắt cậu rạng rỡ với sự sôi nổi. Seokjin đặt má mình lên nắm tay khi anh chăm chú lắng nghe.

Namjoon đột nhiên ngừng lại khi cậu để ý tới biểu cảm điềm tĩnh của Seokjin. "Em lại dông dài nữa rồi. Anh có lẽ chán nghe em nói về âm nhạc rồi phải không?"

Seokjin lắc đầu phản đối. "Không, anh thật sự rất hứng thú với những gì em nói. Có lẽ chỉ là do sự tưởng tượng của anh, nhưng em dường như hạnh phúc hơn khi nói về hiphop hơn là chuyện học hành. Anh nói có đúng không?"

Hai má Namjoon đỏ ửng. "Anh để ý rồi hả?" Cậu cười không dễ dàng gì.

"Ừa." Seokjin hớp một ngụm frappuccino. "Em có lẽ đã bị quá nhiều người hỏi về nó rồi bởi vì em rất thông minh. Cho nên, anh cố gắng không đả động tới nó nữa."

"Anh không phải hạn chế mình như thế." Namjoon kiên quyết phản đối. "Nếu anh thực sự hứng thú, cứ việc hỏi. Em chỉ khó chịu vì những người chỉ muốn điều tra xem em thông minh tới mức nào và chẳng bao giờ cố gắng để hiểu được con người thật của em, anh biết không?" Giọng Namjoon mềm đi. "Không có nhiều người hỏi về những chuyện em thích làm. Mà âm nhạc thì không được cho rằng có tính chất học thuật trong ý kiến của nhiều người."

"Đó đúng là đần độn! Tất nhiên âm nhạc là một môn học rồi." Seokjin chế giễu. "Mấy người đó chẳng biết họ đang nói cái gì hết. Nghệ thuật là một bộ phận không nhỏ trong giáo dục. Chỉ bởi vì nó chẳng liên quan đến phương pháp khoa học hay công thức toán không có nghĩa là nó không được đón nhận một cách nghiêm túc."

"Đúng vậy." Namjoon đồng tình. "Âm nhạc cho em một cơ hội thể hiện mình mà không có một giới hạn nào cả. Những khả năng là vô tận. Mọi người nói chuyện với em đều không tin rằng âm nhạc là một sự lựa chọn nghề nghiệp sáng suốt. Thứ âm nhạc đó không giúp em làm được trò trống gì."

"Anh học chuyên ngành diễn xuất, nên anh cũng hiểu được người ta nghĩ em định sẵn thất bại rồi." Seokjin chia sẻ. "Nhưng mặc kệ họ, phải không? Nếu em cứ để ý kiến của người khác quyết định mình là ai, anh sẽ không bao giờ rời khỏi nhà mất. Anh sẽ quá sợ hãi để là chính mình. Namjoon... hãy tự hào với khả năng âm nhạc của em. Em sẽ tiến xa, anh biết là em sẽ. Bởi em có nghị lực. Anh có thể nhìn ra chỉ từ cách em nói."

Namjoon có một cái biểu cảm không thể đọc được trên khuôn mặt mình. Nó dần dần tan chảy thành thứ gì đó trìu mến.

"Anh là một trong số ít người em biết rằng luôn tin tưởng em." Cậu tiết lộ. "Yoongi từng là người duy nhất. Nhưng giờ, em có anh và Hoseok ủng hộ em. Cảm ơn anh, hyung."

Hai má Seokjin hồng lên, và nó không phải là ánh hồng mà anh đánh lên sáng nay.

"Không thành vấn đề, thật đó." Seokjin phủi tay. "Những người bị làm mất hết can đảm thường là những người điển hình có nhiều tài năng nhất."

"Anh thật sự nghĩ thế sao?" Namjoon khùng khục cười, nhìn vào Seokjin trìu mến.

"Anh biết thế."

Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau cho tới khi một giọng nói to phá tan khoảnh khắc nho nhỏ của bọn họ.

"JIN!"

Seokjin hét lên khi anh cảm thấy hai cánh tay bao bọc lấy anh từ đằng sau. Namjoon chỉ nhìn Seokjin với nụ cười thích thú khi anh nhận ra kẻ phạm tội là ai.

"Hey, Tae." Namjoon vẫy vẫy.

Seokjin quay lại và chắc rồi, cậu trai tóc tử đinh hương đang nhe răng cười với anh. Cậu có một hộp đựng cây saxophone trong tay, và chiếc ván trượt nhỏ ở tay còn lại. Ranh mãnh lóe sáng trong đôi mắt cậu.

"Chào hai người!" Taehyung phấn khởi la hét, xoay xoay xung quanh. "Em thấy hai người ở đây rất ấm cúng nha, nên em-" Taehyung ngừng lại, che miệng trong sự sợ hãi một cách giả dối vô cùng. "Ôi... Ôi không! Em vừa mới xen vào một cuộc hẹn hò hả?"

Namjoon uống sặc caramel macchiato của mình trong khi Seokjin vẫy tay điên cuồng.

"K-Không, Tae! Đây không phải là một cuộc hẹn!" Seokjin nói lắp.

"Thật sao?" Taehyung nghiêng đầu sang một bên. "Cái mặt đỏ bừng của anh nói ngược lại đấy! Ôi, hai người dễ thương thật!"

Cuộc trao đổi nhiệt tình khiến cả quán cà phê chú ý. Namjoon thấy mình càng lúc càng chìm sâu xuống góc ngồi.

"Ngồi xuống và im lặng đi!" Seokjin rít lên, giật mạnh người nhỏ hơn xuống chỗ ngồi.

Taehyung cố gắng tốt nhất để nhín lại cơn khúc khích của mình khi cậu đặt hộp saxophone giữa hai đầu gối. "Anh dễ bị trêu chọc quá, hyung."

"Hứ, ngừng ngay nhá." Seokjin rên rỉ. "Anh chịu đủ từ Hoseok rồi!"

"Ồ, vâng!" Taehyung gợi lại. "Hoseok-hyung còn nói cho em về âm mưu của ảnh để anh kiểm nghiệm Namjoon d-"

"Yah!" Seokjin tiếp tục chọc vào bên sườn của Taehyung, khiến cậu rên ăng ẳng. "Đủ rồi nhé nhóc!"

Vẫn chìm đắm, Namjoon ngồi lại trên ghế. Cậu cười khùng khục với khuôn mặt bối rối của Seokjin.

"Dễ thương..." Cậu thì thào.

"Hở? Em vừa nói gì?" Seokjin hỏi, rời sự chú ý khỏi Taehyung.

"Không, không có gì." Namjoon lắc đầu.

"Anh chỉ tò mò về vài chuyện thôi. Em chẳng ngạc nhiên vì Tae biết anh nhỉ." Seokjin quan sát, lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày. "Anh biết cả hai là hàng xóm, nhưng anh mới chỉ phát hiện ra ngày hôm qua mà."

"Ngày hôm qua, Tae nó không thôi lải nhải về anh." Namjoon nhớ lại. "Cũng không ngừng khóc. Cậu ấy nói cả hai là bạn bè trên mạng đã bảy năm rồi. Điều đó thật...kinh ngạc, thật đó. Cả hai cư xử như đã ở bên nhau cả thập kỷ rồi vậy."

Seokjin chú ý rằng Namjoon không đề cập gì đến việc họ gặp nhau trên blog. Anh thầm cảm ơn Tae vì không nhắc tới nó. Anh không nói với nhiều người về nó. Hai người ngoài duy nhất biết chuyện là Yoongi và Hoseok.

Anh chia sẻ blog với Hoseok vài tháng sau khi họ trở thành bạn vè. Nó cũng cần thiết cho Yoongi biết, để cậu ấy không nghĩ anh tự nói chuyện với mình khi anh làm video log. Pretty in Pink quá quý giá đối với anh để cứ cho ai biết cũng được.

"Chà, thật vui vì được quậy phá với hai người." Taehyung nói khi cậu lỉnh ra ngoài chỗ ngồi. Cậu vuốt phẳng chiếc váy vàng của mình xuống. "Nhưng em phải tới lớp ban nhạc rồi. Em còn có một bài kiểm tra vị trí hôm nay." Cậu ủ rũ thở dài. (chair test: bài kiểm tra cho người sử dụng nhạc cụ xem có ở đúng nốt mình phụ trách trong dàn nhạc ko)

Namjoon kiểm tra đồng hồ. "Em cũng phải đi rồi. Tiết piano đầu tiên của em sẽ bắt đầu sớm thôi."

"Thế anh cũng tới tòa nhà biểu diễn nghệ thuật rồi! Đi thôi, hãy đi cùng nhau nào!" Taehyung mừng rỡ, ngoắc lấy tay Namjoon. "Gặp anh sau nhé, Jin!"

Seokjin nhìn bóng dáng rút lui của Namjoon, một chút thất vọng rằng cuộc chuyện trò của họ kết thúc sớm quá. Namjoon vứt chiếc cốc rỗng đi và nhìn về phía Seokjin. Nguyền rủa mình vì bị bắt quả tang, Seokjin vội cúi đầu, vờ như đang tìm kiếm điện thoại. Hành động đó khiến người tóc vàng bỏ lỡ cách mà Namjoon liếm môi trước khi bị kéo lê ra ngoài quán cà phê bởi Taehyung.

~.~.~.~.~.~.~

Ngay khi Seokjin bước vào căn hộ, một tờ rơi bị dán vào mặt anh.

"Agh~! Cái gì..?!" Seokjin giật tờ giấy ra khỏi bàn tay hung thủ.

"Đọc đi." Yoongi khịt mũi.

Bực bội, Seokjin làm những gì cậu ấy nói.

"Raven Claw giới thiệu showcase quay trở lại trường học cho những rapper đang là sinh viên," Anh đọc. "Rapper đỉnh nhất đêm sẽ thắng $300. Yoongi, cái gì thế này?"

"Raven Claw là club đêm nơi tất cả các underground rapper ở Seoul tham dự để khoe kỹ năng của họ. Cuộc thi sẽ diễn ra trong một tầng hầm." Cậu giải thích. "Chủ của Raven Claw nguyên là một underground rapper, nên anh ấy tổ chức các showcase này miễn phí. Hầu hết nó đều là các event ngẫu nhiên, nhưng họ cũng có các showcase chính thức như thế này vài lần trong năm. Em sẽ tham gia nó, tất nhiên. Và... Namjoon cũng vậy."

Seokjin há miệng kinh ngạc. "Ồ, wow! Anh muốn đi xem cả hai người! Ai cũng có thể tới à?"

"Yup." Yoongi trả lời. "Và, em muốn anh và Hoseok cùng tới. Những người duy nhất biết về những cuộc thi này là rapper underground, nên không phải ai cũng biết. Vì chúng ta là bạn bè, nên anh cũng sẽ được chào đón thôi."

"Tuyệt quá! Khi nào thì showcase diễn ra?" Seokjin phấn khích hỏi.

"Tối thứ sáu này lúc 11 giờ tối. Nó sẽ cmn tuyệt vời lắm cho xem. Namjoon gửi em một đoạn rap mẫu thằng bé viết, và nó cực kỳ đỉnh. Mong rằng Hoseok cũng thích club đó để tham dự vào lần sau."

Seokjin cho Yoongi một nụ cười ma mãnh. "Wow, em đúng là mặt dày khi muốn dành nhiều thời gian hơn với Hoseok đó."

"Đừng có lố bịch thế. Cậu ấy cũng thích rap mà, phải không? Vậy thì tại sao không?" Yoongi lập luận thủ thế.

"Yoongi, nếu Hoseok thích thứ gì đó buồn tẻ (watch paint dry), em cũng sẽ tìm cách để tham gia với cậu ấy."

"Im lặng, hyung."

Seokjin khúc khích cười khi Yoongi chẳng thèm cố phủ nhận cáo buộc. "Có yêu cầu gì về trang phục mà anh cần biết không?"

Yoongi đảo mắt. "Mặc cái mẹ gì anh muốn cũng được. Chẳng ai thèm quan tâm đâu."

"Không phải thế." Seokjin phản đối. "Anh muốn làm Namjoon ngạc nhiên. Anh không muốn nổi bật quá, không thì cậu ấy sẽ thấy anh từ trước cả dặm mất."

Yoongi cười mỉa. "Ố, em hiểu rồi. Trong trường hợp đó, thử mặc thứ gì màu đen ý. Anh còn có thứ gì màu tối trong cái cung điện kỳ lân anh gọi là tủ đồ không?"

"Ha ha" Seokjin vỗ vỗ. "Hồi cao trung, trước khi anh xác định được style anh thích, anh đã trải nghiệm đủ lại thời trang pastel rồi. Pastel goth là một trong số chúng. Anh không quá thích nó, nhưng anh vẫn có một vài bộ từ khoảng thời gian đó trong cuộc đời mà nó quá dễ thương để từ bỏ hay cho đi. Anh cũng sẽ mặc thứ gì đó sắc sảo nữa."

Yoongi nhướn mày. "Anh? Sắc sảo? Trong kiếp nào vậy?"

"Trong lúc thích hợp, bạn của tôi ạ." Seokjin vỗ lên đầu Yoongi. "Em sẽ thấy vào thứ sáu này thôi."

~.~.~.~.~.~.~

Seokjin không gặp Namjoon nhiều khi ở ngoài lớp học. Lớp viết sáng tạo chỉ có hai buổi trên tuần, nên anh dường như chẳng gặp được cậu nhóc năm hai cho đến thứ năm. Namjoon đến muộn mười phút ngày hôm ấy. Cậu cố chuồn vào lớp mà không làm nhiều sinh viên chú ý. Cậu ngồi vào chỗ trống bên cạnh Jin. Người tóc vàng đầy sổ ghi chép tới chỗ cậu với mười phút ghi chú mà cậu đã bỏ lỡ.

Gửi tới anh một nụ cười biết ơn, Namjoon nguệch ngoạc chép lại khi bài giảng vẫn tiếp tục. Seokjin hơi nhíu mày vào vòng tròn thâm đen dưới mắt cậu. Trường chỉ mới bắt đầu học ba ngày trước. Mà sao trông cậu ấy vật vờ vậy?

Khi Seokjin hỏi Namjoon về chuyện đó sau khi tan học, người tóc đen chỉ cười.

"Chuyện về chuyên ngành âm nhạc là, bọn em thực không bao giờ ngủ một khi đã bắt đầu một dự án nào đó." Namjoon giải thích khi nhấc balo lên vai. "Anh sẽ thấy rõ khi Yoongi được giao nhiệm vụ mà bao gồm cả việc sáng tác. Anh ấy sẽ thức trắng đêm cho coi."

Seokjin lắc đầu, vẫn lo lắng. "Cả hai cần phải ngủ đi, đặc biệt là em, Namjoon. Anh đoán em có tối đa năm lớp học kỳ này phải không? Em không thể theo kịp nếu cứ như thế. Em sẽ ốm mất."

"Anh đúng là cha mẹ em, phải không?" Namjoon trêu chọc. "Lại giảng về sức khỏe của em lần nữa."

"Đây là chuyện sẽ xảy ra khi bạn anh làm ra những quyết định vô trách nhiệm." Seokjin phản đối. "Dự án này em làm cho lớp học à?"

Namjoon cắn môi. Vậy Seokjin đoán ra được rồi. Namjoon đang sáng tác phần rap cậu sẽ biểu diễn ở showcase quay lại trường học.

"Thôi khỏi đi, em không cần phải nói với anh." Seokjin rút lại. "Chỉ... hãy đảm bảo em nghỉ ngơi đầy đủ, được không?"

Namjoon rõ ràng là thoải mái hẳn. "Vâng ạ. Em phải đi rồi. Có lẽ chúng ta có thể trò chuyện lại vào cuối tuần. Hoseok muốn có một cuộc đấu Mario Kart."

Hoseok thừa biết rằng Mario Kart là điểm yếu của Seokjin. Cậu ta có lẽ chỉ bẫy Namjoon để anh không từ chối. Thằng khốn xảo quyệt!

"Được rồi. Nhưng chúng ta sẽ tới căn hộ của anh. Quản lý ở đó thường có chút hiền hành hơn ở khu của mấy đứa."

Namjoon nghiêng đầu sang một bên. "Tại sao quản lý lại cần phải hiền lành hơn?"

Seokjin nhìn Namjoon với ánh mắt thương hại. "Linh hồn tội nghiệp này. Mỗi khi Hoseok và anh chơi Mario Kart, nó sẽ là một cuộc chiến cmn đẫm máu. Bọn anh hiếm khi chơi game đó là vì thế."

Namjoon nhìn trông lo lắng. "Ờ...được không vậy?"

"Nhưng đừng lo, em sẽ không sao đâu." Seokjin gọi với qua vai cậu khi cả hai tách ra. "Gặp lại em ngày thứ sáu- ờ, ý anh là cuối tuần!"

Seokjin tát mình một phát trong đầu vì suýt nữa đã phá hủy bất ngờ tối thứ sáu. Anh chuồn đi nhanh trước khi Namjoon có thể nghi ngờ. 


_______________

9:55pm

13-9-18

mình cố gắng dịch mỗi ngày nửa chap nhưng dạo này mệt mỏi quá, ko bt có kịp đc ko, chắc ngày mai ko có truyện đọc đâu, thứ bảy hoặc chủ nhật sẽ dịch bù. Thế nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro