Chapter 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm!

"Hyung, em thề với chúa nếu anh còn tạo thêm tiếng động nữa, em sẽ kết liễu anh!"

"Tại sao?! Yoongi, anh tưởng em nói chúng ta là bạn mà!"

Seokjin là một kẻ thuộc về buổi sáng, nên thức dậy vào lúc 7 giờ sáng là chẳng có vấn đề gì với anh cả. Anh có rất nhiều việc phải làm hôm nay bởi ngày mai lớp học sẽ bắt đầu. Sau khi tắm nước ấm xong, anh dọn dẹp bát đĩa từ tối hôm qua và làm bữa sáng cho Yoongi và mình. Anh đã mong cho Yoongi ăn sẽ giúp cậu có tâm trạng tốt hơn. Thay vào đó, anh lại gánh chịu cơn giận dữ của người bạn cùng phòng nhỏ tuổi sau khi vô tình đánh rơi cái chảo.

"Em rút lại lời nói đó." Yoongi gầm lên, ló đầu ra khỏi phòng. Cậu ấy có mái tóc rối như tổ quạ khi ngủ dậy, và đôi mắt cậu thì híp lại. "Em sẽ giết anh."

"Nhưng anh quá xinh để chết nha!" Seokjin tinh nghịch rên rỉ.

Đó không phải là lời nói dối. Seokjin có cố gắng hơn một chút so với bình thường để trông xinh đẹp hôm nay. Anh mặc một chiếc áo cánh màu hồng không tay với viền cổ xếp ly màu trắng. Nó được nhét vào trong chiếc quần skinny jeans màu xanh nhạt, bổ sung thêm một đôi bốt chiến đấu màu hồng. Anh còn có một cái kẹp tóc hồng trên tóc nữa.

Yoongi vẫn giữ im lặng, xác nhận lời phát biểu của Seokjin. "...được rồi. Làm cho em thịt xông khói và có lẽ em sẽ tha chết cho anh."

"Được." Seokjin mím môi cười.

Yoongi đóng sầm cửa lại. Người tóc vàng làm nghẹt lại tiếng khụt khịt của mình trong khi quấy trứng bác.

Hai mươi phút sau, bàn ăn trưng ra thịt xông khói, trứng, bánh mì nước và nước ép cam, sẵn sàng để được tiêu hóa. Seokjin kiểm tra chiếc đồng hồ màu hoa hồng. Đã 7:20 rồi. Điểm dừng đầu tiên mà anh cần tới là trung tâm sinh viên để anh có thể làm thẻ ID. Trung tâm mở vào lúc 8 giờ, và anh muốn tới trước khi một hàng dài người hình thành.

Sau khi chất đống một đĩa đầy thức ăn cho mình, Seokjin gõ gõ vào cửa phòng Yoongi, cho cậu biết bữa sáng đã sẵn sàng. Tất cả những gì anh nhận lại được là lô lốc những câu chửi thề một cách bực bội.

"Anh cũng yêu em!" Seokji xấc xược đáp lại trước khi bước vào trong phòng. Seokjin đặt đĩa lên bàn trước khi mở laptop. Laptop của anh màu hồng và được trang trí với đề can hình vương miện, phù hợp với ai đó có bí danh là 'Pink Princess'.

Seokjin mở trình duyệt và đánh một chữ 'p'. Dòng URL của blog anh, prettyinpink.kr, hiện ra trên thanh tìm kiếm ngay lập tức. Anh nhấn vào nó và hướng tới trang web tuyệt đẹp của anh. Dòng chữ 'Pretty in Pink' được viết uốn lượn chào đón anh ở ngay đầu trang. Seokjin càng ngày càng yêu điều mà anh đã sáng tạo nên mỗi khi anh tới thăm trang web của mình.

Blog của anh là nơi ủng hộ những người cảm thấy bị cô lập và khác biệt để trở thành một phần của cộng đồng nơi thật tuyệt vì được là chính mình. Đa số người theo dõi anh là từ cộng đồng LGBTQ. Crossdresser (mặc đồ khác với giới tính), asexual (vô tính), và những người phải chịu đựng chứng rối loạn cảm xúc như trầm cảm và lo lắng cũng theo dõi blog của anh. Seokjin cảm thấy vinh hạnh vì được nhiều kiểu người tin tưởng vào sự dìu dắt của mình đến vậy.

Ban đầu, Seokjin bắt đầu blog bảy năm trước như một kênh cho sự rối loạn và chán nản trong anh. Khi còn là vị thành niên, Seokjin luôn nhận thức được rằng anh không có vóc người mà bạn nghĩ rằng sẽ mặc thời trang pastel. Anh có đủ người nói với mình rằng anh đang cố trở thành một cô gái. Seokjin chưa bao giờ cảm thấy anh sinh ra trong một cơ thể sai trái. Mặc dù vậy, người ta vẫn dán nhãn anh là kẻ chuyển giới, trong khi những người khác chỉ gọi anh là một đứa con gái mà thôi.

Anh chưa bao giờ nói với người cùng lứa là anh thích nam, nhưng nó đều được thừa nhận bởi sự lựa chọn trang phục của anh. Kết quả là, Seokjin không thể không thể phủ nhận giả định của họ. Và giờ, sau khi chia sẻ câu chuyện của anh với người khác trong bảy năm liền, blog lớn dần và chuyển thành một nhóm hỗ trợ. Chỗ của anh có được 9000 người theo dõi, một số lượng mà Seokjin không thể ôm đồm hết được. Sự ủng hộ và tôn trọng tràn ngập giữa những người theo dõi của anh khiến anh chảy nước mắt lần nào cũng vậy. Tại sao thế giới còn lại không thể hợp tác như thế?

Seokjin viết blog ở hầu hết thời gian, chia sẻ những ký ức đau thương, đăng lên công thức món anh anh nấu, kể lại những chuyện vui nhộn, và tất nhiên, khoe ra tủ đồ pastel của mình. Đôi khi anh đăng những tấm ảnh của mình lên và làm video log. Tuy nhiên, anh phải cẩn thận để đảm bảo khung cảnh xung quanh không làm lộ ra vị trí của mình. Anh cũng có một vài lời đe dọa giết anh qua bảy năm viết blog.

Seokjin đăng nhập vào website và nhìn qua những bình luận gần đây dưới bài đăng mới nhất. Anh đã cổ vũ tất cả những thiếu niên theo dõi mình bắt đầu một năm học mới thật mạnh mẽ và cho mấy người ghét họ thấy rằng họ thông minh và tuyệt vời đến mức nào. Anh cũng làm thế với những người bắt đầu năm học mới ở trường mới.

Bình luận đầu tiên là của Alien_V. Seokjin khúc khích cười, chẳng hề ngạc nhiên. Alien_V là một trong những người theo dõi anh đầu tiên. Cậu ấy giao thiệp với hầu hết mọi người. Cậu ấy đăng bình luận ở mỗi bài đăng, đưa ra lời khuyên của riêng mình và chia sẻ những ý tưởng. Alien_V là một crossdresser sôi nổi nhất (bubbliest) mà anh có vinh hạnh được biết. Seokjin giúp cậu trai phát hiện ra bản thân mình là pansexual (toàn tính luyến ái) sau hàng năm tự nghi ngờ chính mình. Alien_V luôn biết ơn sự giúp đỡ của Seokjin, thề là sẽ cưới anh nếu cậu được gặp anh trực tiếp.

Alien_V gửi hình cậu khi cậu đang mua đồ mới hay nhuộm tóc. Những bức ảnh của cậu ấy luôn rất dễ thương, nụ cười hình hộp của cậu và đôi mắt nhăn nheo quá dễ thương để kháng cự lại. Mái tóc cậu gần đây đang nhuộm màu tím đinh hương, nằm trên đầu cậu từng lớp từng lớp một cách ngây thơ.

Seokjin nhấn vào bình luận của Alien_V

Alien_V viết:

Chào Pink Princess! <3 Em sắp trở thành sinh viên năm nhất đại học. Em sẽ học chuyên ngành nghệ thuật. Em sẽ học ở trường cách rất xa nhà, và em có chút sợ. TT_TT Em chưa bao giờ cách xa nhà đến thế. Em ước em sẽ tới bất cứ trường nào mà anh đang học. Chúng ta có thể trở thành BFF! Hyung, mọi thứ sẽ khác ở trong đại học không? Liệu người ta có không thành kiến và không quan tâm rằng em mặc váy? Em sẽ có thể kết bạn được chứ?

Yêu anh nhiều và mãi mãi!! ^3^

~V

Seokjin nhấn vào chữ Trả lời và đánh ra dòng tin nhắn:

Tới: Alien_V

V, anh vẫn không thể tin cậu bé ngoài hành tinh ngọt ngào của anh sắp vào đại học! Anh vẫn nhớ bình luận đầu tiên của em bảy năm trước! Em vẫn còn ở trường cấp hai vào lúc đó. <3 Anh thật tự hào vì em có bao nhiêu lớn và trưởng thành trong những năm qua. Và khi em bắt đầu chặng đường đại học của em, em sẽ tiếp tục lớn dần!

Anh sẽ không lừa gạt em và nói đại học sẽ là một luồng gió mới. Sẽ có những người tốt không quan tâm về những gì em mặc, nhưng vẫn có những người ngu muội mà mục tiêu của họ là vùi dập em. Hầu hết thời gian, người ta sẽ nhìn chằm chằm. Cái nhìn thể hiện sự tò mò, sự ghê tởm, nó không thể lường trước được (a toss up). Từ kinh nghiệm của anh, rất ít người có gan bước tới chỗ anh và nói những điều xúc phạm vào mặt anh. Những người như thế, tuy nhiên, đều ngạc nhiên khám phá ra bản thân đã sai lầm khi anh đứng lên với họ.

Anh là sinh viên năm cuối rồi, và người ta vẫn cố sỉ nhục anh. Lời khuyên của anh cho em là hãy bước cao, và giữ vững nụ cười trên mặt. Đừng để ai chọc vào em. Chứng minh ánh hào quang bên trong em, và không quan trọng có bao nhiêu tối tăm chiếu vào con đường của em, ánh sáng của em sẽ luôn vượt qua nó. Em sẽ có nhiều tự do và sự thể hiện trong đại học hơn là hồi còn ở trung học, ngay cả khi bạn cùng lứa của em không thích điều đó.

Giờ, đó chẳng có nghĩa là em phải cảnh giác với tất cả mọi người. Đương nhiên em sẽ có bạn mới! Sẽ có những người ngoài kia yêu và chấp nhận em vì là chính em. Anh sẽ quay một video log để giải thích điều này không lâu nữa. Mong là nó sẽ cho mọi người cái nhìn sáng suốt hơn.

Anh cũng yêu em *^^*

Seokjin gửi tin nhắn và trả lời cho càng nhiều bình luận mà anh có thể trước khi gấp rút thời gian. Có khoảng tám trăm người viết lên bài post, và anh chỉ có thời gian trả lời cho khoảng năm mươi người. Anh dựng chiếc webcam di động lên, điều chỉnh góc độ sao cho camera quay được khuôn mặt và thân trên của anh. Anh đảm bảo phần lớn căn phòng được đưa ra ngoài khung hình. Seokjin hắng giọng và nhấn vào nút ghi lại.

"Chào buổi sáng các hoàng tử và công chúa đáng yêu của tôi!"

~.~.~.~.~

Mười phút sau, Seokjin thở dốc khi vọt lẹ vào chiếc mini cooper của mình, nụ cười gần như làm anh tắc thở. Anh không nhận ra mình lớn nói lớn tiếng thế nào khi đang ghi hình bài log. Yoongi đập rầm rầm vào cửa, cáu bẳn khi bị đánh thức lần thứ hai. Sau khi anh kết thúc ghi hình, Seokjin giải thích cái blog mà anh đang làm, điều khiến Yoongi bình tĩnh hơn một chút.

Tuy nhiên, cơn tức giận của cậu ấy trở lại gấp mười lần khi Seokjin tiết lộ anh đặt biệt danh của cậu ấy là 'Minnie' trong video log. Yoongi sau đó chạy đuổi anh ra khỏi căn hộ.

"Làm sao anh có thể gọi em bằng cái thứ kinh tởm đó?!" Yoongi hét lên. "Anh tuyệt đối không được phép nói về em trên cái blog chết tiệt của anh nữa."

Ngay cả lời hứa về chuyện gỡ bỏ lệnh cấm pizza cũng không thể làm nhụt đi ham muốn giết người của cậu bạn cùng phòng.

Bắt kịp hơi thở, Seokjin ném chiếc balo màu hồng lên ghế sau trước khi ngồi vào ghế lái. Seokjin không thể nhớ lần cuối mình cảm thấy thật hoan hỉ khi rời khỏi ký túc đến vậy. Đi chơi với Hoseok năm ngoái có ích đấy, nhưng sống với người bạn cùng phòng đáng ghét thi thoảng cũng kết liễu sự nhiệt tình của anh. (chỗ này trong thì quá khứ, không phải nói về Yoongi)

Seokjin lấy điện thoại ra, nhắn tin nhanh cho Hoseok. Một lý do khác cho việc họ thân thiết với nhau đến vậy là vì Hoseok cũng là một chú chim dậy sớm như anh.

Anh khịt mũi khi Hoseok gửi cho anh hình ảnh Namjoon đang ngủ. Miệng cậu mở ra và mái tóc cậu trông như ổ rơm.

Từ: Hoseokie, 7:51am

Anh nên nghe cậu ta ngáy hôm qua, Jin! Cậu ta nghe như cái động cơ xe đua khốn nạn vậy!

HoSeok sau đó tiếp tục gửi cho Seokjin một cái video mười giây của một thứ được cho là tiếng ngáy tối qua.

"Chúa ơi...!" Tiếng ngáy quá lớn, anh phải vặn nhỏ âm lượng lại thấp nhất trong điện thoại. Đèn flash lóe lên từ điện thoại Hoseok bắt được thân hình Namjoon, chiếu sáng cái giường.

Anh cười khúc khích vào Namjoon. Có vài thứ đáng yêu một cách kỳ lạ với cái cách chân tay Namjoon giang rộng như một chú sao biển, đầu cậu kỳ quái ngoẹo lại, tiếng động đó quá to để nghe như tiếng ngáy thoát ra từ miệng cậu ấy.

Tới: Hoseokie, 7:53am

Chà, nếu em muốn bỏ trốn thì gặp anh ở trung tâm sinh viên.

Anh cần phải làm thẻ ID và giáo trình. Fml TT_TT (fuck my life nhé)

Từ: Hoseokie, 7:54am

Joonie tỉnh rồi, nên em không phải trốn đi nữa. Nhưng em vẫn muốn gặp anh <3

Nếu anh tới đây HAI NGÀY TRƯỚC như em, anh đã có thể sắp xếp xong mọi thứ (have your duck in a row) rồi.

Tới: Hoseokie, 7:54am

Nghe như ai đó không muốn anh mua cho một cốc cà phê Starbucks nhỉ.

Từ: Hoseokie, 7:55am

Vì cà phê, I'm a slave 4 u

Tới: Hoseokie, 7:55am

Omg, em không vừa mới nhắc đến một bài hát của Britney Spears đâu.

Từ: Hoseokie, 7:55am

Oops, I did it again!

Tới: Hoseokie, 7:56am

Không, làm ơn dừng lại.

Em sẽ làm mấy bài đó kẹt trong tâm trí anh mất.

Từ: Hoseokie, 7:56am

I played with your heart

Got lost in the game!

Tới: Hoseokie, 7:56am

TẠM BIỆT!

Seokjin đút điện thoại vào túi trước khi Hoseok có thể chép và dán lời bài hát vào tin nhắn nữa. Mặc dù nỗ lực lắm rồi, Seokjin vẫn đang rên ư ử bài 'Oops I Did it Again' suốt quãng đường ngắn ngủi tới trung tâm sinh viên. Đã là 8:01 khi anh vội bước vào trong, dậm mạnh lên những bậc thang lên tầng thứ hai. Tất nhiên, vài người đã ở trong đó nhìn anh với ánh mắt quái dị, mà Seokjin thì tảng lờ hết.

Hoseok sẽ tới đây nhanh thôi. Ký túc xá gần với trung tâm sinh viên hơn là khu căn hộ của khuôn viên trường. Hoseok có xe đạp, nên cậu ấy sẽ không lâu đâu. Seokjin tiến tới khu làm thẻ sinh viên. Đã có vài người chờ đợi trong hàng. Seokjin đặt lưng lên tường và nhắm mắt lại khi kiểm tra lịch trình hôm nay trong đầu lần nữa.

Được rồi, vậy sau khi cà phê, mình phải đặt sách trước từ cửa hàng sách khi nó mở để có thể thanh toán cho sách của mình! Ôi thôi, mình dùng nhiều từ 'sách' trong câu đó quá rồi. Sau đó mình phải tới tòa nhà Nghệ thuật Tự Do để gặp giáo sư Hwang kiểm tra công việc trợ giảng của mình với ổng, blah, blah, blah, mình đã hoàn thành nó rồi nhỉ. Tiếp nữa mình phải làm một cuộc kiểm tra nhanh qua khuôn viên trường để xem các lớp học của mình cách xa nhau bao nhiêu để mình còn phân phối thời gian cho-

"Này"

Seokjin gần như giật nảy lên vì cái giọng trầm ấy. Chớp chớp mắt, anh liếc tới Namjoon đang nhìn vào mình với một nụ cười vui thích trên mặt.

"Ồ, chào Namjoon." Người tóc vàng đặt tay lên trái tim mình. "Chúa, em dọa anh sợ muốn chết."

Namjoon thực sự nhìn trông như vừa mới cuộn ra khỏi giường. Cậu mặc chiếc phông đen nhăn nheo với quần nỉ màu xám, đôi Converse đen tô điểm cho đôi chân. Cố gắng chút xíu để tạo kiểu tóc cho mình, nhưng cái lối tóc rối bù đó trông khá dễ thương với cậu. Thật ra, toàn bộ phục trang của cậu khá làm người ta yêu mến. Không phải Seokjin sẽ thừa nhận điều gì đó ủy mị đại loại thế. Nhân cách fashionista bên trong anh đang khiếp đảm với cái áo nhàu nhĩ của Namjoon. Ngón tay anh xoắn lại, với thôi thúc muốn là phẳng những nếp nhăn kia là quá khó để kiềm chế.

"Hoseokie có đi cùng em không?" Seokjin hỏi, quyết giữ ngón tay mình lại.

"Cậu ấy ở lầu dưới với McDonald's" Namjoon nói. "Khi cậu ấy nhận ra em chưa có thẻ sinh viên và giáo trình, cậu ấy ép em mặc đồ và đi với cậu ấy. Em cũng đang định làm mấy chuyện đó sau hôm nay, nên em chẳng hiểu vì sao cậu ấy lại cứng rắn như thế. Nhưng... giờ em hiểu rồi."

Seokjin rùng mình vì sự hòa nhã của Namjoon. Chúa cmn ơi, Hoseok! Mày đang nhồi nhét vào cái mặt mày với McDonald's trong khi anh ở trên đây và lên cơn đau tim đột ngột! Bạn bè thế đấy!

"Nhân tiện thì, anh trông...xinh lắm." Namjoon cẩn thận khen ngợi anh, như thể cậu gặp khó khăn khi tìm từ đúng nhất để nói.

"Cám ơn!" Seokjin đáp lại, chỉnh lại cái nơ hồng trên tóc. "Em cũng vậy!"

Namjoon nhướn mày, và Seokjin muốn tát cho mình một phát.

Cái đó quá xa tầm với rồi! Cậu ấy biết và mình biết rằng cậu ấy trong như thằng vô gia cư lúc này! Seokjin mắng nhiếc mình trong lòng.

Một tiếng cười trầm thấp thoát ra từ cổ họng Namjoon làm Seokjin chú ý.

"Anh tốt bụng quá đó, Seokjin-ssi." Cậu ấy nói. "Anh và em đều biết em bây giờ trông như shit."

Seokjin nhẹ nhõm. "Này, đừng có nói thế về mình. Và không cần phải câu nệ với anh như thế. Mọi người đều gọi anh là Jin. Em cũng vậy."

"Được rồi... Jin."

"Tiếp!"

Seokjin nhảy lên lần thứ hai. Anh nhận thức rõ rằng hàng người đang di chuyển lên suốt năm phút trước. Giờ là lượt của anh, phó nháy kiên nhẫn chờ đợi.

"Em có thể nói anh đẹp, nhưng anh sẽ không để em bước vào đó và chụp mấy bức anh em trông như bị điên rồi đâu." Seokjin cười. Anh vuốt mái tóc Namjoon xuống cho nó trông chỉnh tề và trơn tru khác hẳn so với cái áo nhăn nhúm. Cậu ấy rõ ràng căng cứng người trước cái động chạm của Seokjin. Người tóc vàng chẳng nhận ra mình gần như thế nào với khuôn mặt Namjoon.

"Được rồi đó!" Seokjin thu tay và lùi lại. "Tốt hơn rồi. Gặp lại em sau nhé!"

Seokjin bước tới phòng làm ID. Người chụp ảnh gật gù với trang phục của seokjin và chụp ảnh anh. Sau khi đảm bảo Seokjin hài lòng với bức ảnh, cô ấy in thẻ sinh viên và trao nó cho anh.

Khi Seokjin bước ra, Namjoon không nhìn anh bởi cậu đã trượt vào trong phòng. Tuy nhiên, Seokjin không bỏ lỡ cái ửng đỏ trên má cậu đâu. Nhếch miệng cười tự mãn với chính mình, Seokjin chờ Namjoon nhận thẻ ID. Anh ngồi trên ghế dài ở phía bên kia hành lang và rút điện thoại ra. Anh có 20 tin nhắn từ Hoseok.

Khi anh cuộn xuống, anh thấy hầu hết là Hoseok spam lời bài hát của Britney Spears. Song hai dòng cuối cùng, gần như khiến anh chửi thề thành tiếng.

Từ: Hoseokie, 8:05am

Chào mừng anh với kế hoạch mưu trí kéo Namjoon đi cùng của em. Đừng nghĩ em không thấy cách anh la liếm mông cậu ấy tối qua. Giờ anh có thể nhìn vào nó lâu hơn một chút, thậm chí là chụp ảnh lại nếu anh muốn. <3

8:06am

Ồ, và nếu anh quyết định chụp mông cậu ấy, gửi nó cho em với. ^_~

Seokjin rít qua kẽ răng. Lần tới mình thấy Wendy, mình sẽ hỏi cô ấy nhìn thấy cái chó má gì trong người thằng ngốc này.

"Hoseok nhắn tin cho anh chưa? Cậu ấy nói với em cậu ấy đang định thế."

Quá tam ba bận với Seokjin vì việc bị dọa sợ khiếp vía.

"Ờm... rồi." Seokjin đáp lại khi bình tĩnh hơn.

"Anh hơi hốt hoảng hôm nay." Namjoon quan sát, cảm thấy tiêu khiển. "Anh không sao chứ?"

"Ừ, anh ổn. Chỉ tự vấn lại tình bạn của anh với thằng J-Hoe mà thôi." Seokjin gằn giọng.

Namjoon bật cười. "Đầu tiên là J-Horse, giờ là J-Hoe. Hoseok chọn phải nghệ danh không may mắn rồi."

"Thôi nào." Seokjin đứng lên, muốn thoát ra khỏi cuộc trò chuyện này. "Hoseok nên đợi chúng ta ở Starbucks rồi. Nhưng anh không mua cho thằng oắt đó cái gì nữa. Nếu anh phải mua cho nó cái gì đó, anh sẽ mua cho nó caffe americano với năm cốc espresso (tóm lại là cà phê đen đặc) bên trong. Nó sẽ phải một lần uống hết."

"Anh đang cố giết cậu ấy hả? Anh chơi khá ác đấy." Namjoon trêu chọc nói. "Em thích nó."

Seokjin định đáp lại khi anh nhận ra một thứ. Đây là lần đầu tiên anh đi bộ cùng với ai đó ngoài Hoseok. Anh luôn tới địa điểm cần tới một mình, cân đo ánh nhìn của những thằng khốn. Seokjin luôn nghĩ rằng Hoseok sẽ là người duy nhất đủ tốt để bị nhìn khi đi với anh.

"Này, sao thế?" Namjoon hỏi, lom lom nhìn người hyung. "Anh đang nhíu mày."

"Không có gì." Seokjin cười trở lại với mặt cậu ấy. "Anh chỉ đang nghĩ suy nghĩ quá đà về vài chuyện. Đó là thói quen xấu của anh."

Namjoon muốn hỏi Seokjin thêm nữa, nhưng hai người đã tới Starbucks rồi. Lời chào ầm ĩ của Hoseok nhấn chìm bất cứ cái gì cậu định thốt ra.

"Chào buổi sáng, Jin-hyung!"

"Đến đây, oắt con!" Seokjin gầm gừ, bổ thẳng vào Hoseok.

Cậu trai nhỏ hơn cười ngặt nghẽo khi cố tránh khỏi cố gắng của Seokjin tóm lấy cậu. "Em cho anh một đặc ân mà, hyung!"

"'Đặc ân' cái khỉ! Em không thể ném mấy thứ như thế vào anh mà không cảnh báo anh trước." Seokjin bật lại. "Và với tin nhắn em gửi cho anh, anh sẽ không bao giờ nấu ăn cho em nữa!"

"Hyung!" Hoseok khóc ròng, thất kinh.

Namjoon chỉ đứng sau hai người đàn ông, không chắc họ đang đánh nhau về chuyện gì. May mắn thay, họ là người duy nhất trong tòa nhà nhỏ lúc này, nên những người duy nhất nhìn họ khó chịu là hai người pha chế. Mà ai dậy sớm vào sáng chủ nhật để mua cà phê từ trung tâm sinh viên nữa đây?

Seokjin bẫy Hoseok lại với một đòn khóa đầu, dày vò mái tóc cậu ấy dữ dội. Người tóc vàng có thể dễ thương, nhưng anh khỏe hơn bề ngoài nhiều.

"Được rồi, được rồi! Em đầu hàng! Em xin lỗi!" Hoseok nghẹn ra giữa những tiếng cười.

Thỏa mãn, Seokjin trả tự do cho người dongsaeng. Hoseok hít vào thật sâu, để hơi thở mình quay lại bình thường.

"Ờ... anh vẫn mua cà phê cho em chứ?" Cậu hỏi một cách ngây thơ.

Seokjin giơ tay lên cảnh báo. Hoseok lùi lại, lảm nhảm.

"Được, được. Em sẽ mua hôm nay mà. Joonie, cậu muốn gì?" Người tóc nâu hỏi.

"Caffe americano." Namjoon yêu cầu, cho Seokjin một cái nháy mắt nghịch ngợm.

Seokjin khúc khích cười khi Hoseok nhảy về phía quầy order. 


________________

11:37pm

10-9-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro