Like Mother, Like Son pt.1 (ĐỌC KỸ CẢNH BÁO!!!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: almostforgiven

Rating: NC-17

Character/Pairing: Michael/Lincoln/Mama!Scofield

Requested By: clex_monkie89

Summary: Michael is insane, and Lincoln keeps secrets.

Author's Notes: Warning: underage sex, incest, non-con, disturbing content.

Link fic: https://pbficexchange.livejournal.com/12356.html

MAJOR TRIGGER WARNING: MOTHER/SON INCEST (CNH QUAN H) PHN "ÁC MNG CA LINCOLN" NHƯNG KHÔNG CHU ĐƯỢC CÓ TH B QUA. KHÔNG YÊU XIN ĐỪNG NÓI LI CAY ĐẮNG, KHÔNG THÍCH XIN CLICK BACK.

M NÀO CON NY

————-

Bác sĩ Tancredi chưa từng hạnh phúc khi nhìn thấy Lincoln Burrows như bây giờ. Cô vẫn luôn cố gắng sắp xếp để hai anh em có thể ở gần nhau, giúp họ có vài phút nói chuyện, cô đã hết sức tuyệt vọng mong rằng người anh trai có thể giúp cô làm Michael Scofield bình tĩnh lại, anh dường như đang trải qua một trong số những giai đoạn loạn trí ngay trước mắt cô giờ đây.

Cô chỉ đơn thuần hỏi anh về mấy con hạc giấy origami mà anh gấp rất đẹp và khi Michael bảo cô rằng ban đầu Lincoln mới là người dạy anh gấp, Sara đã lắc đầu và cười to, nói rằng cô không nghĩ Lincoln sẽ là kiểu người làm những chuyện như thế này.

Đó, tất cả chỉ có thế, và đôi mắt Michael trông kiểu như... trống rỗng. Sara đứng nhìn trong kinh hãi khi mà anh bắt đầu run lên và toàn thân anh rung bần bật trước khi anh trượt xuống sàn.

Khi cô chạm vào anh, Michael hét lên như thể đang bị tra tấn và làm Sara giật nảy mình, cô sợ hãi và không biết mình phải làm gì tiếp theo. Rồi cô nhớ ra rằng Lincoln đang đợi khám ngay ngoài và cô có một ý tưởng.

"Lincoln!" Cô hét, mở tung cánh cửa văn phòng y tế. Người anh trai ngay lập tức nhìn lên và biết có chuyện chẳng lành qua tông giọng của cô, "Đến đây nhanh! Anh lính – mở còng cho anh ta!"

"Bác sĩ, cô biết tôi không thể..." người lính cai ngục nói nhưng Sara đã lạnh lùng cắt lời anh.

"Làm ngay đi! Đây là trường hợp khẩn cấp!"

Chỉ giây phút sau, Lincoln đã được cai ngục hộ tống đến văn phòng và Sara bất lực nhìn anh, chỉ vào Michael, người đang co rúm lại trong góc phòng, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. "Anh có biết chuyện gì xảy ra với anh ấy không?" cô tuyệt vọng hỏi.

Lincoln khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt và gật đầu thật nhẹ, "Có... Chuyện này từng xảy ra rồi..." anh nhẹ nhàng thừa nhận.

"Anh có thể... giúp tôi nói chuyện với anh ấy được không? Anh ấy không cho tôi lại gần..." Sara hỏi đầy hy vọng và Lincoln một lần nữa gật đầu.

"Không sao đâu, Michael," Lincoln dịu dàng nói, từ từ tiến lại gần em trai mình, như cách người ta vẫn thường dùng để tiếp cận một loại động vật nguy hiểm, "Là anh... Linc. Anh sẽ không làm em đau đâu, Michael."

Khi anh trai anh tiến đủ gần để chạm vào mình, Michael rút lui ngay lập tức và cất lên tiếng thút thít. Sara chỉ có thể nhìn trân trân đầy hoang mang trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt cô đây. Lincoln không nỗ lực tiếp cận Michael thêm nữa, thay vào đó anh quyết định thay đổi chiến thuật. Từ nơi đang đứng, gã cúi mình và mắt chạm mắt với em trai mình, hít một hơi thật sâu trước khi lần nữa lên tiếng bằng một chất giọng trầm ổn, đầy xoa dịu mà Sara đoán hẳn phải được mài dũa đến hoàn hảo bằng hàng năm dài tập luyện, "Quay lại bên anh, Mike," gã nhẹ nhàng nói, "Không sao đâu..."

Sau một khoảng lặng dài nhìn vào người trước mặt, Michael khẽ mỉm cười và ném bản thân vào vòng tay đong đầy chở che cua Lincoln, nức nở như một đứa trẻ nhỏ, "Ôi Linc!" anh rên lên, bấu chặt đôi vai Lincoln khi khóc nấc lên.

Gã đàn ông to lớn hơn chỉ đờ người đỡ lấy Michael, xoa xoa tấm lưng anh và nhắm chặt mắt mình khi nước mắt bắt đầu từ từ nhỏ xuống.

Sara đơn giản là nhìn chằm chằm trong ngưỡng mộ cho đến khi lính canh phá vỡ khoảnh khắc riêng tư kia bằng cách thông báo rằng hắn thật sự rất cần Burrows trở về với cái còng tay.

Michael giằng bản thân ra khỏi Lincoln để lườm tên lính canh đầy hận thù, "Không! Đừng! Làm ơn đừng! Anh ấy không phải một con vật! Anh ấy là anh trai tôi! Làm ơn đi..."

Đôi mắt Lincoln âu yếm và tràn đầy cảm thông khi đối diện với em trai mình, "Ổn thôi mà, Michael. Chuyện phải như thế thôi."

Gã giơ tay ra để còng và cho phép bản thân bị kìm hãm lần nữa nhưng chưa một lần rời ánh mắt khỏi người em trai bé bỏng của gã, "Anh yêu em, Mike...không sao đâu, người anh em..."

Một vài giờ sau, bác sĩ Tancredi, người không thể nào rũ bỏ sự việc ban sáng khỏi đầu, quyết định làm một chuyến ghé thăm Lincoln Burrows ở khu tử tù.

"Cô muốn biết về Mike, đúng không?" Lincoln tự mãn nói một cách dễ dàng.

Sara mỉm cười và gật đầu, mắt nhìn xuống sàn. Cô đã nghe rằng Lincoln là một gã đàn ông được nhiều phụ nữ yêu quý, và giờ cô bắt đầu hiểu tại sao–gã không phải gu của cô, nhưng tồn tại ở gã một vẻ dịu dàng nào đó, và gã chắc chắn biết cách xã giao với mọi người xung quanh.

Lincoln cười đáp trả và hít một hơi thật dài, không biết phải bắt đầu từ đâu, "Tôi đoán mọi chuyện bắt đầu...quanh quanh lúc mẹ mới mất. Michael đón nhận tin đó rất khó khăn, và tôi không biết nữa...thằng bé thu mình với cuộc đời, cô hiểu không? Nó sẽ có những...giai đoạn này. Khi mà nó cứ nhìn trân trân vào khoảng không và không thể giao tiếp hay nói hay làm bất cứ việc gì...lạ lắm..."

"Michael kể với tôi rằng anh đã chăm sóc anh ấy khi anh ấy còn bé—sau khi mẹ hai người qua đời..." Sara ướm lời.

Lincoln nhìn bất động vào khoảng không một lúc, rồi khẽ gật đầu, "Tôi làm những gì tốt nhất mình có thể–Tôi khi ấy cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Còn mẹ–đầu bà ấy cũng không bình thường lắm..." giọng anh lạc đi, hoặc Lincoln đơn giản là không hoàn thành suy nghĩ của mình.

"Anh ấy bảo tôi rằng anh chăm sóc anh ấy rất tốt. Anh ấy kể cho tôi về những con hạc giấy..." cô tiếp tục, và đột nhiên mắt Lincoln lóe lên một thứ gì đó tựa tức giận không hề báo trước.

"Không có bất cứ chuyện nào là thật," Lincoln ngay lập tức ngắt lời cô, bởi nhớ về nỗi đau ấy thật quá sức đối với gã, "Michael...bịa ra chúng. Thằng bé làm thế nhiều lắm. Trước giờ vẫn vậy."

"Tôi không hiểu," Sara nói.

Lincoln thở dài não nề, "Tôi là một thằng anh khốn nạn với nó–và mọi người xung quanh luôn khiến nó thất vọng hoặc bỏ rơi nó. Michael đã rất cô đơn khi lớn lên và...tôi không biết nữa, giống như là...nó tự tạo một thế giới cho chính nó, một thế giới tươi đẹp hơn nơi có một thằng anh quan tâm và giúp đỡ nó và để tâm tới nó–Tôi đoán đấy là một kiểu cơ chế thích nghi."

Sara bình thản nhìn người đàn ông đô con như hulk trước mặt cô, cô không hẳn là hiểu được những gì gã vừa nói, "Anh đang bảo tôi là Michael dựng nên những câu chuyện ấy, và rồi tự thuyết phục bản thân rằng đó là sự thật?" Cô hoài nghi hỏi.

Lincoln trao cô một ánh nhìn và rồi gật đầu "Đúng, đó là cái tôi vừa bảo đấy."

"Nhưng chuyện đó..." Sara chật vật tìm từ ngữ phù hợp, và thất bại, "Thứ lỗi cho tôi, nhưng...thế thật điên rồ, Lincoln."

Một thoáng giận dữ phảng phất qua những đường nét trên khuôn mặt Lincoln và rồi biến mất, thay vào đó là một cái nhìn bất lực, "Tôi biết..." gã nói, ngoảnh mặt đi, "Michael có...vấn đề. Nó không...bình thường, cô hiểu không? Thế nên tôi mới lo lắng về nó. Sau khi tôi đi, cô giúp tôi trông nom nó nhé?"

Sara cố gắng gật đầu, "Đương nhiên rồi," cô nhanh nhẹn đáp, tưởng như mình không thể thở nổi, "Vậy...cảm ơn anh vì những thông tin này. Chúng sẽ giúp tôi rất nhiều trong chẩn đoán bệnh và chỉ có điều đó mới giúp được Michael."

Lincoln gật đầu với cô, và quay đi, thể hiện rõ rằng gã muốn được ở một mình.

Sara rời khỏi nhà giam mà lòng còn bối rối hơn bao giờ hết.

HỒI TƯỞNG:

Hôm ấy là ngày giỗ của mẹ, và Michael đã khóc đến thiếp đi, trong khi anh trai ôm lấy em.

Lincoln buồn bã nhìn xuống hình hài đang ngủ trên giường. Michael luôn luôn trông thật bé bỏng khi em ngủ.

Lincoln đã rời phòng giam được 3 tuần rồi, và mọi thứ cuối cùng cũng dần trở lại bình thường...ít nhất, là bình thường như cuộc sống vốn có của cả hai.

Michael còn quá nhỏ để nhớ cụ thể từng chi tiết về mẹ, nên đối với Michael bà ấy hoàn hảo–một thiên thần không tì vết. Nhưng Lincoln biết sự thật ẩn sau...anh nhớ rất rõ. Mẹ hai người đã cố gắng hết sức, và đúng bà là một người tốt–nhưng bà là một vũng nước nhuốm màu đục ngầu, và có vẻ bà đã di truyền cái khía cạnh đặc biệt ấy cho Michael. Những bất ổn trong tính cách bà và cái khuynh hướng nói dối của bà–thứ giúp tạo dựng nên một thế giới giả tưởng để giúp bà chạy trốn khỏi hiện thực đang giam cầm bà... Lincoln ngày ấy quá nhỏ để hiểu hết được những điều ấy, nhưng anh biết bà bịa đặt ra sao về bố hai người, một ví dụ đấy...

Bố họ đã bỏ rơi họ, và Lincoln chẳng lưu giữ một tình yêu to lớn nào cho ông ta cả–nhưng anh không hề nhớ rằng bố có động tay động chân với mẹ, hay có tí kí ức nào về những trận cãi vã la hét họ trải qua trong thời gian bà mang thai Michael. Lincoln sẽ ngồi yên lặng và nghiến răng khi mẹ nói với Michael về những trận đòn bà nhận được dưới tay ông bố 'vô-dụng' của họ, và những lần cãi nhau xuyên đêm diễn ra hàng tháng trời trước khi ông dời đi.

Sẽ dễ dàng hơn với Lincoln nếu anh để bà để những câu chuyện này, và dễ dàng hơn khi cứ để Michael tin thế, nên Lincoln không nói lời nào, nhưng anh đã rất tức giận với bà, và không thể hiểu nổi sao bà lại tối ngày dối trá về bố như thế...

Phải đến nhiều năm sau, khi Michael bắt đầu biểu hiện những triệu chứng tương tự, mà Lincoln mới nhận ra là mẹ hai đứa đã rất bất ổn...nhưng anh chưa từng nói với Michael; anh không thể. Anh quá yêu em trai mình để mà đạp đổ cái bệ thờ em đã đội mẹ lên ngồi.

Nên Lincoln chỉ ngồi đó và ngắm Michael ngủ, và nỗ lực đẩy lùi những ký ức xấu xa về mẹ cả hai–nhưng lần bà dối trá, những lần bà gào thét với Lincoln chẳng vì lý do gì, những lần bà khóa cửa phòng và nói oang oang nhưng chẳng có ai nghe... Lincoln biết, biết từ ngày ấy, dẫu anh chỉ là một đứa con nít, rằng mẹ không bình thường, và nhiều năm sau, Michael bắt đầu làm những điều tương tự, trái tim người anh trai là anh vụn vỡ từng mảnh.

Michael bắt đầu rên rỉ trong giấc ngủ, và Lincoln biết em đang gặp ác mộng. Nhẹ nhàng, anh với ra để gọi em dậy.

"Mike? Dậy đi, Mike...Anh về phòng giờ đây, được không? Em vừa...gặp ác mộng nữa...dậy đi, em..."

Michael thức giấc và nhìn thẳng vào Lincoln, "Em mơ thấy mẹ..." Thằng bé nói bằng một giọng ngái ngủ khàn đặc.

Lincoln cố sức nặn ra một nụ cười, "Anh về giường mình được chưa, Michael?" anh khẽ hỏi khi đang đứng lên.

"Ngủ đây với em đi? Đi mà?" Giọng Michael lộ rõ sự tuyệt vọng đến trần trụi.

Lincoln biết Michael đã quá lớn để làm trò này rồi, nhưng anh quyết định mình có thể đối phó được thêm lần nữa. Anh mỉm cười trấn an và nằm xuống cạnh bên em trai bé bỏng của mình, kéo em lại gần, "Ngủ tiếp đi, Mike..." anh thì thầm trong bóng tối.

Michael lại sát anh và thỏa mãn rúc vào người anh trai mình–và Lincoln cố gắng để không nghĩ rằng thế này mới thích làm sao.

ÁC MỘNG CỦA LINCOLN:

Hẳn gã đã ngủ gật, bởi gã lại mơ thấy bà lần nữa...mẹ bọn họ. Hình ảnh bà trước khi đổ bệnh–trông thật đẹp và đầy đòi hỏi...và khỏa thân. Bà đang trườn vào giường với Lincoln–như cách Michael đang làm đây–bà đang phóng khoáng cọ xát vào người con trai mình đây...

"Đi mà, Lincoln..." bà rên rỉ, "Yêu mẹ đi...yêu mẹ như bố con từng yêu...con giống ông ta quá, con yêu..."

Và Lincoln giật bắn người khỏi bà, gã ghê tởm và giận dữ. Gã chỉ mới mười lăm tuổi–tại sao bà nỡ làm vậy với gã, với chính con trai mình? Gã muốn hét vào mặt bà, thậm chí là đánh bà–nhưng gã không dám, không thể nếu Michael chỉ ngủ cách có vài bước chân như thế này...

Mẹ gã bắt lấy vật cương cứng của gã và vuốt cho nó cương hẳn lên, rồi hướng nó đến nơi ẩm ướt của bà, cầu xin gã bằng cái giọng thấm đẫm hơi thở của bà rằng hãy chịch bà, hãy giúp bà thấy sướng đi.

Lincoln nhắm chặt mắt và đẩy vào nơi ẩm ướt của bà và bắt đầu tăng tốc đẩy hông hệt như cách bà dạy anh khi cả hai làm lần đầu cách đây hai năm.

"Ôi, đúng rồi..." bà rên lên bên tai gã, kéo gã lại gần, và cong lưng mình, "Làm tình với mẹ đi Linc...chịch mẹ đi...hãy là một người đàn ông ngoan ngoãn và chịch mẹ đi..."

Và Lincoln làm thật–làm đến khi anh ra bên trong bà, và rồi bà sẽ hướng tay gã đến âm hộ mình và bắt anh làm bằng tay đến khi bà lên đỉnh trong im lặng, cắn lên vai gã để không đánh thức Michael, cả cơ thể bà run lên với những cơn rùng mình vì khoái cảm và cảm giác ẩm ướt trơn trượt lan khắp các ngón tay của con trai bà vì làm tình khi gã nhẹ nhàng rút khỏi bà...

Lincoln choàng tỉnh, mồ hôi túa ra lạnh toát và thở dài an tâm khi đấy chỉ là một giấc mơ–một giấc mơ thêu dệt nên từ ký ức. Lặng lẽ, từng giọt nước mắt trượt xuống mặt gã khi gợi lại những xâm hại tình dục mà mẹ đã gây ra cho gã cho tới khi, ít nhất, khi bà quá bệnh tật để có thể tiến tới giường gã lần nữa.

Michael, đương nhiên không biết tí gì về chuyện này hết. Lincoln chưa bao giờ nói cho anh, tất nhiên rồi. Với Michael, mẹ bọn họ hẵng còn là một thiên thần-nhưng Lincoln biết rõ bà ta chính là ác quỷ, và dẫu bà mất đã lâu, bà vẫn còn tra tấn gã đến tận ngày nay.

Lincoln căm ghét chuyện này–căm ghét bà ta. Gã thực lòng hạnh phúc khi bà dính ung thư. Bà ta xứng đáng những đau khổ ấy sau những gì bà ta bắt gã phải làm với bà trong hàng năm trời...và Lincoln chưa từng hé răng với ai về chuyện đó. Nhiều năm sau, khi gã biến thành một kẻ nghiện ngập tương lai mù mịt và mang một hồ sơ chi chít tội nghịch, Lincoln mới biết, rằng thẳm sâu bên trong, những gì mẹ đã làm với gã đã góp phần tạo nên mớ rắc rối này, đã hướng gã đến một cuộc đời của kẻ tuyệt vọng sống trong giận dữ...và mỗi lần Michael nhìn sang gã, đẩy ngã gã hoặc nhìn gã với vẻ khinh bỉ, Lincoln muốn hét lên với anh và nói toàn bộ sự thật...nhưng gã chưa từng làm thế.

—————

cont...

P/s: Dịch chui, vui lòng không mang đi đâu. Dài quá mà lười nên chia phần ra dịch. Chắc phải làm 3 phần.

Đôi lời một chút thì đây là fic tớ thích nhất của cp này. Không phải do có cảnh quan hệ :))))) mà do tớ thích cách viết là một, thích cách biến tấu sự việc gốc (con hạc Lincoln gấp cho Michael trong phim, thú thật thì chi tiết ấy không hợp với cá tính Linc trong phim tí nào) là hai và thích chủ đề nó chạm đến (incest, tâm thần, PTSD) là ba. Nhưng, một lần nữa phải nhắc lại, trên con chữ, vạn vật đều khả thi còn ngoài đời thì không nên đừng ai đánh đồng sở thích đọc với nhân cách hay hành động của một con người. Ai thấy nặng đô quá có thể lướt qua fic này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro