(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau Đinh Trình Hâm lại đến phòng khám một chuyến.

Lúc đó bà ngoại Đinh đang gọi điện thoại, mày nhíu chặt lại, tay không ngừng gõ trên bàn thủy tinh, "Nếu cậu còn muốn ca hát nữa thì đến đây cho tôi."

"Không lẽ bà già này lại cầm máy xông khí đến tìm cậu?"

Bà ngoại Đinh ngắt điện thoại, nhìn thấy Đinh Trình Hâm thì khó hiểu hỏi, "Con nói thử bà nghe xem mấy người trẻ các con nghĩ cái gì trong đầu thế?"

"Bà ngoại, concert lần này với cậu ấy mà nói rất quan trọng."

"Được rồi được rồi, ta không quản được các con. Thế thì con đi đi, cầm cái này đến công ty tìm cậu ta."

Đinh Trình Hâm cúi đầu nhìn về phía máy xông khí loại nhỏ trong lồng ngực, nhịp tim đập nhanh như dự đoán, thậm chí anh có thể cảm nhận được hơi nóng truyền từ máu đến mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Lại được. . . . . . Gặp nhau sao?

Bà ngoại Đinh cho Đinh Trình Hâm số điện thoại Mã Gia Kỳ, để anh tự liên hệ với Mã Gia Kỳ.

Trong khoảng thời gian hơn mười giây chờ đợi cuộc gọi kết nối, Đinh Trình Hâm đã nghĩ ra vô số cách bắt đầu, nhưng khi giọng nói của Mã Gia Kỳ truyền đến tai anh qua ống nghe, anh vẫn hoảng sợ.

"Cái đó . . . . . Tôi là Đinh Trình Hâm."

"Chính là . . . . . Là cái hôm ở phòng khám. . . . ."

Mã Gia Kỳ giống như đã nhận ra Đinh Trình Hâm đang khẩn trương, tiếng cười khẽ truyền qua ống nghe đến tai anh có hơi ngứa.

"Tôi nhớ ra cậu."

Đúng mười hai giờ.

Đinh Trình Hâm đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Mã Gia Kỳ.

Cả dãy hành lang trống vắng chỉ có một phòng sáng đèn.

Đinh Trình Hâm bước đến cửa phòng, qua lớp cửa kính anh nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang ngồi trên sàn nhà, cậu mặc một chiếc áo sơ mi dài tay rất mỏng, vẫn là chiếc mũ lưỡi trai màu đen ngày hôm đó, anh không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu hiện giờ.

Đinh Trình Hâm sững sờ nhưng anh chắc chắn một điều.

Mã Gia Kỳ không còn tin tưởng Mã Gia Kỳ nữa.

Đinh Trình Hâm đẩy cửa ra, Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, khi thấy anh cậu hơi cau mày.

"Xông khí dung trước?"

"Được."

"Vội về nhà không?"

"Hả? Không vội." Đinh Trình Hâm lắc đầu, nhét máy xông khí vào trong balo.

Mã Gia Kỳ tháo mũ xuống, vuốt mái tóc lòa xòa trên trán, ý bảo anh ngồi xuống, "Vậy chúng ta trò chuyện đi."

Đinh Trình Hâm không còn cách nào mà xoa xoa má, cẩn thận ngồi bên cạnh cậu.

"Thật ra cậu không cần căng thẳng như vậy đâu, năm năm trước tôi đã biết cậu rồi. Lúc ấy fans không nhiều lắm, fan nam chỉ có mình cậu."

"Sau này tôi cũng sẽ ủng hộ mình cậu."

Mã Gia Kỳ cụp mắt cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía anh trong mắt ngấn lệ, "Đinh Trình Hâm, không còn sau này nữa."

Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ đứng dậy, đẩy cửa sổ phòng huấn luyện ra, gió lạnh mùa đông ùa vào mặt, từ cổ áo lùa vào quần áo.

"Vừa mới bước vào, tôi đã phát hiện từ nơi này có thể nhìn phong cảnh rất đẹp."

Mã Gia Kỳ cúi đầu, đèn đường màu cam bao trùm cả con đường, dù là đêm khuya nhưng đường phố vẫn tấp nập xe cộ qua lại.

"Rất đẹp."

"Gia Kỳ, cậu nói muốn bọn tôi tin cậu, còn cậu thì sao?"

Mã Gia Kỳ hơi giật mình, mở miệng định giải thích gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Tôi nhớ trước kia cậu luôn kiên định, thỉnh thoảng không tin tưởng bản thân nhưng cũng sẽ không dao động."

"Mã Gia Kỳ, tôi vĩnh viễn tin tưởng cậu. Cho dù cậu không còn xuất hiện trên màn hình hay trên sân khấu, tôi vẫn luôn ủng hộ cậu."

"Trong lòng tôi, cậu là duy nhất, luôn luôn tỏa sáng, vĩnh viễn rực rỡ."

"Vì thế, xin cậu hãy tin tưởng bản thân mình."

Ánh mắt và lời nói của Đinh Trình Hâm vừa kiên định vừa dịu dàng, không gian nhỏ bé như được chiếu sáng, sáng đến rung động

Mã Gia Kỳ dang hai tay về phía anh, nhẹ giọng hỏi, "Ôm một cái, được không?"

Đinh Trình Hâm do dự đưa tay lên, nửa ngày không dám tiến đến.

Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ cười khẽ, chủ động tiến lên ôm lấy anh, cằm nhẹ nhàng đặt trên vai anh, lời nói mang theo ý cười dịu dàng mang theo hơi thở ấm áp phả vào tai.

"Cám ơn cậu."

Ngôi sao của tôi.

Lêu Lêu Lêu: Cứu mạng cứu mạng!

Bạn tốt: Sao chuyện gì?

Lêu Lêu Lêu: Mã Gia Kỳ ôm tui a a a a a a.

Bạn tốt: wc? Hai người tiến triển nhanh như vậy sao?

Lêu Lêu Lêu: Cái gì thế, chỉ là kiểu thần tượng ôm fans thôi. . . . . .

Lêu Lêu Lêu: Nhưng tui cảm thấy tui xong đời rồi.

Bạn tốt: Sao thế?

Lêu Lêu Lêu: Hình như tui. . . . . . Thích Mã Gia Kỳ, kiểu muốn ở bên cậu ấy í.

Bạn tốt: Tiến lên đi, tui ủng hộ ông, tóm lấy cậu ta!

Sau đó, nhiệm vụ xông khí dung cho Mã Gia Kỳ được bà ngoại Đinh giao toàn quyền lại cho Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm cũng thành khách quen ở phòng làm việc của Mã Gia Kỳ vào đêm khuya.

Đôi khi Mã Gia Kỳ sẽ gọi đồ ăn ngoài, tuy bản thân không được ăn nhưng nhìn Đinh Trình Hâm ăn cũng là một loại thú vui.

Anh sẽ dùng đồ ăn nhét đầy hai bên má giống như chú chuột hamster cực kỳ đáng yêu.

Đinh Trình Hâm từng uống rượu ở phòng làm việc một lần, tửu lượng anh không tốt uống có một chai mà đã say mèm. Trong cơn say mơ mơ màng màng cười ngây ngô với cậu, còn nhích lại gần muốn ôm cậu, thủ thỉ bên tai nói thích cậu.

Tuy rằng sau khi Đinh Trình Hâm tỉnh lại đều đã quên hết nhưng Mã Gia Kỳ lại nhớ rõ rành mạch.

Ngày tranh vé Đinh Trình Hâm dậy rất sớm, không đợi đồng hồ báo thức vang lên đã cầm điện thoại đợi trang web giành vé mở.

"A a a a a, sao lại hết rồi? !"

Đinh Trình Hâm chán nản nhìn nhắc nhở đã hết vé, hận không thể tự đánh mình hai cái.

Anh bạn trai tương lai: Tranh được không?

Lêu Lêu Lêu: Huhuhuhu, không được, tranh không lại các cô ấy.

Anh bạn trai tương lai: tôi có vé, buổi tối đến đây lấy.

Lêu Lêu Lêu: ! ! ! Thật sao thật sao là thật sao! ! !

Anh bạn trai tương lai: Bạn học này hãy tin tưởng Mã Gia Kỳ chút có được không?

Lêu Lêu Lêu: Được được, vĩnh viễn tin tưởng.

Hỏi: Được thần tượng đặc biệt chiếu cố là loại cảm giác gì?

Đáp: thích chết đi được ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro