(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------

#Mã Gia Kỳ sân khấu từ biệt HOT

#Mã Gia Kỳ vẫn nhiệt tâm như trước

Chuyện đầu tiên Đinh Trình Hâm làm sau khi tỉnh ngủ là mở weibo. Còn chưa kịp lưu được vài bức hình thần thánh ở buổi diễn tối qua của thần tượng đã bị cái hotsearch Mã Gia Kỳ sân khấu từ biệt làm cho choáng váng đầu óc.

Anh không thể tin được thoát khỏi hotsearch, lúc mở trang cá nhân của Mã Gia Kỳ, ngón tay run rẩy mà trượt trên màn hình, cho đến khi nhìn thấy nội dung bài đăng mới nhất, sự kích động hiện rõ trong ánh mắt.

@Mã Gia Kỳ: Ngày 24 tháng 12, sân khấu tạm biệt, xin hãy tin tưởng Mã Gia Kỳ vẫn nhiệt tâm như trước.

Đinh Trình Hâm đọc đi đọc lại mấy chục lần bài đăng ngắn ngủi kia, giống như là làm như thế thì có thể đọc ra ý nghĩa khác vậy.

Nhưng anh không thành công.

Hốc mắt anh đỏ lên, nước mắt như muốn chực trào ra ngoài.

Đinh Trình Hâm đã thích Mã Gia Kỳ năm năm, siêu thoại thuộc cấp cao nhất, từ nhiệm vụ hằng ngày như tiếp ứng, phản hắc, làm số liệu, tăng doanh thu anh đều đứng đầu về mọi mặt, không bỏ một sân khấu nào.

Hơn hai mươi năm qua anh chỉ theo đuổi Mã Gia Kỳ, là thật lòng thật dạ mà thích.

Anh dụi mắt, lông mi vẫn còn vương nước mắt, thoát weibo đặt đồng hồ báo thức, chuẩn bị săn vé concert ngày 24 tháng 12.

Đinh Trình Hâm muốn cho tình cảm nhiều năm của mình có một kết thúc hoàn mỹ.

Anh phải cùng Mã Gia Kỳ hoàn thành concert từ biệt này thật long trọng mà lãng mạn.

Sau khi Đinh Trình Hâm rửa mặt xong thì thấy có rất nhiều fan nhắn tin trong phần tin nhắn riêng tư. Là một fan nam hiếm hoi lại còn là fan bự của Mã Gia Kỳ anh khá nổi tiếng trong giới fan hâm mộ, hình như không ai không biết anh, cho nên lúc có dưa gì về Mã Gia Kỳ, rất nhiều cô gái nhỏ không biết làm sao sẽ đến hỏi anh, muốn tìm chút phương hướng.

Đinh Trình Hâm suy nghĩ một lát, sau đó chụp ảnh màn hình đồng hồ báo thức được đặt riêng để tranh vé và đăng lên Weibo dưới dạng ảnh.

@Lêu Lêu Lêu: đã chuẩn bị giành vé, vĩnh viễn tin tưởng Mã Gia Kỳ.

—— ô ô ô, tui cũng chuẩn bị giành vé rùi nè.

—— tuy rằng rất khó, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của Tiểu Mã.

—— giống với Tiểu Lêu, vĩnh viễn tin tưởng Tiểu Mã.

Đinh Trình Hâm chưa buồn được lâu thì đã bị mẹ Đinh gọi đến phòng khám của bà để lấy thuốc chữa bệnh cổ truyền của bà.

Bà nội của Đinh Trình Hâm từng là giám đốc bệnh viện y học cổ truyền Trung Quốc, rất có uy tín trong lĩnh vực y học cổ truyền ở thành phố B. Sau khi nghỉ hưu, bà đã tự mình mở một phòng khám nhỏ.

"Bà ngoại, cháu đến rồi nè."

Đỗ xe điện lại, Đinh Trình Hâm đi vào phòng khám.

Nhìn khắp xung quanh cũng không thấy bà ngoại Đinh đâu, ngược lại thấy một người đàn ông ngồi trên ghế, mặc một thân đen, khóa áo khoác kéo cao lên tận cổ, cổ áo dựng lên đến che khuất cằm. Anh ta đội mũ, vành nón kéo xuống rất thấp, Đinh Trình Hâm cũng không có cách nào nhìn thấy rõ mặt anh ta.

Đúng lúc này, người đàn ông trùng hợp cũng ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Khuôn mặt dưới vành mũ lộ ra rõ ràng, là Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm kinh ngạc nhìn cậu, lúng túng không biết phản ứng sao cho phải.

"Mã Gia Kỳ?" Đinh Trình Hâm cố kìm lại kích động trong lòng, hạ giọng gọi tên của cậu.

Mã Gia Kỳ gật đầu, cười với anh, giọng có hơi khàn, "Tôi biết cậu. Cậu là fan nam của tôi, tên là. . . . . . Lêu Lêu Lêu."

Hỏi: Được thần tượng gọi tên ID weibo là cảm giác gì?

Đáp: cuộc đời này không uổng.

Mặt Đinh Trình Hâm dần ửng đỏ, anh cảm thấy mình giống như một con tôm bị hấp chín.

Anh lúng túng nhìn Mã Gia Kỳ, sau đó không chút do dự gật đầu: "Ừa ừa, là tui nè."

Cổ họng Mã Gia Kỳ khẽ động, lại liếc mắt cười cười, "Cậu ngoài đời . . . . . Đáng yêu hơn trong ảnh nhiều."

Đáng yêu? !

Mã Gia Kỳ khen anh đáng yêu? !

Đinh Trình Hâm cười ngây ngô hai tiếng, "Không có không có, quá khen rồi."

"Là Hâm Hâm đến đấy à?"

Bà ngoại Đinh đi từ trong buồng ra, trong tay còn cầm máy xông khí dung.

"Dạ, là cháu, bà ngoại." Đinh Trình Hâm vội vàng đáp.

"Vừa hay cháu đến rồi, cháu giúp bà xông khí cho tiểu Mã để bà đi bốc thuốc cho mẹ cháu cái đã."

Đinh Trình Hâm từ nhỏ đã theo bà mà lớn lên, kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp đại học cũng thường đến phòng khám giúp đỡ bà, anh đã gặp qua rất nhiều bệnh, cho nên anh cũng biết cách dùng máy xông khí dung cũng như tác dụng của nó.

"Hâm Hâm rất quen thuộc với thiết bị này nên Tiểu Mã cứ yên tâm đi."

Khóe miệng Mã Gia Kỳ hơi cong lên, nhẹ nhàng vuốt cằm.

Đương nhiên là yên tâm rồi, dù sao cũng là fan nam hiếm hoi của mình mà.

"Cậu tên gì?"

"Đinh Trình Hâm. Trình (程) trong tiền đồ (前程), Hâm(鑫) trong tam kim (三金)."

"Có phải muốn hỏi tôi vì sao phải xông khí dung không?" Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm thuần thục đổ nước thuốc lỏng vào cốc phun sương, sau đó kết nối các vòi phun khác với nhau, nhẹ giọng hỏi.

Đinh Trình Hâm nhìn anh, đưa mặt nạ xông khí qua, "Ừm, nhưng nếu cậu không muốn nói thì không cần phải miễn cưỡng."

"Hai năm trước, lúc tôi biến mất một tháng công ty đã nói với bên ngoài là tôi nghỉ phép sau concert. Thực tế, tôi đã làm phẫu thuật viêm thanh quản mãn tính. Việc điều trị bằng thuốc và phun sương sau phẫu thuật đã giúp quá trình phục hồi của tôi đạt được kết quả như mong đợi, nhưng đến nửa năm năm trước tôi đã phát hiện ra một vấn đề khác." Mã Gia Kỳ chậm rãi nói, thỉnh thoảng đưa tay lên cổ xoa xoa cổ họng.

"Sau này kiểm tra mới phát hiện vì sau khi phẫu thuật tôi không nghỉ ngơi đầy đủ hơn nữa lại dùng cổ họng ở cường độ cao nên miệng vết thương có dấu hiệu xuất huyết, chất lượng giọng cũng không cải thiện tốt, vốn dĩ bác sĩ chính có đề nghị tôi tạm dừng tất cả huấn luyện thanh nhạc. . . . . ."

Hốc mắt Đinh Trình Hâm dần dần đỏ lên, anh nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Mã Gia Kỳ, trong lòng càng chua xót. Sao anh lại không biết ẩn giấu dưới dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên ấy của Mã Gia Kỳ có bao nhiêu là khổ sở không muốn nhiều người biết chứ.

"Nhưng concert chuẩn bị từ lâu đã sắp bắt đầu rồi, tôi không muốn khiến bản thân thất vọng cũng không muốn khiến các cậu thất vọng. Hỏi thăm khắp nơi tôi mới biết viện trưởng đã nghỉ hưu ở bệnh viện cũng chính là bà ngoại cậu là chuyên gia ở phương diện này."

"Sau khi kiểm tra ở phòng khám, lão viện trưởng cũng đề nghị tôi tạm dừng trước nhưng tôi từ chối, năn nỉ rất lâu bà ấy mới đồng ý để tôi tiếp tục tiến hành điều trị duy trì, khiến dây thanh quản của tôi có thể kiên trì đến khi concert kết thúc. Tôi cũng hứa với bà ấy, đây là lần cuối cùng."

Đinh Trình Hâm đưa mặt nạ xông khí dung cho cậu, chờ cậu đeo xong mặt nạ mới ấn xuống cái nút.

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu bắt gặp Đinh Trình Hâm lặng lẽ lau nước mắt, mày khẽ cong lên, túm lấy tay áo Đinh Trình Hâm ý bảo anh lấy giấy bút cho mình.

—— tôi không thấy khổ sở, thật đấy.

Đinh Trình Hâm cố nén nước mắt gật đầu, nghẹn ngào nói, "Tôi biết."

—— Hãy tin tưởng tôi.

"Tin."

—— đừng khóc.

"Ừm."

Sau khi xông khí dung kết thúc, Mã Gia Kỳ lấy thuốc bà ngoại Đinh đưa cho chuẩn bị rời đi.

"Dùng cổ họng ít thôi, chú ý nghỉ ngơi." Bà ngoại Đinh dặn dò Mã Gia Kỳ, mặc dù biết cậu sẽ không dừng luyện tập nhưng mỗi lần về bà đều nói.

"Biết rồi ạ."

Mã Gia Kỳ cười cười, quay đầu nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang cúi gằm mặt, cậu chủ động tiến lên trước, khom người tìm kiếm ánh mắt anh.

Ánh mắt Đinh Trình Hâm mơ hồ, cho dù có nhìn về phía nào cũng sẽ bị ánh mắt Mã Gia Kỳ đuổi theo, cuối cùng dứt khoát đỏ mặt nhìn thẳng ánh mắt đầy ý cười dịu dàng của cậu.

Mã Gia Kỳ cười khẽ, "Tôi không khó chịu, cậu cũng không nên buồn vì tôi."

"Có tới concert không?"

Đinh Trình Hâm gật đầu, nhỏ nhẹ nói, "Đã đặt đồng hồ báo thức rồi đến lúc đó thì giành vé."

"Vậy. . . . . . Tôi chờ cậu."

"Được."

Mã Gia Kỳ rời khỏi phòng khám đến chiếc xe trợ lý ngồi chờ đã lâu.

"Anh, anh đã nói chuyện với cậu thiếu niên kia rất lâu đó."

Đây cũng là chuyện không bình thường, bởi vì tuy Mã Gia Kỳ ở trong giới giải trí có tiếng là dịu dàng khiêm tốn nhưng rất ít ai có thể cùng cậu tâm sự, cậu với người khác từ đầu đến cuối luôn duy trì xa cách.

"Cậu ấy là fan nam của tôi."

"Sao anh biết?" Trợ lý nghĩ rằng Mã Gia Kỳ không quan tâm đến vấn đề này chứ.

Mã Gia Kỳ cười khẽ, ánh mắt còn sáng hơn ánh đèn ngoài cửa sổ trong chiếc xe mờ tối, dịu dàng đến chói mắt, "Tôi biết cậu ấy từ năm năm trước."

Biết có một người con trai đã theo cậu từ lúc mới debut không tên không tuổi cho đến khi nổi tiếng như bây giờ.

Năm năm, chưa bao giờ vắng mặt.

------ 

Fic oneshort này có một sự kiện khá là nhạy cảm đối với tớ nhưng đâu đó trong fic có ý nghĩa cũng là lời tớ muốn truyền tải đến mọi người và nó khá là ngọt ngào nên tớ vẫn quyết định bê về. Dù sau này có ra sao hãy luôn tin tưởng vào những đứa trẻ cùng chúng ta trưởng thành.

Giải thích một chút về máy xông khí dung là nó như trên hình này nè chứ tớ cũng không rõ chi tiết tác dụng của nó ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro