(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

"Cái gì?"

"Tiểu Mã, ta không có nói đùa với cháu đâu, chuyện ba của cháu, cháu không có ý định báo thù thay ba sao?" Ông nội tận tình khuyên bảo. "Cháu phải đi điều tra chuyện này, cháu giỏi như vậy, theo cảnh sát nhé, được không?"

Nhưng A Trình đã nói, tương lai hắn nhất định là bác sĩ lợi hại nhất Trung Quốc, nếu cứ vậy mà buông bỏ như thế chẳng phải là phụ sự kỳ vọng của Đinh Trình Hâm sao. Hơn nữa, đây cũng là ước mơ của hắn. Có điều làm cảnh sát cũng không tồi, nếu có duyên hắn có thể ở bên Đinh Trình Hâm. "Ông nội, ông cho cháu suy nghĩ một lát."

"Ta không phải đang thương lượng với cháu!" Lão nhân gia run rẩy gõ gậy xuống đất. Mã Gia Kỳ nghĩ lại, đây có liên quan đến cái chết của ba, hắn có nên thỏa hiệp đi làm cảnh sát hay không. "Cháu biết rồi."

"Mẹ, vì sao chứ?"

"Cảnh sát đặc nhiệm rất nguy hiểm, mẹ tuyệt đối không cho phép con đi mạo hiểm. Trình Trình, cần gì phải thế chứ, trên đời này nhiều nghề như vậy nhưng mẹ chỉ có mỗi một đứa con là con, đúng không Trình Trình."

Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Mẹ, con đã nói rồi thì nhất định phải làm." mẹ Đinh không nói gì nữa trở về phòng. Đinh Trình Hâm cứ vậy mà quên đi, cho đến lúc nộp đơn, anh lại nhận được thư thông báo của trường Y. "Mẹ, mẹ làm gì vậy?"

Anh không biết nên đối mặt với cuộc sống sau này thế nào, nghĩ đến Mã Gia Kỳ cũng chọn ngành Y, anh chỉ có thể nhẫn nhịn một chút. Gạt bỏ tâm tình phức tạp, Mã Gia Kỳ gọi điện đến, Đinh Trình Hâm lập tức nghe máy. Sau khi nghe xong anh đã hoàn toàn suy sụp. "Cậu nói cậu đi cảnh viện*? Cậu có biết mình đang nói gì không Mã Gia Kỳ?"

*tên đầy đủ là Học viện cảnh sát (警察学院)

Hắn còn chưa mở miệng giải thích về tình huống bên mình. Mã Gia Kỳ bắt đầu hoảng hốt.

"A Trình, làm sao vậy..." Trong lòng Mã Gia Kỳ cảm thấy ngàn vạn lần có lỗi, có lẽ lựa chọn của bản thân là sai lầm. "Tớ không phản đối việc cậu đến cảnh viện. Đó là vấn đề của riêng tớ, cậu cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn, nhưng đơn điền nguyện vọng của tớ bị mẹ tớ sửa lại mà tớ không hề hay biết. Vì vậy, phòng tuyến cuối cùng của tớ ... " Cũng chính là cậu, "Bị phá hỏng hết rồi."

"Rất xin lỗi."

"Không sao đâu..."

08.

Quả thật hai người đều không nghĩ tới nhiều năm như vậy không liên lạc cũng có thể gặp lại, nhưng như vậy Đinh Trình Hâm cũng rất khâm phục, "Cậu nghỉ ngơi cho tốt." Anh xoay người muốn rời đi. "Đợi đã." Hắn nắm lấy góc áo của Đinh Trình Hâm, đôi mắt đen láy trong đôi mắt Đan Phượng mảnh khảnh nhìn chằm chằm hắn: "A Trình..."

Đinh Trình Hâm đợi Mã Gia Kỳ tiếp tục nói.

Nhưng điều chờ đợi vẫn là sự im lặng kéo dài của anh, nhưng đôi mắt anh cứ nhìn vào mặt hắn, Đinh Trình Hâm không thể hiểu anh ta đang nghĩ gì. Không còn hiền lành giống như trước đây nữa mà trở nên hung dữ hơn.

"Cậu, cậu xóa tớ sao?"

Đinh Trình Hâm nhớ lại, "Không có."

"Vậy tại sao cậu không tới tìm tớ?"

Vì sao không đi tìm Mã Gia Kỳ, ánh mắt phía trên khẩu trang của Đinh Trình Hâm khẽ cau lại, "Bởi vì cậu bận rộn, tớ cũng không có thời gian, càng không có thời gian đi tìm cậu, đủ chưa?" "?" Mã Gia kỳ nghe xong thì buông ra, gật đầu để anh rời đi. Đinh Trình Hâm quay đầu lại: "Cậu, bây giờ cậu chỉ có thể ăn cháo, nghỉ ngơi cho tốt, khoảng thời gian này tớ sẽ chăm sóc cậu, đợi cậu đỡ hơn tớ sẽ mời cậu ăn kẹo hồ lô."

Mã Gia Kỳ mỉm cười nói: "Được." Hắn nhìn dáng vẻ hiện giờ của Đinh Trình Hâm, thấy được cả nụ cười ngày xưa trước mắt. A Trình vẫn luôn thích cười, bất kể là anh lớn bao nhiêu hay là cao trung ba năm trước vậy. Mã Gia Kỳ thường bị lôi ra so sánh chiều cao với anh và người thích bày trò trêu chọc anh cũng là A Trình.

Đinh Trình Hâm vẫn hợp với bộ đồng phục học sinh hơn, hắn nghĩ vậy.

Mười phút sau, Đinh Trình Hâm lại ngồi xuống, "Mã Gia Kỳ, làm cảnh sát, có mệt không?" Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm ngồi ở mép giường ăn kẹo hồ lô, lông mi rũ xuống dưới ánh nắng, "Mệt, cực kỳ mệt mỏi, tớ chỉ muốn ở bên cậu mà không làm gì cả, thật đấy."

"Tớ cũng vậy." Đinh Trình Hâm ném que gỗ sau khi đã ăn sạch vào thùng rác. Anh đã từng nghĩ như vậy kể từ lần gọi điện cho Mã Gia Kỳ ngày hôm đó, nhưng sự thật mọi thứ không phải lúc nào cũng thành hiện thực, tớ và cậu đều như nhau.

Bầu không khí trong bệnh viện yên tĩnh đến áp lực. Vào buổi chiều tầm này có rất nhiều người đã nghỉ ngơi, cuộc trò chuyện giữa hai người có chút đột ngột. Vì vậy, chúng tôi luôn quan tâm đến đối phương vẫn luôn là như vậy. "Mã Gia Kỳ, cậu biết không, tám năm nay tớ không ăn kẹo hồ lô... Mùi vị đã thay đổi rồi."

Ở bệnh viện cũng rất xa chỗ bán kẹo hồ lô, chỉ là đột nhiên Đinh Trình Hâm muốn ăn nên đã đi mua, có lẽ một phần là do Mã Gia Kỳ nhiều năm không gặp. "Hôm nay lạnh thật." Một trận gió lạnh thổi qua.

"Mùa đông năm trước chúng ta trải qua cùng nhau không lạnh như vậy..." Bầu trời trong xanh như ngọc, ánh nắng chói chang chiếu xuống từ kẽ hở của những tán lá thông rậm rạp, tạo thành những chùm sáng dày.Khiến cho bóng râm của khu rừng tạo thành tấm lụa bồng bềnh phấp phới giống như sương mù được chiếu sáng rực rỡ.

"Mã Gia Kỳ."

"Tớ vẫn muốn trải qua một mùa đông không lạnh."

Anh muốn giữ Mã Gia Kỳ ở lại bên cạnh mình, chúng ta cách biệt lâu ngày mới gặp lại. Lời tỏ tình chưa kịp nói, hãy để mùa đông này bày tỏ thay những lời muốn nói đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro