Bound by love (siêu cấp đề cử đọc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: HalfshellVenus

Characters: Lincoln/Michael (Slash, Dark, Underage Warning)

Rating: R

Summary:

WARNING: THIS IS NOT MY USUAL LINCOLN. THIS IS ASSY, DARK!LINCOLN WRITTEN AS A PERSONAL CHALLENGE TO STRETCH HIS CHARACTER. THOUGH DARK TO ME (ABOUT AN 8 ON THE HALFSHELLVENUS SCALE), THIS WOULD BE ABOUT A 1 ON A T-BAG SCALE, SO YMMV.

AUTHOR'S NOTES: FOR THELANA (HAPPY BIRTHDAY!), FROM AN IDEA BY TYRICAL. I HOPE THIS DARKER, DELIBERATE LINCOLN IS EVERYTHING THEY BOTH HOPED FOR, AND STILL FAR MORE IRRESISTIBLE THAN HE SHOULD BE. ALSO WRITTEN FOR FANFIC100, THIS ONE FOR PROMPT #44, "CIRCLE." TITLE BY MISSYJACK— THANK YOU!

Link fic: https://halfshellvenus.livejournal.com/60857.html

BỊ TÌNH YÊU TRÓI BUỘC

—————

Từ thuở ban đầu Michael đã là cả thế giới đối với anh.

Từ lần đầu tiên em bị trầy gối khi mẹ đang làm việc... đến lần đầu tiên Lincoln dạy em cách tung ra một cú đấm thực thụ, Michael bấu víu vào từng lời nói, từng suy nghĩ của Lincoln, vào s tồn tại độc nhất của anh.

Phải đến mãi về sau Lincoln mới phát hiện ra anh có thể lợi dụng chuyện này.

Trước khi mẹ qua đời, giữa họ chỉ tồn tại những chuyện điển hình của một mối quan hệ anh em bình thường. Có một đứa em nhỏ luôn theo sau như cái đuôi và bắt chước mọi hành động của người anh lớn. Phần lớn là một đứa thì luôn hách dịch, sai vặt và cả hai suốt ngày bĩu môi dẩu mỏ với nhau.

Nhưng sau khi mẹ mất, mọi chuyện chẳng còn như xưa nữa. Việc một cậu thiếu niên phải nuôi nấng một đứa bé không phải con của mình chẳng phải điều dễ dàng gì. Đặc biệt là khi đứa bé ấy còn là dạng con nít luôn gặng hỏi Tại sao đối với mọi lời đề xuất, mọi phương hướng và mọi quyết định được đưa ra. Một thanh niên mới 16 tuổi đã phải dành toàn bộ thời gian mặt trời ló dạng trong ngày để đi làm công nhân để trả tiền thuê nhà thay vì đi học sẽ rất nhanh cạn ý tưởng lẫn năng lượng để trả lời.

Một ngày nọ, Lincoln chợt nảy ra ý định sẽ thử điều mà anh làm giỏi nhất.

Không phải là đấm nhau — dù cách đó anh cũng từng thử rồi. Ấy chỉ là giải pháp tạm thời, hiệu quả để lại còn chưa đến một tuần. Michael đã thẳng thừng từ chối rửa bát, một trong số những việc vặt hiếm hoi mà một đứa con nít 11 tuổi có đủ khả năng làm. Lincoln đã phải thật cứng rắn, đấy là trước đó, còn giờ đã chuyển sang hét ầm lên. Cuối cùng, anh đã tát Michael một cú thẳng mặt, nhanh và mạnh, lực của cú đánh đẩy Michael ngã phịch xuống sàn nhà. Michael nhìn chằm chằm vào anh, đứng hình, sau đó chạy biến vào phòng ngủ và khoá chặt cửa lại. Sự việc đi vào bế tắc trong ba ngày kế tiếp, với Lincoln cứ liên tục nài nỉ, dỗ ngon dỗ ngọt hoặc thậm chí là đe doạ em. Tuy nhiên, Michael vẫn không chịu ra khỏi phòng. Em để dành mọi nhu cầu liên quan đến vệ sinh hoặc nước nôi, theo như Lincoln đoán được thì là vào lúc anh đang ngủ hoặc đi làm. Lincoln đã phải gọi điện cho trường và nói với họ rằng Michael bị ốm nặng, cố gắng trong đau đớn để không buông ra một câu đùa mỉa mai nào đó khi họ hỏi lại anh lý do em ốm. "Nó mắc kẹt trong một cơn giận dỗi tầm cỡ thế giới" không phải một thuật ngữ y khoa, dù trong trường hợp của Michael thì có thể cân nhắc đây như một trạng thái tâm thần thì đúng hơn. Thật lòng mà nói, Michael là một đứa vô cùng cứng đầu và Lincoln không phải là đối thủ của em nếu đây là một trận chiến dài hạn. Khi mà Lincoln sắp sửa phát điên, Michael sẽ cắm gót và kiên nhẫn chờ đợi. Lincoln có thể gần như cảm thấy thằng bé đang làm điều đó ngay trong phòng ngủ của nó.

Cuối cùng, Lincoln đã có cách để mời gọi cảm giác tội lỗi trong lòng Michael. "Anh rất xin lỗi vì đã đánh em, Michael. Anh thật lòng mà. Giờ anh lo lắm, rằng em sẽ chẳng bao giờ chịu tha thứ cho anh. Hiện tại chỉ còn mỗi em với anh thôi Michael — em là tất cả những gì còn lại đối với anh. Và anh chẳng biết mình sẽ phải làm gì đây nếu em không chịu nói chuyện với anh, và quay lại làm đứa em bé nhỏ của anh lần nữa... Sớm thôi, nếu em không ra ngoài và đến trường đi học họ sẽ phải gọi cho cảnh sát, và rồi nhân viên Phúc Lợi Xã Hội sẽ chia cắt anh em mình. Và có thể trong tương lai anh sẽ không bao giờ được thấy mặt em nữa. Ít nhất hãy hứa với anh em sẽ nói lời tạm biệt trước khi chuyện đó xảy ra được không? Trước khi họ mang em đi?"

Cửa mở nhanh đến nỗi Lincoln tưởng mình đã ngã xuyên qua cánh cửa. Michael đột ngột choàng tay qua người anh nhanh và mạnh đến mức Lincoln gần như không bắt được hình ảnh thoáng qua của những giọt nước mắt trên mặt em. Nhưng chắc chắn chúng đã ở đó. Và khi anh ôm thật chặt Michael, vuốt ve lưng và cổ em, mặt Michael đã chôn sâu vào lòng anh như một đứa bé con đầy tuyệt vọng. Lincoln có thể đoán được 50% chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng khi anh nâng mặt Michael lên và gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em, Michael đã nương theo cái chạm đó như một chú mèo con bị người đời bỏ rơi. Và khi anh bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán Michael, Michael đã run rẩy như một chiếc lá yếu ớt trong vòng tay anh vậy.

Đó chính là lúc anh biết. Michael sẽ không đầu hàng trước vũ lực. Nhưng thằng bé lại có một điểm yếu chết người cho tình yêu.

Và vừa hay Lincoln lại là một nghệ nhân điêu luyện trong lĩnh vực vận dụng và nắm bắt tình yêu.

Mới đầu anh chỉ thi thoảng mới tận dụng chuyện này. Không có gì rườm rà cả, chỉ là một cái chạm tay nhẹ lên vai em khi anh muốn Michael làm gì đó cho mình. Một nụ cười tươi và cái ôm nồng nhiệt khi Michael hoàn thành một việc nhà hay một nhiệm vụ nào đó mà nếu là trước đây thì thằng bé đã nổi cơn tam bành lên rồi. Một lần nọ, khi Lincoln cần Michael giúp anh một việc vô cùng to lớn, anh cần Michael phải ở nhà một mình qua đêm — mà không bật bếp hay để cửa không khoá, và có số điện thoại đây nếu Michael bắt buộc phải gọi anh — khi anh ra khỏi thị trấn làm việc trong hai ngày liền. Anh sẽ thấp người xuống ngang tầm mắt Michael, nói với em bằng một vẻ thật nghiêm trọng và dùng đôi mắt và chất giọng chân thành nhất mà mình có, và anh sẽ dùng hai tay ôm lấy mặt Michael. Michael đã tan chảy trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt em như muốn dốc toàn bộ linh hồn ra để nói khi em hứa với Lincoln rằng mình sẽ ngoan và sẽ tránh xa khỏi rắc rối, rằng em đã đủ lớn để có thể được anh tin tưởng giao việc ở một mình.

Lincoln đã lưu file biểu cảm ấy vào đầu để nay mai còn lấy ra so sánh khi cần.

Vào năm Michael tròn mười ba tuổi, Lincoln đã nắm rõ em trong lòng bàn tay. Những cử chỉ tận tình mà anh trao Michael ở nhà gần như luôn được em đáp lại bằng một biểu hiện ngoan ngoãn. Lincoln liên tục điều chỉnh cách tiếp cận của mình để có thể luôn đi trước Michael một bước. Sự chú ý của anh, những quan tâm của anh, đó đều là những vũ khí anh dùng đối với những cô nàng đã có bạn trai, những cô nàng mà anh chưa từng chính thức hẹn hò. Hành vi của anh luôn phát ra tín hiệu kiểu "Giá như" và "Thẳm sâu trong lòng, em mới chính là điều mà anh muốn." Anh thích sự chú ý mà tán tỉnh giúp anh đạt được, những cô nàng ấy bị ràng buộc lấy anh bằng những sợi chỉ vô hình. Họ nhìn anh bằng những ánh mắt thân mật và anh biết chắc rằng họ nghĩ về mình mỗi khi anh không ở bên. Đây chính xác là loại tình huống anh cần để có thể luôn giữ Michael trong tầm kiểm soát của mình.

Ngồi trên sofa mỗi buổi tối, anh sẽ ghé đầu Michael tựa vào vai mình. Với một tay vòng quanh người em, anh sẽ thi thoảng hướng đôi môi mình nhấm nháp thoáng qua trên trán Michael. Anh có thể cảm nhận được Michael khao khát điều này đến mức nào khi em ép chặt cơ thể mình vào người anh. Sau vài tuần, Michael sẽ ngay lập tức ngồi vắt vẻo trên người Lincoln, đầu em tựa vào ngực anh còn tay thì cuốn vòng quanh eo anh. Lincoln sẽ ôm em gần kề bằng cả hai tay mình, bao bọc lấy em trong khi đầu anh nhẩm tính xem em đã xong bao nhiêu bài tập về nhà rồi và đã trả những hoá đơn nào rồi và Michael phải biết khi nào thì nên trả lời điện thoại hoặc mở cửa chính.

Bất cứ khi nào anh phải tăng mức cược, tình huống tốt nhất luôn là những khi anh lửng lơ để Michael ngày một đòi hỏi nhiều hơn. Lincoln sẽ chỉ thả chút xíu mồi câu mang hương vị có-thể-như/nếu-như/giá-mà treo lủng lẳng trước mặt Michael, nhưng chúng sẽ không bao giờ thoả mãn nổi những cơn đói đã khiến em sa lầy tại đúng nơi anh muốn.

Cái đêm Michael tìm thấy đống cần được giấu kỹ dưới ngăn kéo đựng đồ lót của Lincoln, hai người đã cãi nhau to và Michael nhất quyết không bỏ qua chuyện này. Đột nhiên Lincoln thay đổi thái độ, bỗng dưng lại trở thành một người mang đậm dáng vẻ trấn an và nhẹ nhàng. Anh dịu dàng xoa bàn tay mình lên cánh tay Michael, lời nói càng lúc càng dịu êm, đôi tay anh trượt dọc theo cánh tay lên vuốt ve mặt Michael. Bị khoá trong ánh nhìn tựa mãng xà, Michael lặng người, giống như một tù binh bị áp chế khi ngón tay cái của Lincoln lướt qua môi dưới của em và Lincoln ghé sát gần kề, gần đến mức hơi thở nặng nề của anh thì thầm bên cánh môi em. Lincoln cảm nhận được đầu Michael có chút ngửa ra sau, thấy được mắt Michael dần đóng chặt khi em tách hai bờ môi và em đứng yên đó ch đi. Và rồi chậm thôi, thật thận trọng, Lincoln để miệng mình lướt qua đôi môi em như một cơn gió thoáng qua trong khi anh kéo em lại để cho em một cái ôm thật chặt. Lincoln dùng đôi tay bao bọc quanh eo Michael, để cánh tay mình vi vu ở sát rìa biên giới hết sức có thể chứ không vượt biên sang một vùng lãnh thổ mới và anh có thể cảm nhận rõ ràng ham muốn dâng cao của Michael đang ấn sát vào chân anh. Suốt quãng thời gian còn lại của buổi đêm — và trong nhiều tuần sắp tới — hai người sẽ đặc biệt không thảo luận lại vấn đề này lần nữa.

Nhiều tháng sau, Lincoln nâng những phương thức ấy của mình lên một tầm cao mới. Anh ở ngoài chơi cần tới bến trong ba ngày liên tiếp và về nhà để rồi trông thấy một Michael đang trong cơn hoảng loạn tột độ. Lincoln vẫn giữ vẻ bình tĩnh, anh áp sát lại gần Michael cho đến khi em tựa lưng vào một góc của căn bếp. Trầm giọng xuống với một điệu bộ hứa hẹn đầy trêu ngươi, anh cứ tiến và tiến vào không gian riêng tư của Michael. Trầm mê hệt như lần trước, Michael để anh tự tung tự tác, để làn sóng phản đối của bản thân cứ trôi dạt đi khi mà Lincoln ghé vào ngày một gần, một gần... đến đích. Lincoln cảm nhận được khoé miệng không đồng đều của Michael khi chúng nằm gọn dưới miệng mình khi anh hôn xuống và sâu, cảm nhận được chính xác khoảnh khắc Michael bắt chéo chân và ra trong quân em.

Khoảnh khắc ấy có hương vị của chiến thắng. Ngay sau đó, Michael thèm muốn bất cứ thứ gì Lincoln tự nguyện ném cho em thay vì luôn muốn mình là người mang phần đúng. Và cũng từ đó trở đi, lớp màng bảo vệ đã được hạ xuống. Tuỳ theo nấc thang của sự gần gũi của Michael là gì mà Lincoln sẽ phải hành dộng theo để thoả mãn nhu cầu của em.

Anh phải lén lún giấu nhẹm những cô bạn gái của mình khỏi cơn ghen của Michael, tránh phô trương đời sống tình dục của mình xa tầm mắt Michael hết sức có thể. Veronica đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi cứ gọi liên tục vào đêm mà cả hai ra ngoài kỷ niệm sinh nhật Michael. Một cú hand-job bên bồn rửa mặt tác dụng hệt như một câu thần chú nhiệm màu để giữ Michael thôi không còn nhất quyết đòi biết xem tại sao Veronica lại hứng thú với anh đến vậy. Đây có thể xem như một món quà đặc biệt, một chủ ý ngọt ngào để khoả lấp toàn bộ khát khao của Michael nhưng ẩn sâu trong mỗi cái đẩy tay điêu luyện, mỗi cú xóc đầy xao nhãng là mục đích của riêng Lincoln.

Cái bụng bầu của cô bạn gái đã công khai hết mọi lời nói dối của anh. Lincoln không thể giả vờ rằng đây không phải trách nhiệm của anh, không thể chối bỏ chuyện gì đang xảy đến. Michael biết — và thằng bé đã giận điên người. Em đem những sự thật nửa vời ấy treo quanh đầu Lincoln như một cách tống tiền về tinh thần và đã có một khoảng thời gian Lincoln nhận ra rằng tình thế đã suýt đảo ngược. Anh cố hết sức để xoa dịu Michael, xoa dịu phần lý trí trong em. Nhưng Michael đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh, và cuối cùng thì sự cứng đầu của Michael đã chiến thắng.

Tình thế đã buộc Lincoln phải leo thang theo để có thể mang Michael trở lại trong tầm tay anh. Đấy là cách anh lý giải tại sao mình lại đến thăm Michael tận ba hoặc bốn đêm một tuần, tự biện giải cho mình rằng làm cách nào sự việc tiến triển từ những cái hôn trên sofa đến chịch nhau trên bàn ăn phòng bếp. Michael thật dữ dội và đầy đòi hỏi — và cũng thật mời gọi, đắm chìm thật sâu trong đê mê này — nhưng đồng thời khoảng thời gian giữa các cuộc điện thoại và những chuyến thăm em cũng thật biết nhường nhịn. Cái sự thật là Lincoln không thể dng lại khiến anh tự hỏi ai trong hai người mới là kẻ nắm quyền. Chôn sâu trong người em trai mình, nhìn đôi má Michael chẳng mấy chốc mà phớt hồng và màu đỏ lan nhanh xuống ngực em khi Michael rên rỉ và cầu xin và gọi tên anh, Lincoln không thể kiềm chế ham muốn thúc sâu vào trong ngôi nhà duy nhất mà anh biết.

Đấy là chuyện từ xưa xửa xừa xưa rồi, điệu nhảy của cám dỗ ngày đó anh khiêu vũ mới đẹp-làm-sao. Và những ký ức thuở nào vẫn chưa hề phai nhạt phần nào trong tâm trí anh.

Giờ anh đang trong trại giam Fox River, chỉ còn vài tuần trước khi thi hành án tử. Em trai anh đã đuổi theo vào tận cái Địa Ngục đánh cắp linh hồn này hòng cứu anh ra.

Lincoln cuối cùng đã đủ bản lĩnh để hối hận về những gì mà những hành động trong quá khứ của anh đã cướp đi của Michael. Anh đã kéo lê em trai theo mình trong suốt hai mươi năm qua, sức ảnh hưởng của anh lên Michael đã tồn tại lâu hơn hẳn so với nhu cầu và mong muốn của anh.

Nhưng biến Michael thành một con người như hiện tại — lôi kéo từng chút trung thành của em bằng những cái chạm và những nụ hôn và những phương pháp thao túng tâm lý được đo ni đóng giày hoàn hảo — Lincoln biết giờ đã quá muộn rồi.

Anh đã nhào nặn Michael thành một con người gần như không thể dựng nên chút phản kháng nào đối với anh, một người sẽ toàn tâm toàn ý không thể rời bỏ anh. Và đâu đó giữa chặng đường uốn nắn em, anh bắt gặp bản thân tự vướng vào mạng nhện của dối gian mà chính mình giăng ra. Đến nay Lincoln vẫn luôn nghĩ về Michael — về những xúc của làn da em dưới lòng bàn tay này, về vẻ đẹp của việc nhiều năm trước, bản thân anh chính là tất cả những gì Michael có.

Đã có những lúc anh vẫn muốn quay lại khoảng thời gian đó, dù cho những gì anh có thể nắm bắt và xoay chuyển có nhỏ nhoi anh cũng muốn nó trở về như ngày xưa. Anh đi một vòng để rồi lại đặt chân tại điểm bắt đầu, quay lại với những mong muốn đã định hình nên con người em trai anh. Hay có chăng chẳng phải anh đã đi đủ một vòng mà là... anh chưa từng bước chân khỏi vách xuất phát mà thôi. (*)

Chẳng có chút hy vọng nào về việc anh sẽ lần nữa có lại cuộc đời ấy. Chẳng còn ai để anh có thể theo đuổi hay mong cầu nữa rồi.

Vậy nên giờ đây anh chờ đợi một hồi kết không thể tránh né. Anh cũng không thể biết được rằng có thêm bạn đồng hành trên chuyến hành trình này có giúp anh đỡ bớt gánh nặng hay làm cho đôi vai anh thêm nặng nề.

Michael đã bị trói buộc với mọi con đường Lincoln sẽ đi, số phận của em đã được định sẵn từ những cái chạm đầu tiên mang tên sắp rồi/một ngày nào đó/hãy-là-của-anh.

Hai số phận đã đan xen hoà vào với nhau, chẳng thể tách rời một cá thể ra khỏi tổng thể được nữa.

Số phận ấy đã gắn liền với quá khứ dài đằng đẵng của hai người họ: Cộng sinh trong âm thầm... hiếm khi được đền đáp... một kết cục thảm thương.

——– fin ——–

Notes:

(*) Khúc này tớ không hiểu lắm ý của tác giả ở bản tiếng anh nên chắc tớ sẽ copy nó ra đây để mọi người tự đọc bởi tớ không tự tin lắm vào bản dịch trên.

"There were times he still wanted that back, wanted anything he could grasp of the way it had been. He'd come full circle to that longing that had defined his brother. Or perhaps he wasn't returning, and instead... he'd never left it."

Có lẽ mọi người nên tìm bản tiếng anh đọc nếu thấy có chỗ nào cấn cấn. Chắc tớ sẽ xem lại bản dịch trong tương lai.

P/s: Dịch chui, vui lòng đừng mang đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro