(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra concert

Đinh Trình Hâm bước vào hiện trường cùng với một số cô gái trẻ cầm theo lightstick. Lúc tìm chỗ ngồi của mình theo tấm vé Mã Gia Kỳ đưa cho mới phát hiện ra rằng đó là hàng ghế đầu của khu vực bên trong.

"Oa, chỗ ngồi của Lêu Lêu là hàng phía trước đó."

Phía sau truyền đến tiếng cảm thán của mấy fan nữ, Đinh Trình Hâm ngượng ngùng xoa tai, cười cười không nói chuyện.

Anh còn có thể nói gì được, không lẽ nói tấm vé này là Mã Gia Kỳ đưa cho à.

Đinh Trình Hâm lấy điện thoại ra gửi cho Mã Gia Kỳ một tin nhắn, chắc là cậu đang đợi chuẩn bị lên sân khấu nhưng vẫn trả lời tin nhắn rất nhanh.

Lêu Lêu Lêu: Chúc concert của Tiểu Mã thành công viên mãn.

Lêu Lêu Lêu: Vĩnh viễn tin tưởng Mã Gia Kỳ.

Anh bạn trai tương lai: Tôi tin cậu.

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm vào bốn chữ ngắn ngủi kia cười khẽ ra tiếng, máu giống như cũng bị âm nhạc dấy lên sục sôi rót vào chút mật ngọt.

Concert diễn ra rất thuận lợi, Mã Gia Kỳ chọn ca khúc rất phù hợp với tình trạng thanh quản hiện giờ của cậu.

Ngay lúc Mã Gia Kỳ đi xuống sân khấu thay quần áo, trên màn hình lớn phát một đoạn video.

"Hello xin chào mọi người, tôi là Mã Gia Kỳ."

Trong video, Mã Gia Kỳ mặc áo hoodie màu trắng khoanh chân ngồi dưới đất. Bốn phía không phải rất sáng, miễn cưỡng có thể nhìn ra đây là phòng huấn luyện.

Cậu cười chào hỏi trước màn ảnh, sau đó lại trầm mặc.

Nhìn xung quanh rồi vuốt mấy lọn tóc trên trán, "Không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, rất xin lỗi mọi người nhưng concert này là lời từ biệt."

"Hai năm trước, tôi đã làm phẫu thuật viêm thanh quản mãn tính, vì không nghỉ ngơi hẳn hoi cộng với việc lao lực quá độ nên bây giờ dây thanh quản của tôi không thể tiếp tục kéo dài được nữa.."

Dưới khán đài ồ lên, Đinh Trình Hâm thậm chí còn nghe thấy âm thanh nức nở rất nhỏ.

"Bác sĩ của tôi đã sớm đề nghị tôi tạm dừng tất cả luyện tập nhưng tôi không thể, tôi muốn hoàn thành concert lần này. Tôi cũng không thể đảm bảo concert lần này không có sai sót gì."

Mã Gia Kỳ cúi đầu, hai tay che mặt dùng sức xoa sau đó mới cười cười đối diện với ống kính, "Sau concert tôi phải bắt đầu nhận trị liệu, nếu tôi còn không nghe lời bác sĩ nữa thì bà ấy đuổi tôi ra ngoài mất."

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ cười cười trên màn hình trong suốt, cắn răng ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống.

"Không cần cảm thấy buồn thay tôi. Tôi không thấy tiếc nuối, năm năm này đối với tôi được nhiều hơn mất. Tôi cũng nên bước chậm lại để nhìn xem thế giới này đẹp đẽ ra sao, mùa xuân nhìn vạn vật hồi sinh, mùa hè sức xanh tràn đầy, mùa thu trĩu quả, mùa đông nhìn tuyết rơi."

Mã Gia Kỳ sờ cằm, nở nụ cười xảo trá, "Còn có thể hẹn hò nữa."

"Được rồi, nói đến đây thôi, tạm biệt mọi người nha."

Mã Gia Kỳ vẫy tay với ống kính, sau đó màn hình tối sầm.

Cả thính phòng toàn tiếng khóc, các cô gái ở hai bên Đinh Trình Hâm đều khóc nức nở, căn bản không kìm được nước mắt.

Bài hát cuối cùng kết thúc concert là 《 Gặp gỡ 》.

Đoạn điệp khúc mọi người dưới khán đài cùng nhau cất tiếng hát, đạo cụ trên đỉnh đầu đột nhiên mở ra, vô số bông hoa hồng rơi xuống.

Đinh Trình Hâm không có ý định với lấy nhưng đúng lúc có một bông trực tiếp rơi vào lòng anh.

"Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trên đoạn đường này, không có các bạn sẽ không có Mã Gia Kỳ của hôm nay."

"Chúng ta từ biệt tại đây, hãy tin tưởng Mã Gia Kỳ vẫn nhiệt tâm như xưa."

Sau khi concert kết thúc, Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ dẫn lên sân thượng phòng làm việc.

"Sao lại đến đây?"

"Xem pháo hoa."

Mã Gia Kỳ căn chuẩn thời gian, vừa dứt lời, âm thanh pháo hoa nổ trên bầu trời vang lên, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, pháo hoa đủ màu đủ sắc liên tiếp không ngừng lọt vào tầm mắt.

Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, Đinh Trình Hâm giật mình đứng im, vẫn duy trì động tác ngẩng đầu như cũ, nhưng tâm tư sớm đã bị mười ngón đan vào nhau thu hút rồi.

"Đinh Trình Hâm." Mã Gia Kỳ hô to về phía trước.

"Cậu không cần dây thanh quản nữa đúng không? Hét lớn thế làm gì?" Đinh Trình Hâm vội vàng ngăn Mã Gia Kỳ lại, trong giọng nói không giấu được sự lo lắng lẫn trách móc.

Mã Gia Kỳ cười rộ lên, đôi mày cong lên, "Tiếng pháo hoa lớn quá, sợ cậu không nghe được."

Đinh Trình Hâm ghé sát về phía cậu, "Như vậy là được rồi."

Mã Gia Kỳ cười khẽ, trong mắt toàn là dáng vẻ ngượng ngùng không biết làm sao của Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ vươn tay ôm anh, nói nhỏ vào tai anh, "Đinh Trình Hâm, tôi thích em."

Đinh Trình Hâm ngây người ở trong lòng cậu, nghe cậu thổ lộ khẩn trương đến mức ngón tay co quắp lại, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Em nghe thấy không?"

"Ừm."

"Vậy đáp án của em là?"

"Em luôn luôn tin tưởng anh, cũng mãi mãi yêu anh."

Nhận lấy hoa hồng, cũng nhận lấy anh.

-------- END-------

Cả nhà đọc xong cho mình xíu cảm nghĩ với nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro