The stung (pt.2 of The twist)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: HalfshellVenus

Rating: M

Character/Pairing: Lincoln/Michael

Summary:

The aftermath of the events in "Twist," where a game of Truth or Dare reveals a little too much.
Notes:

For fanfic100, where I have the Slash pairing of Lincoln and Michael. This is for prompt #50, "Spade."
Link fic: https://archiveofourown.org/works/5600464

Phần trước -> [Transfic] The twist

NHÓI ĐAU

—————

C đi tiếp đi, tiếp tục đi đi,... chân của Michael đảo bước quanh vỉa hè, cứ đảo bước, đảo bước hoài. Ban đầu em hướng về nhà, nhưng giờ thì em không chắc mình còn muốn về đó nữa. Về cũng chẳng làm mọi chuyện đỡ hơn, không giúp hoàn tác những gì vừa xảy ra. Và Lincoln cũng sẽ ở nhà nữa, không sớm thì muộn.

Không thể tiến, cũng không thể lùi.

Đôi môi em vẫn còn cảm giác châm chích từ nụ hôn của Lincoln– từ chiếc lưỡi nóng bỏng ấy luồn vào, vuốt ve và như tước đoạt trong miệng em. Cả cơ thể Michael cảm nhận rõ dư chấn của việc bị cuốn vào vòng xoáy khi bản thân nhận ra những dâm ô nhục dục và những xúc cảm cưỡng bức, cảm nhận rõ việc bị choáng ngợp bởi làn sóng ập đến từ những ham muốn có sẵn trong em.

Gió nổi lên, thổi qua phần ẩm ướt nằm phía trước quần em. Michael thở dài cam chịu. Có vẻ em sẽ về nhà, bởi em không thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong bộ dạng này được.

Vài phút sau, em đã giấu nhẹm tất cả bằng chứng và đang mặc một cái quần mới sạch tinh tươm. Em khóa chặt cửa phòng ngủ và ngồi xuống giường, đôi tay vò nát mái đầu rối bời. Em trộm hồ nghi rằng dẫu cho có nghĩ ngợi nhiều đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm rõ chuyện này được. Giờ sao đây?

Em có thể nghe được tiếng cửa trước mở ra, và em ngả lưng về đằng sau với nỗi lo bất chợt ập đến. Đến rồi đây, em nghĩ, Bài giảng đạo sau cuối.

Có tiếng Lincoln gõ cửa phòng. "Michael?" anh hỏi.

Michael nhìn đăm đăm lên trần nhà, như thể em có thể biến mất ngay lúc này nếu muốn.

"Michael, anh biết em có trong đó."

thì đương nhiên. Đèn thì sáng còn ca thì khóa.

"Mình cần nói chuyện," Lincoln nói. "Làm ơn đừng có bắt anh tự mở cửa, em biết anh có chìa mà."

Michael chuyển sang ngồi dậy, nhưng em không rời khỏi giường. Đâu có phải em đang hành xử trẻ con đâu vì giờ mà mở cửa thì khả năng cao em sẽ phải đối diện thẳng mặt với Lincoln. Em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó.

Lincoln thở dài và dậm chân xuống hành lang. Anh trở lại vài phút sau đó, mở khóa cửa và đóng lại sau lưng mình khi bước vào.

"Mình có thể đơn giản là nói về chuyện này không?" Lincoln hỏi.

Nhưng Michael đã kịp quay lưng về phía anh. "Có gì để nói cơ chứ? Nói thì có tác dụng gì?"

"Michael, anh xin lỗi," Lincoln nói. Anh dịu dàng ngồi xuống giường. "Anh không bao giờ có ý khiến em cảm thấy như thế."

C như thể nói thế sẽ khiến mọi chuyện khác đi ấy nhỉ. "Anh thấy có lỗi không phải vấn đề," Michael nói. Em nghe người lớn đến ngạc nhiên về chuyện này. "Bởi từ đầu nó còn không bào chữa được cho chuyện này." Michael nhẹ nhàng nhích người xa khỏi anh trai mình, vẫn lảng tránh ánh mắt anh. "Có sao thì nói thế đi," em hằn học nói. "Vấn đề không phải những gì anh đã làm. Vấn đề là em thích thế"

"Michael," Lincoln mở lời, "Nó... em mới mười bốn thôi. Cơ thể em đang ở độ tuổi vàng khi mà nó sẽ phản hồi với tất cả mọi thứ— không cần biết người làm ra là ai."

Michael phát ra một âm thanh nghe đầy ức chế. "Ừ thì, em đâu có kinh nghiệm trong quá khứ để so sánh đâu. Nên những gì anh nói không xoa dịu gì nhiều đâu."

Lincoln lúng túng trong giây lát. "Ờm, chúng ta có thể, anh cũng không biết nữa, tìm một ai đó nếu em muốn. Để em thử xem..."

Michael quay phắt lại đầy kinh ngạc. "Gì cơ, tìm gái làng chơi á? Hay một trong số những cô nàng lẳng lơ vẫn thường xuyên qua đêm ở đây? Khỏi, cảm ơn anh." Ánh nhìn của em nói rằng nếu có ai đó đảm nhận vai trò một người lớn ở đây, thì đó là Lincoln và rằng anh nên biết rõ hơn ai hết trước khi đề nghị điều đó.

"Chúng ta không thể cứ tự cho rằng đấy là một chuyện đáng lẽ không nên xảy ra sao?" Lincoln cố gắng trong vô vọng, nỗ lực loại bỏ tội lỗi trên đôi vai của đứa em mình về một chuyện mà vốn dĩ chẳng phải lỗi của Michael.

"Anh thì có thể," Michael lầm bầm, và em biết mình có lý. Một bên thì đã phô hết những kỹ thuật đỉnh cao của mình ra, trong khi bên còn lại thì đã rất tích cực hồi đáp, bị cuốn theo và bị choáng ngợp, và... Michael lần theo dấu vết từ ánh nhìn của Lincoln xuống chiếc quần mới thay của mình. "Đừng có nói," em cảnh báo.

Lincoln giơ hai tay đầu hàng. "Sao anh có thể chứ..."

Có thể khiến em cảm thấy xấu hổ và biến thái và kỳ quặc. Nhưng anh đã làm rồi.

Lincoln ngượng ngùng vỗ vài cái lên vai Michael, nhưng tất nhiên thẳng thế giúp đôi vai em thư giãn chút nào.

"Anh rất xin lỗi," anh nói. "Anh ước mình có thể sửa chữa mọi chuyện."

"Em biết," Michael thừa nhận.

"Anh sẽ... Anh sẽ ngủ trên sofa tối nay, được không?"

Tốt nhất là anh nên như thế. "Được ạ," Michael nói. Em có thể thấy Lincoln dần di chuyển xa khỏi tầm nhìn của mình, nhưng em không thể chịu đựng được khi phải thấy anh rời đi.

Một phần trong em muốn quay lại ngày hôm qua, trước khi tất cả bắt đầu.

Phần còn lại, phần được biết đôi môi Lincoln có hương vị gì khi áp lên môi mình, phần biết về cám dỗ tột độ và đường cong lưỡi anh trai mình, về hơi ấm và mùi xạ hương từ làn da anh...

Phần mong mỏi được ôm lấy con đường dẫn đến sự hủy diệt và theo bước đến điểm tận cùng. Michael không thể nghe lời nó, hay những lời ru ngon ngọt tựa bài hát của nàng tiên cá giữa biển khơi của nó, bởi em vốn đã biết nó sẽ đòi hỏi em phải làm gì.

Phần muốn Lincoln ở đây với mình, để cùng nhau ra trong bóng tối bao trùm và làm nốt những gì hai người còn bỏ ngỏ.

—– fin —–

P/s: Dịch chui, vui lòng đừng mang đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro