Chapter 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà sách sẵn sàng mở cửa lúc 9 giờ, với Namjoon và Seokjin là những người đầu tiên. Tuy nhiên, khoảng 50 sinh viên lấp đầy phía sau họ. Họ nhanh chóng bước tới phía bên cửa hàng nơi những kệ sách giáo trình của trường được đặt.

"Em có danh sách cần mua chưa, Namjoon?" Seokjin hỏi.

"Có rồi. Nhưng em không biết mấy quyển này có trong đây. Dù sao thì đây cũng là năm đại học đầu tiên của em.

Seokjin quét một lượt danh sách những quyển mà người năm hai cần. "Giáo trình lý thuyết âm nhạc sẽ ở kệ giữa, bên trái. Hóa hữu  ở phía trước bên phải. Giải tích ở gần chỗ sách hóa. Viết sáng tạo-" Anh chợt ngừng lại.

"Sao thế?" Namjoon hỏi.

"Em ở khóa học viết sáng tạo giống anh. Wow, khóa này chỉ đặc biệt cho những người học cao học. Và cho kỳ hai năm hai nếu họ chọn chuyên ngành này. Em chỉ cần 48 tín chỉ nữa là hoàn thành. Làm thế nào mà em vào được khóa này vậy?"

"Em học toàn bộ lớp nâng cao (advance placement) ở trung học, và điểm kiểm tra ở lớp nâng cao cho em số tín chỉ đại học kia. Và em có một khóa đầy đủ ở UCLA." Namjoon mệt mỏi giải thích, như thể cậu đã kể lại chuyện này cả triệu lần rồi. "Em tham gia học hè nữa trước khi trở lại Seoul. Em còn đúng 48 tín chỉ nữa thôi."

Seokjin vỗ sau lưng Namjoon. "Với tốc độ này, em sẽ tốt nghiệp trước Yoongi! Em đúng là thiên tài, phải không?"

Khuôn mặt Namjoon đỏ ửng. "Em không nghĩ thế..." Cậu lí nhí.

"Chà, quay trở lại lấy cuốn sách đó trước thôi. Đi với anh." Seokjin nắm lấy cổ tay Namjoon và len lỏi qua đám đông sinh viên.

Namjoon lắp bắp, nhưng Seokjin không để ý.

"À, tới rồi!" Seokjin lấy hai cuốn giáo trình viết sáng tạo trong chiến thắng. "Namjoon, nhanh lên và lấy cuốn hóa hữu cơ của em đi. Nó thường hết nhanh lắm."

Vẫn còn bối rối vì sự gia tăng đột ngột của những động chạm cơ thể, Namjoon lỉnh đi, ghi nhớ đại khái nơi mà Seokjin chỉ cậu tới.

Nhóc dễ thương. Seokjin lơ đễnh, bước tới giá sách khác để tìm cuốn giáo trình tiếng anh nâng cao. Lúc cả hai tìm thấy thứ mình cần, một hàng người đã đứng tại quầy tính tiền. May mắn, cả hai bước vào đó trước khi nó trở nên quá đông.

Seokjin ngây người vào nơi bán quần áo trường khi họ chờ đợi, tự hỏi rằng có áp phông nữ màu hồng đủ to cho bờ vai rộng của anh mặc vừa. Trong lúc đó, Namjoon lại nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt cậu lưu luyến ở đôi môi nhũ hồng của Seokjin trước khi lướt dọc lên đôi mắt. Phấn mắt màu hồng nhạt trang trí trên mi mắt anh, eyeliner màu xanh nhạt khiến dáng hình đôi mắt trông càng nổi bật. Nét ửng đỏ mờ nhạt rắc nhẹ lên hai má người lớn tuổi.

Anh... trông thật xinh xắn.

Nhận ra điều mà bản thân vừa thừa nhận, Namjoon cố định lại ánh nhìn lên cuốn giáo trình đang cầm.

Không... đừng có suy nghĩ những điều vớ vẩn như thế. Anh ấy là một người đàn ông, con mẹ nó. Đừng có so sánh anh ấy với con gái.

"Namjoon, này, chúng ta tiếp theo đấy." Seokjin chọc vào bên người Namjoon.

Người nhỏ hơn suýt nữa đã làm rơi tất cả cuốn sách vì cảm giác được.

"Haha, em có máu buồn hả?" Seokjin chảnh chọe hỏi.

"K-Không! Anh chỉ làm em ngạc nhiên, thế thôi!" Namjoon đỏ mặt.

Seokjin nhìn cậu bằng ánh mắt anh biết tỏng rồi trước khi bước về phía bàn đăng ký mới mở.

"Eo, mày có nhìn thấy thằng đồng dâm bệnh hoạn kia mặc gì không?" Một thằng đứng sau Namjoon thì thầm với bạn mình. "Người ta làm thế nào đứng cạnh được với cái thằng đồng bóng đó?"

Namjoon mày chau lại, giận dữ với cách mà thằng đó đang nói về Seokjin. Cậu thực sự muốn quay lại và nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng, cậu chẳng nói gì cả, lựa chọn bước tới bàn đăng ký tiếp theo để thanh toán tiền sách. Namjoon biết sự im lặng của mình hoàn toàn là hèn nhát, nhưng cậu chẳng có can đảm để đứng lên.

"Đi thôi!" Giọng Seokjin đánh bật Namjoon ra khỏi sự bần thần. "Hoseok nhắn tin cho anh. Cậu ấy nói chúng ta lâu quá, nên cậu ấy quyết định quay về ký túc xá mà không có em. Em có cần anh đưa về không? Không thành vấn đề đâu. Anh cũng quăng sách vào trong xe dù gì đi nữa."

Namjoon bắt đầu đổ mồ hôi, cảm giác kỳ lạ khi mọi người nhìn vào cậu. Cậu đột nhiên cảm thấy dạ dày nhộn nhạo.

"K-Không, em không sao. Em sẽ đi bộ." Người tóc đen thì thào yếu ớt.

Seokjin nhăn mặt. "Em chắc chứ? Anh biết mấy cuốn giáo trình đó nặng lắm, nên-"

"Em nói không sao mà!" Namjoon quát lên, giọng cậu có chút ép buộc hơn những gì cậu muốn. "X-Xin lỗi, hyung. Em sẽ gặp anh sau."

Namjoon chạy vụt tới lối ra, để lại đằng sau một Seokjin ngơ ngác và có chút tổn thương.

~.~.~.~.~.~.~.~.~

"Seokjin, em có chú ý không?

"Hở?" Đầu Seokjin tách một cái, đưa anh về thực tại. "Em xin lỗi, giáo sư. Thầy đang nói gì cơ?"

Giáo sư Hwang thở dài. "Tôi đang nói về những bài mà em sẽ cùng giảng dạy."

"Ồ, vâng." Seokjin nhìn xuống tập giấy chứa chương trình giảng dạy mà anh đã ghi nhớ nó một năm trước.

Từ khi cuộc họp trợ giảng với giáo sư bắt đầu, tâm trí Seokjin cứ trôi dạt về hành vi kỳ quặc của Namjoon. Cậu ấy dường như vẫn ổn trước khi Seokjin đi thanh toán số sách của mình. Sau khi Namjoon kết thúc ở bàn thu ngân, cậu ấy trông kém sắc hẳn.

"Em có hiểu không?" Giọng giáo sư Hwang lọt vào trong tai anh.

Chết tiệt, mình lại ngẩn người lần nữa!

"Vâng, em hiểu ạ." Seokjin đáp lại. Anh sẽ xem lại chương trình đào tạo sau vậy.

"Tốt lắm. Thầy sẽ gặp em rạng rỡ và sớm sủa vào ngày mai. Thật tốt khi em trở lại làm trợ giảng, Seokjin." Giáo sư Hwang ấm áp nói. "Mặc dù có sinh viên làm em có khoảng thời gian khó khăn năm ngoái, nhưng em không từ bỏ. Em đã giúp chúng thành công trong khóa học."

Seokjin cắn môi, kìm lại lời giễu cợt sắp sửa rời môi mình. Anh biết giáo sư có ý tốt, nhưng nếu ông ta gán những lời nói ác ôn từ những sinh viên thiếu hiểu biết đó chỉ như 'thời gian khó khăn', thì ông ta chẳng biết chút gì về nó hết.

Seokjin cúi đầu với giáo sư trước khi gói ghém lại tập giấy vào trong balo. Anh thèm muốn việc được đi qua những lớp học của mình trước khi quay về lại Khu căn hộ lớn. Anh nhìn đồng hồ chỉ 3:25. Anh tự hỏi Namjoon đã về được ký túc xá an toàn chưa.

Mình cần phải dừng việc nghĩ về cậu ấy. Seokjin nói với chính mình, thở dài.

Seokjin lái vào bãi đỗ xe, liếc thấy Yoongi nhìn chằm chằm mình khi cậu bước về tòa nhà C. Cậu có một chiếc ván trượt giắt bên dưới cánh tay.

"Yoongi!" Seokjin gọi sau khi anh đã đỗ được xe, nhanh chóng cầm lấy balo và những cuốn giáo trình.

Yoongi dùng mã khóa điện từ để mở phần quét mã an toàn trên cổng ra vào. Cậu đợi Seokjin, giữ cửa mở.

"Cám ơn." Seokjin nói khi bước vào bên trong. "Em dậy rồi à! Em định làm gì đó?"

"Em tới xem công viên trượt ván mới mở không xa từ đây." Yoongi nói, có chút háo hức trong giọng. "Nhưng hyung, có một điều cực tuyệt vời xảy ra. Anh sẽ không tin đâu."

"Sao cơ?" Seokjin hỏi khi cả hai bước lên cầu thang.

"Em đang trên đường tới công viên khi chuyện này xảy ra, mà có thằng côn đồ nào đó đang quấy rối cô gái tội nghiệp." Yoongi giải thích. "Sau đó có một cậu trai mặc váy hồng bước tới chỗ mấy thằng đó và kêu thằng đó lùi lại. Rồi, thằng côn đồ bối rối, và chuẩn bị quay ngoắt đi có một cậu trai khác xuất hiện và đánh thằng đó ngất mẹ luôn. Em quay lại bằng điện thoại, em sẽ cho anh xem!"

Yoongi mở khóa cửa căn hộ, một nụ cười vẫn hiện hữu trên mặt cậu. "Nhanh lên và đặt đồ của anh xuống!" Cậu ấy nói, thả ván trượt ra và lấy lại điện thoại.

Seokjin thả đồ của mình lên giường và nhanh chóng quay lại chỗ Yoongi ngay khi cậu nhấn nút play trên video.

Yoongi đứng khá xa từ nơi xảy ra chuyện, nhưng video đủ rõ ràng để phân biệt được những người tới trượt ván.

Người tóc vàng thấy cô gái đó trước. Cô ấy có mái tóc ngắn màu nâu, cắt theo kiểu trẻ con, và cô gái nhìn lên thách thức khi tên côn đồ hét vào mặt cô. Anh nghe mấy từ xúc phạm văng vào cô gái, mặc dù có chút dè dè. Hắn ta sau đó đẩy cô gái ra nền đất. Cậu trai với cái váy hồng bước qua và giật mạnh lại. Cậu ta cũng hét lên. Cậu trai có mái tóc màu tím nhẹ cũng được cắt ngắn, một vài lọn tóc rủ trên mắt cậu.

Chờ đã... Seokjin mở to mắt nhìn cậu trai tóc tím. Sao trông cậu ấy quen thế nhỉ...?

Người tóc tím duy nhất mà anh biết là Alien_V, nhưng nó không thể nào. Cậu ấy nói với Seokjin trước đó rằng cậu ấy đến từ Daegu. Anh chắc rằng có đầy người nhuộm tóc mình với cái màu không tự nhiên như màu tím đó.

Cậu trai đó nói gì đó, không thể nghe được vì khoảng cách của Yoongi. Bất cứ cái gì cậu ấy nói đều chọc giận người kia, bởi thằng đó chồm lên định đánh cậu ấy. Đúng như theo lời Yoongi, một cậu trai cao to tóc đen khác đi tới chỗ tên côn đồ và đẩy gã ta ra. Thằng côn đồ ngã lăn quay trên đất. Gã bò dậy và cố đấm vào người mới tới. Cậu trai nhảy sang bên cạnh và đấm vào thẳng phần quai hàm kẻ kia, làm gã ta bất động luôn.

"Oh SHIT!" Giọng Yoongi om sòm từ loa điện thoại, thứ tiếng anh khoa trương của cậu ấy lại xuất hiện. "Oh my god, man! It's over! It's over!"

Video kết thúc ở đó. Seokjin đang chảy nước mắt, một nửa vì cười và một nửa vì hạnh phúc.

"Anh... Anh rất vui. Có người đứng lên vì cô ấy..."

Seokjin không đủ kiêu ngạo để tin blog của mình bằng cách nào đó có liên quan tới hành động dũng cảm vừa mới xảy ra. Nhưng trong đâu đó sâu thẳm, anh mong rằng có lẽ là như vậy. Rằng nó có nghĩa là Seokjin đang giúp thay đổi. Nỗ lực của anh đã được chấp nhận ở đâu đó. Seokjin không ủng hộ cảnh bạo lực kia, nhưng anh phải nhắc nhở mình nếu cậu trai đó không đấm gã ta, kẻ khốn đó có lẽ đã đánh đập cô gái và người bảo vệ cô.

"Anh cảm thấy tốt hơn chưa?" Yoongi thì thầm, lấy lại vẻ mặt nghiêm trọng thường ngày.

"Hở?" Seokjin nhướn mày.

"Em thấy anh khi anh đang lái xe." Yoongi nói với anh. "Anh lại trông buồn nữa. Em đã nói gì về chuyện luôn giữ nụ cười trên mặt hả?"

Seokjin cười trìu mến. "Wow, em có năng lực quan sát tốt thật đấy. Chà, ừ, anh cảm thấy tốt hơn rồi."

"Tốt. Vậy cái gì đang làm phiền anh đây?" Yoongi hỏi dò.

"Giờ nghĩ anh nghĩ lại, nó thật ngu ngốc." Seokjin phủi nó đi. "Đừng lo về nó nữa."

"Jin, trước khi em tốt nghiệp từ cao trung, em là kẻ khó tiêu cảm xúc nhất trên hành tinh này." Yoongi mặt lạnh như tiền. "Em giữ mọi thứ nhỏ nhất bên trong, và nó dần dần mất kiểm soát. Giờ, nói cho em biết điều gì làm phiền anh, hoặc không em sẽ lấy figurines Super Mario trong phòng anh làm con tin."

Seokjin gấp gáp. "Không! Em không dám!"

"Em dám đấy." Yoongi thề, với sự độc ác lóe lên trong mắt.

"Được rồi." Seokjin đầu hàng. "Đó là Namjoon."

"Biết ngay mà. Thằng oắt đó nhắn tin cho em vài phút sau khi anh rời đi, nói Hoseok ép nó tới trung tâm sinh viên. Anh cũng đang tới đó, nên em ghép cả hai lại với nhau. Anh chắc Hoseok không phải là Satan chứ?"

"Gần, nhưng cũng không hẳn." Seokjin khúc khích.

"Rồi thằng ngốc đó làm gì?"

"Đứa nào? Hoseok hay Namjoon?"

Yoongi khịt mũi. "Thằng ngốc bạn em."

"Ờ, thằng ngốc bạn em. Ừm... Anh cũng đang cố đoán xem. Cậu ấy ổn hầu hết thời gian bọn anh ở cạnh nhau. Bọn anh cùng đùa giỡn và cùng ăn uống trong khi nói chuyện bình thường. Em biết đó, như những người bạn hay làm. Cậu ấy không bắt đầu hành động kỳ lạ cho đến khi bọn anh xếp hàng chờ đợi thanh toán tiền giáo trình. Sau khi Namjoon mua sách xong, cậu ấy trong thất thần lắm. Như thể cậu ấy đứng bên cạnh anh khiến cậu ấy bệnh vậy. Anh hỏi cậu ấy có muốn được đưa về không, nhưng cậu ấy quát anh và quay đuôi luôn."

Yoongi nhíu lại, phân tích mọi thứ Seokjin vừa kể cho cậu.

"Em có nghĩ... là tại bởi anh không?" Người tóc vàng hỏi.

"Tất nhiên là không." Yoongi ném ra suy nghĩ. "Em sẽ phát hiện ra ngay ngày hôm qua nếu cậu ấy khó chịu với anh. Anh nói cậu ấy còn ổn lúc trước, phải không? Có lẽ là do nóng quá. Nó khiến cậu ấy chảy mỡ, và nếu em nhớ không nhầm Namjoon như em nghĩ, thì cậu ấy có lẽ mặc áo đen và đồ thể thao thì phải."

"Ừ, đúng rồi đó." Seokjin cười.

Điện thoại Seokjin rung lên. Có cảm giác đó là Hoseok, anh mở điện thoại. Đoán chắc, thằng nhóc đó nhắn tin cho anh.

Từ: Hoseokie, 3:15pm

Namjoon quay về ký túc đầy mồ hôi và đầu tóc rối bù. Anh làm cái gì cậu ta mà khiến cậu ta mệt mỏi thế? ;)

Seokjin tặc lưỡi. "Yoongi, chụp selca với anh."

"Tại sao?" Yoongi nhăn mặt, đứng ngay cạnh người hyung của mình.

Seokjin nâng điện thoại lên, đảm bảo cả hai đều đứng trong khung hình.

"Chúng ta sẽ gửi cho Hoseokie một tin nhắn..."

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Hoseok đang xem video trên Youtube khi điện thoại cậu có thông báo. Cười khẩy, Hoseok mở tin nhắn ra, nghĩ rằng Seokjin sẽ gửi cậu một hàng dài những lời bối rối. Thay vào đó, cậu nhận được bức ảnh Seokjin và Yoongi giơ ngón giữa với cậu.

"Jin!" Hoseok rít lên. "Chơi không đẹp!"

Khi người tóc nâu tự diễn tuồng của mình, Namjoon thở dài và nằm xuống cái giường dưới. Cậu cảm thấy tội lỗi vì cách mà mình đối xử với Seokjin ngày hôm nay.

Jin-hyung sẽ chẳng bao giờ hiểu vì sao mình lại làm thế. Mình không thể chịu được. Mình chắc chắn sẽ xin lỗi vào lần sau mình thấy anh. Nhưng... anh ấy không thể biết. Anh ấy không thể phát hiện ra được.

Mừng vì có kế hoạch hành động mớ, Namjoon đè headphone vào tai mình để làm át đi tiếng của Hoseok.


______________

11:04pm

11-9-18

chap này hơi ngắn vì mình bận viết nốt fic when your destiny is coming 

mình sẽ đăng ngay như gift cho Namjoonie, dù viết xong thì không bt đó là gift cho Namjoon hay Seokjin nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro