Chapter 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah, thật tuyệt khi được quay trở lại... Kim Seokjin hai mươi hai tuổi thở dài với chính mình.

Cánh cổng quen trang trí đầy hoa lá quen thuộc của trường Đại học Gidae đón chào anh. Mặc dù hàng xe xếp dọc trên đường và bãi đậu xe, vẫn có thứ gì đó thật thanh bình về nó. Seokjin kéo cửa kính ô tô xuống, để những làn gió mùa hè cuộn lấy mái tóc vàng óng của anh.

Sau khi len lỏi qua mấy con phố, anh đến được Khu nhà lớn, nơi ở của anh cho năm cuối đại học. Anh nhìn vào tòa nhà cao bốn tầng, mỉm cười dịu dàng. Khu nhà ở phức hợp đã là nhà của anh từ năm hai, và anh cảm thấy có một chút đăm chiêu khi đây sẽ là lần cuối cùng anh chuyển đồ tới nơi này.

Hàng cây cao ở khu phức hợp cho anh một khoảng bóng râm để đứng lui vào. Đã có một đám đông sinh viên túm tụm lại, tán gẫu với nhau. Một vài đang vẩy nước ở chỗ đài phun nước trung tâm, đổ mồ hôi vì cái nóng. Tuy nhiên, một giọng nói to mang anh lại thực tại.

"Thế đéo nào cái thằng kia lại lái xe màu hồng vậy?"

Kim Seokjin đảo mắt khi cố tìm nơi đậu xe trong khu phức hợp. Sự bộc phát từ đám sinh viên ngang qua chẳng làm anh ngạc nhiên chút nào. Chuyện này xảy ra thường ngày. Cái Mini Cooper màu hồng của anh luôn thu lấy sự chú ý của những người quanh anh. Tuy nhiên, hầu hết sự chú ý đó đều đặt lên chuyện Seokjin là nam, mà tự hào vì sở hữu một chiếc xe như vậy.

Seokjin thực sự không đủ quan tâm để bảo vệ lựa chọn của mình trong cái việc sơn theo theo yêu cầu. Đây là năm cuối của anh ở Đại học Gidae, và cũng có thể là năm cuối của anh ở Seoul nữa. Anh có quá nhiều thứ để một sinh viên năm tư phải lo, và những lời bình luận phán xét từ đám rác rưởi vớ vẩn nào đó không phải một trong những thứ đó.

Seokjin xoay xở nhét được vào chỗ đậu xe chỉ cách một chút từ khu chung cư mà anh được phân đến. Ngày chuyển đồ luôn là khổ lao, và đám sinh viên nhung nhúc hòa trộn cùng cái nóng giữa tháng tám khiến nó còn tệ hơn. Seokjin kéo cửa kính lên và tắt động cơ đi. Anh vuốt tay qua mái tóc và vươn tới nơi để găng tay để lấy ra bản phân công phòng ở và bản hướng dẫn.

"Tòa nhà C, phòng 208." Seokjin lẩm nhẩm. " Không biết bạn cùng phòng mình đã tới chưa nhỉ..."

Bạn cùng phòng năm nay của anh là cậu nhóc năm ba tên Min Yoongi. Cả hai đã nói chuyện bằng tin nhắn khi họ phát hiện họ sẽ ở cùng phòng với nhau. Seokjin có chút cẩn trọng lúc đầu, bởi sự may mắn của anh với một người bạn cùng phòng tử tế đều như chó cắn. Sự thật rằng Yoongi là sinh viên chuyên ngành âm nhạc càng khiến anh lo thêm. Anh không muốn bị đánh thức cả đêm bởi những nhạc cụ và âm thanh điện tử. Yoongi đã đảm bảo với anh cậu hoặc sẽ đeo headphone trong khi sáng tác nhạc hoặc sẽ trong studio ở cơ sở trường Nghệ thuật Tự do, để cứu rỗi lấy Seokjin.

Ngược lại, Yoongi chọc anh rằng không được đánh thức cậu giữa đêm bằng việc diễn lại những cảnh từ những vở nhạc kịch Broadway. Điều đó làm Seokjin ngứa ngáy. Đúng, anh học chuyên ngành diễn xuất, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện biểu diễn ở một vở nhạc kịch. Anh tập luyện thanh nhạc, và đã ở trong dàn hợp xướng đứng đầu toàn trường. Anh chỉ nghĩ về nhạc kịch trong đầu mà thôi.

Chợt nhìn thấy chiếc xe đẩy hành lý, Seokjin ra khỏi chiếc xe lòe loẹt của mình, nhắm mắt lại, và duỗi thẳng tay. Ngay khi anh mở mắt, anh bắt gặp khoảng hơn mai mươi cặp mắt, tất cả đều mở to vì sốc. Có một vài cái tỏ ra kinh tởm.

Seokjin tự cười. Sự hiện diện của mình quanh trường đại học này đã không còn là bí mật. Mình vẫn ngạc nhiên người ta vẫn không biết gì về mình. Mình nên đeo cái biển nói rằng 'TÔI THÍCH THỜI TRANG PASTEL' hả?

Bộ quần áo yếm màu tím tử đinh hương và chiếc áo sơ mi ống tay sáo sắn lên một phần tư màu hồng nhạt được mặc lên ai đó có vóc người như Seokjin, khiến một thanh niên cô lập, rõ ràng là quá nhiều cho đám đồng lứa đại học chấp nhận. Bộ quần áo yếm ôm lấy mông anh một cách ngon lành, và ống quần được kéo lên ngay trên đầu gối để khoe ra bắp chân trắng phau và được cạo sạch trơn bóng. Đôi bốt đặc chiến màu hồng nhạt hoàn thiện bộ đồ.

Seokjin khúc khích cười với những cái nhìn chằm chằm vào anh. Tưởng tượng xem bọn họ phản ứng thế nào nếu họ biết mình còn thích nam nhỉ.

"Anh ấy cao và đẹp trai nữa, thế mà lại mặc đồ con gái." Một cô gái thì thầm với bạn mình.

"Này, nhìn móng tay anh ta đi! Nó màu hồng à?!"

"Có phấn mắt trên mặt anh ấy hả? Còn cả son bóng nữa?"

"Đồ đồng bóng." Một gã nhổ nước bọt.

Seokjin cười mỉa khi tự tin bước dài tới chỗ khu đẩy đồ.

Ừ đấy. Pink Princess đã quay trở lại, bitches!

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Seokjin mang tổng cộng mười cái hộp cộng thêm một cái vali màu hồng nhạt. Bốn hộp trong đó là lò vi sóng của anh, máy chơi game Wii U, nồi cơm điện và một cái tủ lạnh mini. Anh đặt những thứ đó lên xe đẩy trước, sau khi khóa xe lại, Seokjin lăn đồ điện của mình tới khi nhà C. Có một hàng dài người đang đứng chờ thang máy, kéo dài tới mấy con đường bên ngoài tòa nhà bốn tầng.

Có một bàn check-in ngay trước cửa, nên Seokjin tiến tới đó trước. Có tám sinh viên với bảng tên đang đứng chờ. Cả tám người đều đang mặc đồng phục có màu của trường Đại học Gidae: đỏ rượu vang và trắng.

Những sinh viên ở bàn check-in luôn là Quản lý khu nhà (RA, resident advisor) cho bất kỳ tòa nhà nào mà sinh viên được phân đến.

Không biết ai sẽ là quản lý khu của mình năm nay nhỉ? Seokjin tự hỏi.

Anh sống trong tòa nhà khuôn viên trường hai năm qua, và hai vị quản lý trước đó đều không thích anh. Seokjin biết đó là bởi vì goo thời trang của anh và khuynh hướng thích đi chơi với bạn trai của anh ở trung tâm vui chơi công cộng. Quản lý năm nay sẽ không phải bận tâm về chuyện đó nữa, bởi Seokjin và bạn trai đã chia tay rồi. Anh cắn môi, tự nguyện để những ký ức về bạn trai cũ biến mất khi bước tới bàn check-in.

"Xin chào!" Một quản lý nữ với mái tóc nâu và nụ cười xinh xắn chào đón anh. Không có sự phán xét gì trong đôi mắt cô ấy cả. "Tên chị là Bae Irene! Chào mừng đến với Đại học Gidae. Chị có thể biết tên em không để check-in cho em?"

Seokjin nhận ra cô ấy. Cô ấy là đội trưởng đội nhảy của đại học Gidae năm ngoái, cùng đội với người bạn nhỏ tuổi của anh. Cô ấy hoàn thành bằng cử nhân cùng năm và giờ là sinh viên đã tốt nghiệp. Không nghi ngờ chuyện cô ấy sẽ nhận làm quản lý khu nhà để tiết kiệm tiền.

"Kim Seokjin." Seokjin cười ngọt ngào.

"Được rồi, Seokjin, quản lý của em sẽ là Park Chanyeol." Irene chỉ tay về thanh niên cao lớn, cao hơn cả Seokjin, với mái tóc nâu sẫm và khuôn mặt dễ thương. "Cậu ấy có chìa khóa phòng em và khóa mã xác thực (key fob) của em để vào trong tòa nhà. Mời em nói chuyện với cậu ấy."

"Cám ơn, noona." Seokjin khẽ cúi người.

"Tiện thể, chị thích bộ đồ của em nha! Em phải chỉ cho chị mấy chỗ em mua đồ đó." Irene đột nhiên thổ lộ. "Chị cũng là quản lý tầng hai, bên phía khu nữ sinh. Nên chắc chắn chị sẽ còn gặp em thôi."

"Ừm, nó sẽ vui lắm đấy." Seokjin nhe răng cười.

Cảm thấy tốt hơn, anh bước tới chỗ Chanyeol. Khuôn mặt người quản lý không hợp với thân hình gì cả, Seokjin nghĩ thế. Vì người khổng lồ này có đôi mắt to quá, như một đứa trẻ vậy.

"Xin chào, Seokjin!" Chanyeol hớn hở nói. "Ngay khi nhìn thấy cậu ở tầng của mình, mình thấy phấn khích lắm nha!"

Seokjin nhướn mày. "Hở?"

Chanyeol dựa người vào để dè dặt nói. "Mình lần đầu tiên làm quản lý vào năm ngoái, và liên tục nghe về cậu từ người quản lý khác. Anh ấy cứ phàn nàn về "sự không đứng đắn" của cậu, như anh ấy gọi thế. Nhưng mình không nghĩ về cậu như vậy. Cậu chỉ là tự tin thôi. Từ sau đó, mình rất muốn gặp người mà không sợ thể hiện bản thân. Và những khi họ không than phiền về cậu, họ đều nói cậu làm đồ ăn ngon hết xẩy. Cậu nhất định phải nấu cho tầng chúng ta ăn một bữa đấy, được không?"

Seokjin cảm động bởi những lời thân thiện của Chanyeol. Đã có vài người tới tìm anh và thể hiện sự tốt bụng, nói rằng anh chính là một người truyền cảm hứng. Một tia sáng trong bóng tối của sự phân biệt và áp bức.

"Vâng, chắc chắn tớ sẽ nấu." Cậu đáp lại.

"Tuyệt cú mèo! Để trả lại, cứ tự nhiên thể hiện "không đứng đắn" lúc nào cũng được nhé." Chanyeol đùa, lục lọi trong ngăn tủ chìa khóa và khóa điện tử. "Cậu ở phòng 208, nhỉ? A, đây rồi." Anh ấy đưa cho Seokjin chìa khóa và khóa mã điện tử. "Bạn cùng phòng cậu đăng ký nửa giờ trước rồi. Cậu ấy dọa khiếp mình với cái biểu cảm đó. Cậu ấy trông như ông cụ già đầu cáu kỉnh vậy. Nhưng mình chắc cậu sẽ phá tan cái vỏ bọc của cậu ấy thôi."

Seokjin vẫy tay tạm biệt khi xếp vào hàng với chiếc xe đẩy để bắt đầu chuyển đồ vào. Min Yoongi trông chẳng có gì là đáng sợ qua tin nhắn cả. Nhưng lại nữa, bạn không thể đọc nhân cách một người chỉ qua ngôn từ được. Mặc dù vậy, Seokjin rất phấn khích khi được gặp bạn cùng phòng.

Từ: Hoseokie, 2:31pm

Này, hyung! Anh tới nơi chưa??

Jung Hoseok là sinh viên nhỏ tuổi hơn trong team vũ đạo của Irene. Anh gặp cậu ấy năm ngoái. Seokjin là trợ giảng (TA, teaching assistant) cho sinh viên năm nhất lớp ngôn ngữ Anh, và anh thích tính cách hướng ngoại của Hoseok ngay lập tức. Khi cả hai hú hí về quần áo của Seokjin, cậu trai chuyên ngành vũ đạo thẳng thắn khen ngợi anh, nói anh trông xinh đẹp hơn mọi cô gái trong phòng.

Hoseok tuyệt vọng cần giúp đỡ với môn tiếng anh. Cậu ấy hiểu biết quá sơ sài về ngữ pháp tiếng anh, và Seokjin vui vẻ nhiều hơn một chút khi giúp cậu qua những giờ lên lớp. Dù sao cậu ấy cũng là người duy nhất đến những giờ trợ giảng của anh.

Ngay cả khi kỳ học mùa thu kết thúc và Seokjin không còn là trợ giảng cho Hoseok nữa, cả hai vẫn đi chơi với nhau. Hoseok tâm sự với anh về thói quen nhảy múa, những lời rap cậu viết, và người bạn gái Son Wendy. Cả hai đã hẹn hò được hai năm rồi, và đến được với nhau là nhờ sự hướng dẫn của Seokjin.

Seokjin cũng sẽ là trợ giảng cho năm nhất trong năm nay. Anh được trả theo giờ, và thật tuyệt khi có thêm một chút tiền tiết kiệm. Nhưng anh biết nó sẽ không giống nhau nữa khi không có Hoseok trong lớp.

Anh cười một mình khi đánh mấy chữ trả lời.

Tới: Hoseokie, 2:33pm

Ừ, anh vừa mới chuyển đồ vào trong khu nhà.

Em đáng lẽ có thể đi cùng với anh nếu em nộp đơn xin vào ở đúng hạn rồi!

Vì Hoseok đã là sinh viên năm hai, cậu ấy đủ điều kiện để được ở trong khu khuôn viên trường. Seokjin đã cảnh báo cậu rằng nộp đơn yêu cầu giống như mua vé xem concert rồi. Ai đến trước, nhận được trước, và bạn phải online sớm để xin vào được khu nhà bạn muốn. Tuy nhiên, Hoseok lại chần chừ, và đơn yêu cầu của cậu ấy bị từ chối. Nên cậu ấy phải ở một năm nữa trong ký túc xá.

Từ: Hoseokie, 2:34pm

Jinnie, đừng có mài nó vào mặt em nữa!

Seokjin kìm lại thôi thúc muốn cưỡng ép đùa giỡn thêm nữa. Anh quyết định chờ khi Hoseok nhắn thêm tới.

Từ: Hoseokie, 2:35pm

Ít nhất bạn cùng phòng của em bảnh lắm. Cậu ấy cũng là năm hai và học chuyên ngành âm nhạc. Cậu ấy dành năm nhất học ở Mỹ đấy.

Cậu ấy thông tạo tiếng anh lắm, nên cậu ấy chắc chắn sẽ giúp em bài tập về nhà.

Anh đã bị thay thế rồi, hyung :P

Tới: Hoseokie, 2:36pm

Được thôi. Nó cũng có nghĩa là cậu ấy thay anh làm đầu bếp của em nữa chứ gì, phải không?

Từ: Hoseokie, 2:37pm

Khônggggg! Anh sẽ nấu cho em cho đến ngày em chết! Ngay cả khi anh tốt nghiệp năm nay, anh không thể bỏ em chết đói được.

Bên cạnh đó, bạn Namjoon nói cậu ấy không thể nấu ăn để cứu vớt đời cậu ấy. Em đã dán mác cậu ấy là thánh phá hoại rồi.

2:38pm

Cậu ấy chỉ ở trong ký túc một giờ và cậu ấy đã ngã ngửa vì mấy cái hộp, tung tóe nước ra sàn nhà, và vấp ngón chân rồi.

Tới: Hoseokie, 2:40pm

Haha, cậu ấy nghe giống một cậu trai thú vị đó. Em phải giới thiệu anh với cậu ấy nha.

Từ: Hoseokie, 2:43pm

Vâng, em sẽ! Cậu ấy tuyệt lắm! Cậu ấy cũng là underground rapper. Nghệ danh của cậu ấy là Rap Monster.

Có một cái club đặc biệt nơi mà các rapper tới để giới thiệu gia tài của họ, và cậu ấy đã mời em tham gia rồi đó!

Nếu em đi anh có tới đến xem em không?

Tới: Hoseokie, 2:45pm

Đương nhiên anh sẽ tới. Cho anh thời gian và địa chỉ và em biết anh sẽ ở đó mà.

Anh phải đi đây, tới lượt anh vào thang máy rồi.

Từ: Hoseokie, 2:45pm

Vâng, gặp anh sau! Đảm bảo là cho em ăn hôm nay nhé! <3

Seokjin nhét điện thoại vào túi và đẩy chiếc xe đẩy cùng bản thân vào trong thang máy. Chuyến đi ngắn ngủi lên tầng hai thật yên lặng và lúng túng, không ai tạo ra tiếng động gì. Biết ơn khi thoát ra khỏi không khí căng thẳng kia, chàng trai tóc vàng lái chiếc xe điện tới phòng 208. Anh lòng ngóng lấy chiếc khóa từ túi quần, nhưng cánh cửa đã mở trước khi anh kết thúc hành động. Điều đầu tiên anh thấy đó là cái đầu với mái tóc xám nhạt.

Ôi chúa ơi, bạn cùng phòng mình là một ông già thật à? Seokjin từ hỏi, khẽ hoảng lên.

Anh nhìn xuống và thở ra nhẹ nhõm khi anh nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung. Mặc dù vậy, cái nhăn mày trên khuôn mặt cậu ấy khiến cậu trông như một lão già vậy.

"Xin chào, Yoongi!" Seokjin hào hứng chào đón. Anh cảm thấy dạ dày mình như trùng xuống một chút. Bạn cùng phòng của anh năm nhất và năm hai là hai mẩu đồng bóng rác rưởi, và nó khiến đời Seokjin như chui vào địa ngục vậy. Anh hy vọng cái nhăn mày trên khuôn mặt Yoongi không phải là dành cho anh.

"Cũng là lúc anh xuất hiện rồi, hyung." Yoongi gãy gọn nói, bước lui vào trong. "Em mệt mỏi vì bảo với mọi thằng đến gõ cửa biến đi rồi."

Seokjin nghiêng đầu bối rối. "Hở? Em đang nói cái gì thế?"

"Một đám rác rưởi rõ ràng biết anh từ năm ngoái đến đây, gọi anh là đồ đồng dâm và cảnh báo xem cẩn thận." Yoongi tặc lưỡi khó chịu. "Em nói với chúng biến mẹ đi và đừng có gọi tên anh nữa. Không thì, em sẽ đá đít bọn chúng đi."

Seokjin cảm thấy thật ấm lòng. "Wow... em không cần phải làm vậy mà."

"Làm ơn đi," Yoongi vẫy tay xua đi sự lo lắng của Seokjin. "Cộng đồng LBGTQ phải đoàn kết với nhau chứ."

Môi Seokjin mở ra khi anh lái chiếc xe đẩy vào trong. "Thế em là...?"

"Bi." (song tính luyến ái) Yoongi kết thúc câu cho anh. "Và tiện thể, em không quan tâm về quần áo anh mặc đâu. Em luôn đánh giá con người dựa trên nhân cách của họ. Bên cạnh đó, mấy món đồ đó trông rất hợp với anh, nói thật đó."

Seokjin cười chân thành. "Cám ơn, Yoongi-yah! Thế, phòng nào là của anh?"

"Bên trái." Cậu trả lời cộc lốc, trở lại phòng mình ở bên phải.

Seokjin nhìn ngắm lại căn hộ. Có hai phòng ngủ và một phòng tắm họ phải dùng chung. Ở giữa là một căn bếp cỡ vừa, thứ mà Seokjin còn hơn cả hài lòng về nó. Có một chiếc tủ lạnh cỡ lớn, một lò nướng và một cái bàn với ba chiếc ghế. Nó thiếu lò vi sóng, thứ mà Seokjin vui vẻ cung cấp thêm.

Ở trước căn bếp là phòng khách nhỏ với một chiếc ghế dài, một cái bàn và một cái giá với chỗ trống để TV và một hệ thống trò chơi. Cái TV đã được lắp đặt rồi. Cả hai đã đồng ý trong tin nhắn rằng Yoongi sẽ mang TV tới, còn Seokjin sẽ mang bộ điều khiển Wii U, bởi Seokjin đã chia sẻ rằng anh thích chơi Nitendo lắm.

Seokjin nhăn mũi lại khi bước vào phòng mình. Cái thảm màu đỏ rượu vang đẹp đấy, nhưng sự thiếu màu sắc trên tường thật là đáng chán làm sao. Seokjin hạ đồ thiết bị điện tử xuống sàn và đi tìm hiểu căn phòng. Một cái giường đôi được đặt lên phần trái căn phòng. Một cái bàn, một cái ghế và một tủ đồ được trang trí bên phải. Căn phòng có một cửa sổ lớn với điều hòa và máy sưởi ngay bên dưới. Seokjin có đủ poster và tranh ảnh để trang trí lại nơi này.

Thấy rằng Yoongi đã giam mình lại trong phòng, Seokjin lái chiếc xe xuống dưới mà không nói lời nào để thu thập đồ còn lại của anh.

Có lẽ đây sẽ là một năm tốt lành thôi.

______________

12:18pm

9-9-18

đăng rồi ko bt wattpad nó bị chập mạch mà ko cập nhật đành lọ mọ đăng lại. sorry các bạn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro