Chapter 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là khoảng năm giờ chiều khi Seokjin kết thúc việc chuyển đồ và dỡ tất cả đồ đạc ra. Đó cũng là lúc anh phát hiện ra Yoongi đích thực là một ông già. Seokjin khăng khăng rằng anh và Yoongi sẽ đi mua đồ ăn ngay lập tức. Yoongi đã lỡ miệng nói với Seokjin rằng cậu không ăn nhiều, thường chỉ với pizza. Câu thú nhận khiến Seokjin chuyển vào trạng thái mà Hoseok gọi là "chế độ cha mẹ".

"Pizza giờ bị cấm tiệt ở cái căn hộ này!" Seokjin tuyên bố. "Thôi nào, chúng ta bây giờ sẽ tới cửa hàng!"

Yoongi phản kháng, chỉ muốn nằm và nghỉ ngơi. Seokjin không còn cách nào khác và sử dụng cái thẻ của anh và hứa sẽ làm một bữa ngon tuyệt để ép được người hai mươi mốt tuổi kia nghe theo.

Ngạc nhiên thay, Yoongi còn chẳng thèm lưỡng lự khi Seokjin tiến tới và mở khóa chiếc mini cooper màu hồng.

"Ai mà làm công việc sơn sửa này đã làm tốt lắm." Là tất cả Yoongi nói về về nó.

Seokjin bật radio lên và lái xe ra khỏi chỗ đó. Một bài hát của Kanye West bắt đầu chạy, và biểu cảm của Yoongi sáng lên lần đầu tiên từ khi Seokjin tới.

"Em thích hiphop hả?" Seokjin hỏi, biết ơn vì bắt đầu được cuộc nói chuyện.

Yoongi háo hức gật đầu. "Anh đùa em hả? Tất nhiên rồi. Hiphop là cuộc sống của em. Em không biết bản thân mình sẽ ở đâu nếu thiếu nó. Em tự sáng tác và viết rap, anh biết đấy."

"Ồ?" Seokjin nhướn một bên mày. "Anh có một người bạn cũng tự viết rap. Tên cậu ấy là Jung Hoseok. Anh nghĩ em sẽ thích cậu ấy. Cậu ấy là một quả bóng lớn của sự tươi sáng. Dù sao anh cũng nấu ăn, em có phiền nếu anh mời cậu ấy đến ăn cùng không?"

"Chắc chắn rồi." Yoongi nhún vai. "Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em bước ra ngoài cho tới cuối năm, nên em chẳng có vấn đề gì cả."

Seokjin cười và tinh nghịch đánh vào vai Yoongi một cái. "Em vẫn phải tới lớp mà, Yoongi! Em rồi cũng sẽ chán chết ở trong phòng, bởi anh sẽ quấy rầy em cả ngày để đảm bảo em vẫn có sức khỏe tốt."

"Nghe như anh sắp trở thành phụ huynh của em rồi." Yoongi làu bàu.

"Hoseok nói anh lúc nào cũng giống như cha mẹ vậy." Seokjin khúc khích. "Nên em không sai đâu."

Khi bọn họ tới đèn đỏ, Seokjin gửi nhanh một tin nhắn cho Hoseok tới căn hộ của anh khoảng 8:30. Yoongi tiếp tục càu nhàu, nhưng Seokjin biết nó chẳng có gì ác độc trong lời nói cả. Seokjin ngạc nhiên một cách thú vị rằng nhanh như thế nào anh và Yoongi đã thân được với nhau. Mất cả tuần cho người bạn cùng phòng của Seokjin năm ngoái để ăn nói đúng cách với anh. Ngay cả khi Yoongi im lặng, cậu chẳng lúng túng và e thẹn chút nào. Nói chuyện với cậu hóa ra rất dễ dàng.

"Anh sẽ làm đồ ăn ưa thích của mấy đứa. Em có yêu cầu gì không?" Seokjin hỏi khi bước vào cửa hàng tạp hóa. "Anh định làm naengmyeon (mì lạnh) cho mình, và anh sẽ làm kimchi cho Hoseokie."

"Thịt." Yoongi đáp lại ngay lập tức. "Bất kỳ loại thịt nào anh có thể làm được."

"Được thôi!"

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Cùng với việc mua mấy thứ linh tinh cho căn hộ, Seokjin rốt cùng mua nguyên liệu để làm được mấy đĩa đồ ăn có thể ăn được với nhau. Anh may mắn vì đã mua thêm chút đồ hơn bình thường, bởi vì Hoseok nhắn tin cho anh ngay trước khi anh bắt đầu nấu.

Từ: Hoseokie, 6:22pm

Xin lỗi vì giờ mới báo, nhưng Namjoon cũng có thể tới không?

Em khoe khoang với cậu ấy về khả năng nấu nướng của anh, và cậu ấy tò mò xem anh có thực lực như lời đồn không.

Seokjin cười phì ra một hơi từ ngực và nhắn lại cho Hoseok 'ok'. Yoongi và Namjoon sẽ nhận được một cú sốc trong đời. Họ sẽ không bao giờ tới ăn ở khu ăn tối nữa.

"Yoongi, em có phiền không nếu có thêm một người khách tới? Là bạn cùng phòng của Hoseok?" Seokjin hỏi trước khi Yoongi đóng cửa phòng cậu.

"Eff, em không quan tâm." Yoongi nhún vai trước khi đóng mình lại.

Seokjin lấy cái tạp dề màu hồng đáng tin cậy từ căn phòng mới và buộc nó vào quanh eo. Anh đã lấy nồi cơm điện ra, với hàng chục nồi, chảo và đồ làm bếp. Thực đơn cho tối này là cơm, naengmyeon, kim chi, và samgyeopsal. Samgyeopsal và kimchi có thể dùng làm bosam nếu khách của anh muốn. Seokjin mua thêm cả rau diếp cuộn vì lý do đó.

Trong khi chuẩn bị, Yoongi đã đánh bạo chui ra khỏi cái động của mình để xem xem cái mùi gì mà thơm thế. Seokjin cười khẩy khi Yoongi đang thực sự nhỏ dãi vì samgyeopsal.

"Em có thể thề là anh nói anh học chuyên ngành diễn xuất, không phải nghệ thuật ẩm thực." Yoongi nói với anh.

Seokjin cười hoàn toàn thật tâm. "Cái này trông ngon và thơm hơn pizza, phải không?" Anh chọc. "Và anh đảm bảo đồ ăn của anh ngon hơn cả triệu lần luôn."

Yoongi chuẩn bị bàn khi Seokjin hoàn thành đồ ăn. Chuông cửa vang lên ngay lúc 8:30, Seokjin phấn khích khi được nhìn thấy bạn mình lần nữa, cũng có hơi chút lo lắng. Anh thật sự không biết gì về Namjoon. Nhưng nếu Hoseok bắt đầu thích cậu ấy, anh chắc sẽ không có vấn đề gì với thanh niên này.

Seokjin mở cửa và được đón chào với người tóc nâu ôm chầm anh một cái.

"Jin!" Hoseok hét lên, giọng mũi Gwangju trong giọng cậu tràn ngập căn phòng. "Em còn chẳng cần phải hỏi phòng 208 ở đâu! Em có thể ngửi thấy đồ ăn ngay khi bước lên tầng hai đó."

Seokjin vỗ vào đầu tóc nâu mấy cái, cười khúc khích và chào mừng. "Anh biết em chỉ yêu anh vì đồ ăn thôi mà." Anh đùa.

"Vớ vẩn!" Hoseok hùa theo. "Em yêu anh mọi thứ của anh đó."

Cả hai tách ra khỏi cái ôm. Seokjin để ý một cậu trai trẻ đứng ngượng ngùng phía sau Hoseok, nhìn xuống điện thoại. Cậu ấy có mái tóc đen tuyền cắt ở hai bên nhưng để dài ở phần trên. Một ít tóc cậu rơi ở phía bên trái nơi trán.

"Hyung, đây là Kim Namjoon!" Hoseok giới thiệu bạn cùng phòng của mình.

Namjoon suýt nữa đã làm rơi chiếc điện thoại vì ngạc nhiên, nhưng cố bắt được nó trước khi nó hoàn toàn trượt ra khỏi bàn tay cậu. Cậu nhanh chóng nhét điện thoại lại vào túi quần trước khi nhìn lên Seokjin. Đôi mắt cậu hơi mở to khi thấy bộ đồ của Seokjin và phần trang điểm, nhưng sự ngạc nhiên tan chảy thành một nụ cười ngượng ngùng.

"Chào anh." Namjoon nói với giọng trầm, nâng một tay lên để chào mừng.

"Rất vui được gặp em, Namjoon." Seokjin đáp lại, duỗi tay ra với cậu trai cao hơn.

Namjoon nhẹ nhàng bắt lấy nó, hơi cúi đầu xuống một chút vì tôn trọng người anh. Seokjin nhận ra cái chạm kéo dài quá lâu, và anh vội vàng thả tay ra.

"Chà, vào đi hai người!" Seokjin bước lùi lại để chia lối vào căn hộ khi Hoseok phấn khởi nhảy vào trong phòng với Namjoon đi theo sau.

Seokjin không nhìn nơi mình đang đứng, và chân trái anh trượt lên son quả trứng dưỡng môi EoS rơi ra từ túi sau của anh. Anh hét lên, cảm thấy chân mình trượt đi dưới thân anh. Người tóc vàng vẫn chưa ngã xuống đất. Thay vào đó, anh thấy một cánh tay nắm lấy cổ tay anh và kéo anh lại gần. Lực kéo của cái giật mạnh ấy khiến Seokjin va vào lồng ngực rắn chắc.

Seokjin ngẩng đầu liền thấy một tia lo lắng vụt qua đôi mắt Namjoon. Seokjin cảm thấy mặt mình đỏ ửng lên, hoặc là từ sự xấu hổ hay cảm giác từ ngực cậu trai trẻ tuổi truyền tới, anh không chắc nữa.

"Anh không sao chứ?" Namjoon dịu dàng hỏi.

"Ừ-ừ..." Seokjin lí nhí.

Một hơi thở dài tức tối phá vỡ không khí. "Này, nếu hai người định diễn lại cảnh ở cảng trong Frozen, hai người có thể làm nó sau khi chúng ta ăn được không?" Yoongi cục cằn táp cho một phát. "Hát 'Love is an Open Door' là tất cả những gì em quan tâm đấy."

Hoseok lớn tiếng cười nắc nẻ. "Anh chắc là Min Yoongi! Em thích anh rồi đấy!"

Namjoon khụt khịt, thả Seokjin ra. "Wow, anh thật sự-"

Cậu chợt ngậm miệng khi liếc thấy Yoongi. "Chờ đã... Em biết anh!" Đôi mắt cậu ấy mở to vì nhận ra. "Suga?"

Miệng Yoongi khẽ mở, đột ngột cũng nhận ra Namjoon luôn. "Rap Monster?"

"J-Hope." Hoseok hét lên, giơ cả hai tay lên trời. Trong ánh nhìn chằm chằm cậu nhận được, cậu nói: "Tớ tưởng chúng ta đang trao đổi nghệ danh hay gì chứ."

Seokjin nhìn Yoongi và Namjoon rối rắm.

"Thế giới thật là cmn nhỏ." Yoongi khẽ cười. "Bạn cùng phòng của tôi là bạn của người có bạn cùng phòng là một trong những rapper underground giỏi nhất tôi có niềm yêu thích được lắng nghe."

"Hyung, tóc anh không có màu xanh nữa!" Namjoon cười. "Làm em không nhận ra được."

"Oaaa,, hai người biết nhau?" Hoseok hỏi. "Làm thế nào?"

"Nhớ cái club underground mà tớ bảo không?" Namjoon nhắc nhở Hoseok. "Thì, anh ấy cũng tới đó. Anh ấy khen tới khi tớ rap lần đầu tiên. Bọn tớ dù vậy cũng không đi chơi nhiều lắm."

"Ừ, cậu chỉ đột ngột biến mất. Anh đang kết thúc năm nhất ở đây vào lúc đó. Đã một năm từ khi anh thấy cậu. Cậu còn chưa bao giờ nói tên cậu cho tôi biết, Kim Namjoon." Yoongi thêm vào.

Bốn thanh niên hướng tới bếp, mùi hương ngon lành tạm thời bị lãng quên mất, lịch sử giữa Namjoon và Yoongi nhất định thú vị hơn nhiều.

"Ồ, em không có thời gian quay lại club bởi em phải họ cho kỳ kiểm tra. Sau đó, em tới LA và ở đó một năm." Namjoon giải thích, ngồi xuống bên cạnh Yoongi. "Điểm GPA và điểm kiểm tra kiếm cho em một suất đi học tiếng Anh và âm nhạc ở UCLA." (University of California, Los Angeles)

"Wow, cậu giỏi thật..." Seokjin nói ngạc nhiên. Không phát hiện ra lời đã thốt ra khỏi miệng mình.

Namjoon cười, hai má lúm hõm sâu. "Cám ơn, hyung. Anh cũng giỏi nữa, em nghe vậy. Hoseok cứ lải nhải liên tục về chuyện anh giúp cậu ấy với tiếng Anh. Anh thật tốt bụng quá luôn."

Bối rối à nhen, Seokjin làm mình bận rộn với chuyện xếp sắp thức ăn lên bàn. "A-Anh sẽ trở lại ngay." Anh nói, trốn về phòng một lát. Seokjin thở ra một hơi dài và bước tới chiếc tủ lạnh mini và lấy ra một chai soju.

Chắc chắn, Namjoon rõ ràng là hấp dẫn. Cậu ấy cao, có giọng trầm, và gầy. Nhưng Seokjin không thể hiểu tại sao mình lại xốn xang đột ngột như thế.

Có lẽ bởi vì mình vẫn xấu hổ vì bị trượt chân thôi. Seokjin quyết định vậy, lấy lại sự điềm tĩnh.

Anh vào lại phòng bếp. Cả ba đã chờ đợi trước khi đào vào đồ ăn vì tôn trọng anh. Nhưng với cái nhìn trên mặt họ, sự kiên nhẫn đã sắp cạn kiệt rồi, đồ ăn liền trở thành sự tập trung duy nhất.

"Xin lỗi, anh quên mất gói mấy cái ly uống rượu lại, nên mong là ly thường này cũng dùng được." Seokjin xin lỗi, rồi mở chai soju.

Yoongi không nói gì đứng lên từ chỗ ghế và nhàn tản bước về phía phòng, trở lại với bốn cái ly uống rượu hình đầu lâu.

"Bốn ly cho mỗi người! Sao em có cảm giác rằng Yoongi là kiểu người sẽ uống soju một mình nhỉ?" Hoseok tinh nghịch hỏi.

"Yah! Đừng có để thái độ của anh đánh lừa cậu, oắt con. Anh sẽ đá đít cậu đi đấy." Yoongi ngắt lời.

Bữa ăn bắt đầu mà chẳng có sự bất ngờ nào. Đương nhiên, thứ đầu tiên Hoseok với tới là kimchi. Yoongi bắt đầu cuốn bossam. Namjoon nghiên cứu cái bàn trước khi đặt mấy miếng samgyeopsal vào đĩa.

Sau một miếng cắn, đôi mắt Namjoon sáng lên. "Wow... Hoseok đúng là không nói đùa rồi."

"Đồ ăn của Jin là tuyệt nhất." Hoseok khóc, miệng nhồi đầy. "Mẹ đầu bếp khu nhà ăn. Hyung có thể chiếm lấy vị trí đó lúc nào cũng được đấy."

Sự phấn khích từ soju càng trở nên nổi bật khi Yoongi cố gắng nhại lại Namjoon.

"Anh vẫn nhớ lần đầu tiên cậu đứng trên sân khấu như mới ngày hôm qua vậy." Yoongi nhớ lại, giọng Daegu của cậu ấy trở nên rõ hơn. "Tiếng anh của cậu rất trôi chảy! Cậu như kiểu, I'm not pop, I'm not rock, I'm not funk, I'm not R&B or hip hop."

Cả ba người kia cười, phát âm tiếng anh của Yoongi líu nhíu và khoa trương.

Rồi khi bữa ăn ngưng lại, Seokjin cứ trộm liếc nhìn Namjoon tò mò. Cậu trai này kín đáo, thêm vào cuộc nói chuyện câu này kia thôi, những giữ im lặng hầu hết thời gian. Seokjin tự hỏi mình có thể làm gì để thả lỏng cậu trai tóc đen. Yoongi một chút nào đó đã thư giãn hơn, và Hoseok cực kỳ thoải mái, như thế cậu ấy đã sống trong căn hộ này cả năm rồi vậy.

Đột ngột, một ý tưởng bật lên trong đầu Seokjin.

"Có ai muốn hát karaoke không?" Seokjin thốt ra, cắt ngang những lời ăn miếng trả miếng giữa Yoongi và Hoseok.

"Cái gì? Nhưng mà chúng ta không có máy karaoke." Yoongi nhíu mày.

"Chờ chút!" Seokjin chạy vào phòng và trở lại với Sing Party cho máy Wii U và một cái USB microphone.

"Cái quái gì..." Yoongi rền rĩ. "Em tưởng bạn cùng phòng là người đàn ông trưởng thành rồi chứ. Thay vào đó, anh ấy lại là đứa con gái mười hai tuổi à."

"Là người hyung mười hai tuổi với em đấy." Seokjin chỉ mic vào cậu. "Vì thế, em lên trước, và Hoseokie sẽ chọn bất kỳ bài nào em hát."

Hoseok khúc khích với niềm hân hoan khi Yoongi mãnh liệt phàn nàn. Tuy nhiên, không có cách nào ngăn lại những lời cuối cùng của Seokjin.

"Không ai trong bọn em hát được cả, hyung. Namjoon chỉ ra cho Seokjin. "Hoseok, Yoongi và em là rapper.

"Đúng rồi đấy." Seokjin nháy mắt với cậu. "Đời còn gì vui nếu ai cũng hát được như Beyoncé?"

"Nhưng Jin, anh có thể hát mà!" Hoseok rên rỉ.

"Anh không hát từ khi được sắp xếp trong đội chuyên nghiệp từ hồi trung học rồi." Seokjin bác bỏ lời phàn nàn khi cài đặt trò chơi. "Và đó đã là bốn năm trước. Giờ chắc giọng anh như shit sau ngần ấy thời gian rồi."

Cuối cùng, Yoongi vẫn phải chấp nhận số phận và tóm lấy chiếc mic dẻo. Hoseok cười độc ác khi cậu cầm bảng điều khiển và cuộn qua danh sách bài hát.

"Ah! Đương nhiên Suga toàn năng phải hát bài này rồi!" Hoseok nhạo báng tuyên bố, chọn bài 'Baby' của Justin Bieber.

"Fuck you!" Yoongi sủa lại với người tóc nâu đang cười khúc khích. "Mày sẽ phải trả giá, anh thề với chúa!"

Nguyền rủa chính mình, Yoongi đối diện với các TV và khi phần mở đầu vang lên. Mọi người nhín hơi thở háo hức.

"Oh whooooa." Yoongi hát vào mic một cách bèn bẹt.

Cả ba cười hô hố khi giọng Yoongi vang vọng trong TV. Sau đó, Yoongi quyết định tự làm theo kiểu của mình và ứng biến.

"I fucking hate you, you fucking dicks." Yoongi hát hòa với nhịp điệu. "I'm gonna stab you, just for kicks."

Tiếng cười huyên náo chưa bao giờ dừng lại khi Yoongi tiếp tục ứng biến với lời ca khác biệt với bài hát của Justin Bieber. Namjoon ghi âm lại toàn bộ bằng chiếc iPhone, quyết định sẽ tải nó lên mọi trang mạng xã hội mà cậu đăng ký.

Mặc dù Yoongi hát bèn bẹt ở mọi nốt và chẳng thèm hát đúng lời, trong thứ ngôn ngữ khác, không hơn, cái game này vẫn chấm điểm anh năm sao.

"Thấy chưa? Ngay cả cái game khốn nạn này cũng ghi nhận thiên tài anh." Yoongi cười mỉa, vứt mic cho Hoseok. "Đến lượt mày, J-Horse. Và anh sẽ chọn bài của mày."

"J-Horse?" Hoseok lặp lại trong sửng sốt.

"Ừa, bởi vì mặt mày dài như con ngựa ý." Yoongi đáp lại như-thể-đúng-rồi vậy.

"Ha ha." Hoseok khô khan nuốt nước bọt khi Yoongi chọn bài. "Chưa bao giờ nghe bài đó cả."

Seokjin nhớ trong đầu rằng anh phải cho Yoongi uống nhiều hơn mới được.

Sau khi Hoseok thực hiện một màn biểu diễn vui nhộn của bài 'I Will Survive,' Hoseok đưa mic cho Seokjin.

"Namjoon, muốn chọn bài cho anh không?" Seokjin hỏi.

Namjoon gật đầu và đứng lên, vẫn còn lau nước mắt vì cười quá nhiều. "Chắc chắn rồi, hyung."

Sau khi cẩn thận cân nhắc, Namjoon cuối cùng cũng chọn 'The Edge of Glory.' Seokjin nhướn mày với cậu.

"Em chọn bài của Lady GaGa vì anh gay và thích ăn mặc kỳ quái hử?" Anh hỏi, ti tiện tự đùa giỡn mình.

Yoongi và Hoseok cười khẩy khi đôi mắt của Namjoon mở to sợ hãi, nét ửng đỏ bao phủ khắp khuôn mặt cậu.

"K-Không có! Em không biết anh... Anh không ăn mặc kỳ quái chút nào! E-Em không cố ý chọn-"

Seokjin đánh vào lưng cậu một cái. "Bình tĩnh, Namjoon. Anh chỉ đùa thôi." Anh khúc khích. "Lady GaGa cũng là nữ hoàng của anh mà."

Namjoon thở ra nhẹ nhõm và ngồi xuống, cắn cắn môi dưới. Seokjin hơi ngạc nhiên với phản ứng của cậu. Anh nghĩ Namjoon sẽ cười khi Seokjin tiết lộ anh đang đùa. Thay vào đó, cậu trông không thoải mái.

Nhún vai bỏ đi, Seokjin bắt đầu buộc chặt trái tim mình với bài hát bắt tai và muốn làm nữ hoàng của anh tự hào trong tâm tưởng. Ba khán giả nhỏ hơn câm lặng khi họ nghe giọng Seokjin. Chỗ falsetto của anh cực kỳ hoàn hảo với nốt nhạc, và biểu cảm trong giọng anh thì ngang hàng với một ca sĩ chuyên nghiệp.

Ở nốt cuối cùng, Seokjin cảm thấy tươi tỉnh hơn. Đã quá lâu từ lần cuối cùng anh hát cho vui vẻ. Và cái hệ thống vớ vẩn chấm điểm cho Yoongi năm sao đó chỉ cho Seokjin bốn sao.

"Ha! Nhận lấy này, bitches!" Yoongi la hét, nhảy lên bằng ngón chân.

"Cái game này rác rưởi bỏ mẹ, người ơi." Hoseok lảm nhảm. "Đó là màn biểu diễn hoàn mỹ, và anh chỉ được có bốn sao!"

Seokjin lẽn bẽn nhún vai, đưa mic cho Namjoon. "Cậu lên, Rap Monster. Dù sau chuyện này, cậu sẽ thành Vocal Monster, phải không?"

"Nhất định không." Namjoon cho Seokjin một cái nhìn ấm áo trước khi đối mặt với cái TV. "Chọn một bài cho em đi."

"Một người khủng như cậu chắc chắn phải hát 'Walking on Sunshine' nhỉ." Seokjin cười mỉa. "Vui vẻ nhé."

Yoongi, Seokjin và Hoseok biết được rằng Namjoon giỏi hơn nhiều trong việc thể phóng đại biểu cảm khuôn mặt so với ca hát. Cậu đối mặt với ba người khi cất giọng.

"I'm walking on sunshine! WHOOOOAAA!" Namjoon gào lên với falsetto vỡ vụn, khuôn mặt cậu nhăn hết cả lại.

Seokjin cười to nhất, tông cao nhất và như bị kéo lê đi. Namjoon thấy mình muốn nghe thêm nhiều một chút. Cậu thích cái điệu cười khó chịu đó.

Namjoon xoay xở đánh bại được kỷ lục của Yoongi bằng con số một trăm điểm.

"Vocal Monster muôn năm." Hoseok la lên, quỳ gối trước người bạn cùng phòng.

"Ôi chúa, đứng lên đi J-Horse. Thật xấu hổ." Namjoon than vãn, nhưng còn chẳng thèm che giấu nụ cười trên miệng.

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Cả nhóm dành hai tiếng tiếp theo đồng thời bắt kịp nhau và dần dần hiểu được những người còn lại, dẫn đến một trận chiến rap giữa Namjoon, Hoseok và Yoongi. Họ buộc Seokjin phải chọn người thẳng cuộc.

"Hyung, anh phải chọn ra người rap tốt nhất giữa bọn em." Hoseok thúc giục.

Seokjin thở dài. "Anh nghĩ là... Yoongi."

"CÁI GÌ?" Namjoon và Hoseok khóc cùng lúc khi Namjoon giơ quả đấp lên không khí.

"Anh xin lỗi! Nhưng khi Yoongi nói lưỡi mình có thể đưa một anh chàng hoặc cô nàng tới Hong Kong, đó thật sự khiến anh bất ngờ! Nó rất bắt tai!" Seokjin bảo vệ lựa chọn của mình.

"Cypher part 3. Đó là lần rap đầu tiên em nghe từ Yoongi." Namjoon tiết lộ. "Em cũng ấn tượng như thế. Dường như em phải làm việc chăm chỉ hơn để gây ấn tượng với anh rồi."

Seokjin lắp bắp. "E-Em đã gây ấn tượng với anh rồi mà, Namjoon."

"Ồ?" Namjoon cười ranh mãnh. "Thật tốt khi nghe điều đó. Anh cũng gây ấn tượng với em, anh biết đấy. Anh đúng là một vocalist tài năng. Anh có luyện thanh bao giờ chưa?"

"Ừ, khi anh ở trường cấp hai và trung học..." Seokjin nhớ lại.

Namjoon nhìn trông hoàn toàn bình tĩnh, nhưng trái tim Seokjin thì đập có hơi bị mãnh liệt với điều mà cậu ấy thích. Cái gì trong nụ cười của Namjoon khiến trái tim anh xốn xang như thế?

Khi cả nhóm ngà ngà say, sự phấn khích từ soju bắt đầu tan đi và Yoongi quay trở lại trạng thái cau có thường ngày.

"Hai đứa biến ra khỏi căn hộ của anh đi." Cậu chỉ vào Hoseok và Namjoon. "Đã quá nửa đêm rồi. Anh mệt."

"Vâng, không muốn làm em bé đáng thương thêm gàn dở nữa đâu ạ." Hoseok gật gù với cái giọng trẻ con khúm núm.

Hoseok suýt nữa đã tránh được bị đập bởi cái điều khiển trò chơi Yoongi ném vào cậu.

"Yoongi, cho em số nhanh nào. Chúng ta sẽ đi chơi lần nữa sớm thôi." Namjoon gọi.

Trong khi hai người bạn mới gặp lại trao đổi số điện thoại, Seokjin bước tới chỗ Hoseok.

"Sẽ gặp em sau nhé Hoseok." Seokjin lẩm bẩm, cho bạn mình một cái ôm.

"Vâng! Em sẽ gặp anh vào buổi sáng để anh có thể làm bữa sáng cho em!" Người tóc nâu trêu chọc.

"Đừng có làm phiền hyung như thế." Namjoon mắng khi cậu lại gần cặp đôi, "Nếu cách cậu ăn uống tối nay chỉ ra được điều gì, thì đó là cậu sẽ làm anh ấy chìm trong nợ nần cho tới cuối tuần đó."

Hoseok rên rỉ với Namjoon trong khi Yoongi cười khẩy với chính mình.

"Thật vui khi được gặp em, Namjoon." Seokjin khúc khích.

"Cũng thế." Namjoon đáp lại, kéo Hoseok vẫn còn đang than vãn về phía cửa.

Ánh nhìn của Seokjin trôi dạt theo cái quần ôm chặt lấy phần sau của Namjoon khi cậu bước ra khỏi cửa. Đánh bay ra khỏi nó, anh vụt chạy ra ngoài.

"Trở về an toàn nhé, hai đứa!" Seokjin gọi họ trước khi đóng cửa lại sai anh.

"... Bạn anh hấp dẫn đấy." Yoongi đột nhiên bật ra.

Seokjin cười ha hả trước sự thừa nhận hoàn toàn cẩu thả và ngớ ngẩn của Yoongi. "Em đúng là mặt dày. Bên cạnh đó, từ những gì anh thấy, em còn sắp chuẩn bị bứt đầu Hoseok ra rồi ý."

Yoongi nhún vai. "Hông mà. Cậu ấy dễ thương lắm. Cậu ấy còn độc thân không?"

"Không may là không. Cậu ấy có bạn gái rồi." Seokjin đáp lại, lấy điện thoại cho cậu xem bức ảnh.

"Tiếc thật." Yoongi thở dài. "Thẳng đã có chậu. Cậu ấy hoàn toàn là kiểu của em luôn. Cuộc đấu tranh là có thật rồi."

"Anh biết mà." Seokjin khúc khích, cho cậu xem bức ảnh của Hoseok và Wendy.

"...Cô ấy cũng hấp dẫn nữa." Yoongi nói.

Seokjin đánh vào vai cậu một cái trước khi hướng về phía phòng bếp để dọn dẹp. "Tiếc quá, Yoongi ơi. Tiếc quá."

"Ừ, tiếc quá. Như thể anh không vô sỉ nhìn chằm chằm vào mông Namjoon khi cậu ấy bước ra khỏi đây vậy." Yoongi ác độc vặn vẹo lại. "Đồ cơ hội." (cougar, từ này ý chỉ những người phụ nữ lớn tuổi tìm kiếm mấy thanh niên để tìm cảm giác mới lạ và vui vẻ, không mang ý nghĩa xấu xa gì cả)

"Cơ hội?" Seokjin thở dốc. "Sao em dám! Và anh không phải mặt dày! Anh chỉ khôn ngoan thôi."

"Không, anh thực sự không phải." Yoongig nói, giúp Seokjin dọn bàn. "Em có thể thấy anh đói khát cậu ấy từ cách xa một dặm luôn đấy."

"Chà, hãy dập tắt 'cơn khát' của anh bây giờ đi. Cậu ấy có chấp nhận không?" Seokjin nhạo báng tra hỏi.

Yoongi cười mỉa. "Không biết. Em không biết gì về đời sống tình củm của cậu ấy hết. Nó không phải là chuyện của em, nhưng em đã hỏi cậu ấy vì tò mò rồi. Cậu ấy khá lảng tránh khi nhắc đến chủ đề này. Điều duy nhất em nhìn thấy cậu ấy làm là lừa tình mấy em gái trong club, nhưng cậu ấy chưa bao giờ đề cập đến một mối quan hệ nghiêm túc. Không may cho anh, một câu 'Em không biết' cũng giống như 'Không, cậu ấy có chủ rồi', nên cả hai chúng ta đều xui xẻo."

"Không phải là anh hứng thú với cậu ấy. Anh mới chỉ gặp cậu ấy thôi. Cậu ấy khá dễ thương, vậy thôi." Seokjin nhún vai như bình thường. "Bên cạnh đó, anh không tìm kiếm một mối quan hệ với ai đó lúc này. Anh mới thoát ra khỏi một lần nghiêm túc năm ngoái. Nếu anh cứ bám lấy bất kỳ anh chàng nào trông hấp dẫn, chắc là chỉ để lừa tình mà thôi."

Cậu trai tóc xám nhìn anh. "Vì sao anh chia tay?"

Seokjin nên thấy câu hỏi này sẽ tới.

"Chà..." Seokjin thả chiếc đĩa vào bồn rửa. "Cậu ấy không phải người thể hiện rõ tính dục của mình, nhưng anh nguyện ý chờ đợi cậu ấy chấp nhận chính mình. Bọn anh bí mật hẹn hò trong một năm, và anh thực sự nghĩ cậu ấy yêu anh. Nhưng, quản lý khu nhà năm đó bắt gặp bọn anh ở cùng nhau. Khi bạn trai cũ của anh phát hiện ra, cậu ấy bỏ đi và đá anh, cắt bỏ mọi mối liên hệ. Anh ta thậm chí còn phủ nhận không biết anh nữa cơ."

Người tóc vàng cười có chút đắng ngắt. Ký ức vẫn làm anh nhói đau một chút.

Yoongi đặt tay lên vai anh. "Thằng khốn đó không xứng với anh đâu. Cậu ta nên mong rằng em không bao giờ chạm mặt cậu ta."

"Không sao mà." Seokjin đảm bảo với Yoongi. "Anh không nghĩ về cậu ấy nữa. Hầu hết đều nhờ ơn Hoseok. Nếu anh không có tình bạn này, bạn trai cũ sẽ ở trong tâm trí anh mỗi ngày. Sự tự tin mà anh đã vất vả xây dựng sẽ bị phá hủy. Là Hoseok giữ anh ngẩng cao đầu."

"Hoseok nghe như là một người rất tốt." Yoongi lẩm bẩm.

"Đúng vậy mà." Seokjin gật đầu. "Anh là trợ giảng trong lớp tiếng anh của cậu ấy, và cậu ấy là người duy nhất đứng lên bảo vệ anh khi những kẻ khác muốn bắt nạt anh. Mặc dù anh thật sự chẳng quan tâm về những gì người lạ nói về anh, thật tốt khi có ai đó bảo vệ mình."

"Ừm, em biết. Namjoon là người đó đối với em." Yoongi chia sẻ. "Bọn em làm bạn trong bốn tháng trước khi cậu ấy rời Seoul. Ngay cả khi cậu ấy không muốn ai trong club biết tên thật của cậu ấy, bọn em vẫn thân thiết. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cậu ấy trở thành bạn thân của em. Cậu ấy để em tâm sự về khuynh hướng tính dục của mình, mặc dù em chẳng biết gì về đời tư của cậu ấy cả."

"Cậu ấy chẳng bao giờ phán xét em. Em rất mừng vì cậu ấy trở lại cuộc đời em lúc này. Em không phải là dạng người dễ dàng tiếp cận, nên khá là cô đơn mà không có cậu ấy ở bên. Anh và Namjoon là hai người duy nhất đủ điên để làm bạn với em."

"Bạn? Giờ chúng ta là bạn rồi sao?" Seokjin không nhịn được mà cười tươi rói. "Anh mới gặp em mà."

"Như em nói lúc trước, em đánh giá một người qua tính cách họ. Nó chẳng mất bao nhiều thời gian cho em tìm hiểu anh." Yoongi vỗ vai anh. "Ầy, em cảm thấy hơi tởm rồi. Đây là quá đủ ủy mị cho em cả năm luôn. Nên giúp em một việc và đừng đánh mất nụ cười của anh, được không? Anh trông như một người khác hoàn toàn khi anh buồn bã."

Seokjin định phủ nhận mình đang buồn, nhưng cái nhìn biết thừa của Yoongi nói với anh rằng anh chỉ nên biết thế thôi.

"Để mấy cái đĩa này lại cho sáng mai đi. Ngủ chút đi anh ạ." Yoongi đề nghị. "Chúc ngủ ngon."

"Gặp lại em sáng mai." Seokjin đáp lại.

Seokjin từ bỏ vào phòng mình. Anh lôi đồ tẩy trang ra và xoa xoa mặt, tẩy sạch phấn mắt, kem nền, chì kẻ lông mày và son môi. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mộc trong gương treo trên tường.

Seokjin tạo ra một hiệp ước với chính mình nhiều năm trước là luôn nhìn vào bản thân mỗi ngày, để chắc rằng anh vẫn thích người mà anh nhìn thấy. Cho tới giờ, không một ngày nào trôi qua mà anh không thích bản thân. Có vài người sẽ nghĩ anh là kẻ tự luyến, nhưng nó thực ra chỉ là một phương pháp chữa bệnh mà thôi.

Đây đúng là kỷ lục với mình. Seokjin nghĩ khi anh bắt đầu cởi đồ để đi ngủ. Nó thường mất hàng tuần để người ta cảm thấy thoải mái quanh mình. Chắc là sẽ ổn thôi với việc là chính mình. Tuy nhiên, mình kết bạn với những hai người trong một ngày. Những người bạn mà chẳng quan tâm đến khuynh hướng tính dục của mình hay bất cứ cái gì mình mặc.

Seokjin chui lên chiếc giường mới được sắp xếp, chìm vào trong ga giường màu hồng. Mặc dù nó dường như không thể, chuyện như thế này vẫn có thể xảy ra mà. Mình không thể chờ được để viết về nó trên blog ngày mai.

Anh nhắm mắt lại, để cơn buồn ngủ đến với mình. 

_______________

12"02pm

9-9-18

chap đầu 8 nghìn từ. god bless me TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro