(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Tống Á Hiên từ trong phòng bệnh bước ra, lau nước mắt. Bình thường đều là Mã Gia Kỳ chăm sóc cho cậu, cái gì cũng cho cậu, không để cậu phải chịu chút ủy khuất nào. "Tỉnh rồi." Mã Gia Kỳ nhất định là cảnh sát đặc nhiệm ưu tú nhất, trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy.

"Mã ca, anh đỡ hơn chưa? Anh cảm thấy thế nào rồi?" Rèm cửa trong phòng bệnh kéo chặt, không có ánh sáng, trước mắt Mã Gia Kỳ hỗn loạn một mảnh đen kịt, một giây... hai giây.. .ba giây. Chờ đến khi hắn định thần lại thì ngoài đầu đau ra thì mắt cũng rất đau.

"Bên kia sao rồi?" Mã Gia Kỳ nhìn xung quanh lẻ loi có mấy người, cũng không có gì lạ khi hắn quan tâm tình hình trong đội, Mã Gia Kỳ cũng không muốn vì mình mà từ bỏ nhiệm vụ. "Tường Tử và Trương ca trở về đội hỗ trợ, chúng ta. . .lập tức rút lui."

Chuyện lộn xộn trong cục cảnh sát Mã Gia Kỳ sớm đã không muốn quản.

...

Làm sao có thể. Mã Gia Kỳ cố gắng dùng cánh tay gầy như que củi của mình để chống đỡ toàn thân nhưng đáng tiếc vết thương rất đau, cả người vẫn còn yếu. "Chậc" Mã Gia Kỳ hất tay, "Cái đám lưu manh này còn có thể dùng súng cầm dao, bây giờ người biết chế độc có không ít, sao chúng ta không làm một nhóm..."

Nói thì cũng phải, nhiều năm như vậy khả năng của đội trưởng thật không có mấy ai bì được. Trong mắt Tống Á Hiên tràn ngập sự kính nể. Đinh Trình Hâm dựa theo nhiệm vụ và trách nhiệm không thể thiếu của bác sĩ phụ trách mà đến kiểm tra phòng bệnh: "Có thấy đau đầu không, trên người có thấy ngứa hay là nóng rát chỗ nào không?"

Mã Gia Kỳ bảo Tống Á Hiên ngồi sang một bên một lúc, thấy cậu ấy rất muốn ở lại đây với mình, định mở miệng nói.

"Mã Gia Kỳ, trả lời tôi." Bác sĩ nam bên giường gọi.

"Á Hiên, cậu đi trước hỗ trợ đi."

"Vâng."

"Có hơi chóng mặt, người thì không đau, hơi ngứa thôi." Đinh Trình Hâm gật đầu, cất bút trở lại túi áo, cũng không thèm liếc mắt nhìn người đàn ông bị thương đang nằm trên giường bệnh một cái, cũng không quay đầu lại đi thẳng một mạch ra cửa.

Dáng vẻ này của Mã Gia Kỳ, anh không dám nhìn cẩn thận. Vết thương trên người nhức nhối, mặc dù đã quấn băng gạc nhưng vẫn có chút máu rỉ ra đôi chút, Đinh Trình Hâm thầm nghĩ, bản thân thật sự không sợ đau, chỉ là không muốn nhìn thấy, cũng không muốn chạm vào.

Đúng vậy, chỉ có trẻ con mới có suy nghĩ như vậy. Nhưng... Khi Mã Gia Kỳ còn đi học đã như vậy, hắn trưởng thành sớm hơn mọi người, Đinh Trình Hâm không có bất kỳ áp lực nào khi ở bên hắn, chăm sóc hắn, làm bạn với hắn, cùng hắn điên cuồng, cùng hắn náo loạn. Đôi mắt phía trên khẩu trang của Đinh Trình Hâm khẽ đau.

05.

Một buổi tối mùa đông năm đó, cái cây nhỏ dưới lầu nhà Đinh Trình Hâm không ngờ vẫn còn vài chiếc lá xanh, anh dụi mắt rồi quay người, giơ điện thoại di động gọi cho Mã Gia Kỳ, ba tiếng tút tút vang lên—— rất khó để vừa cầm điện thoại vừa đeo găng tay, anh vô tình ngã xuống đống tuyết.

Lại nói, đây là lần đầu tiên tuyết rơi trong thành phố, đây cũng là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm nhìn thấy, Mã Gia Kỳ luôn nói với anh tuyết ở phương bắc đẹp như thế nào, hắn nhất định sẽ cùng người bạn tốt nhất của mình, là anh, cùng nhau xem."Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ, có ở nhà không, tớ dẫn cậu đi hóng gió nha!"

Bên kia điện thoại, Tiểu Hồ Ly hà hơi, cất túi chườm nóng bên cạnh vào trong balo, đi đến trước cửa: "Có, đúng lúc tớ cũng muốn đi dạo, cậu tới đón tớ à, A Trình?" Trong đầu Đinh Trình Hâm lúc này đều là hình ảnh Mã Gia Kỳ dùng giọng điệu dịu dịu dàng dàng của tiểu nam sinh gọi cái tên A Trình, mặt anh bất giác đỏ bừng.

"Chứ còn gì nữa, tiểu gia ta đây cưỡi xe điện đến, Tiểu Mã ái phi mau xuống nhà đi, nay Hoàng Thượng tự mình đến đón." Mã Gia Kỳ mở cửa, cười haha, thật là vui vẻ biết bao. Nhà hai người rất gần nhau, đi hai bước chân là đến rồi chứ đừng nói là đi xe điện. Mã Gia Kỳ vội vã chạy xuống.

Cái cây vào thời điểm ấy lất phất chỉ có vài lá nhưng Tiểu Hồ Ly vẫn cảm thấy rất lãng mạn. Giống như một tia sáng le lói trong một góc của đống đổ nát. Chàng trai trong mắt anh dường như không quan trọng lắm, anh thấy thật khó hiểu, lúc nào thích nhìn mình cười, càng cười lại càng vui vẻ.

"Có phải là chuẩn bị sắp đến tết rồi không, hôm nay không thấy có kẹo hồ lô..." Đinh Trình Hâm vừa ga xe điện đều đều vừa hỏi người phía sau. Nếu không, rất nhiều cửa hàng trong và ngoài ngõ sẽ không náo nhiệt như bây giờ. "Có muốn ăn không, tớ đi mua cho cậu." Đinh Trình Hâm cười cười, anh biết đối phương không cần lúc nào cũng phải nói rõ cho mình nghe, tự nhiên liền hiểu.

Dọc theo đường đi rất lạnh, nhưng các thiếu niên lại không nghĩ vậy, kể cả đang trong thời tiết mùa đông lạnh giá.

06.

"Chú Hổ, sao hôm nay lại bán ở đây thế?"

"Năm mới rồi, nơi này nhiều người buôn bán tốt." Ông chủ ngẩng đầu lên nhìn thấy Mã Gia Kỳ quấn khăn quàng cổ màu trắng cùng với Đinh Trình Hâm phía xa xa ngồi trên chiếc xe điện cười toe toét.

Mã Gia Kỳ xoa xoa tay: "Như cũ, cảm ơn!" Nói xong quay đầu lại nhìn Đinh Trình Hâm đang vui vẻ, sau khi nhận kẹo hồ lô liền chạy nhanh về phía anh: "Này, cẩn thận chút, đừng để rơi." "Biết rồi, biết rồi!" Dưới trời tuyết rơi, thiếu niên ngồi trên xe điện vui vẻ trò chuyện, miệng nhất định còn ngọt ngào hơn kẹo hồ lô, bọn họ ước định sẽ nắm lấy tay nhau mãi mãi.

"Phù... Mã Gia Kỳ có lạnh không?"

"Cậu lạnh không?" Thấy Đinh Trình Hâm gật đầu, Mã Gia Kỳ ôm lấy anh, dùng tay chính mình ủ ấm bàn tay đỏ ửng vì lạnh của Đinh Trình Hâm, anh đột nhiên mở miệng cười nhếch mép thì thầm với Mã Gia Kỳ: "Không phải tớ có mang theo túi chườm nóng à!" "Đúng rồi, đồ ngốc!" Mã Gia Kỳ không nhiều lời lấy túi chườm trong balo ra đưa cho Đinh Trình Hâm.

Dáng vẻ Đinh Trình Hâm vừa lấy tay che miệng vừa ăn kẹo hồ lô trông rất đáng yêu, Mã Gia Kỳ sợ bản thân nhịn không được mà nói bốn chữ "Cậu đẹp quá à", không ngờ Đinh Trình Hâm lại mở miệng trước.

"Sang năm thi đại học, cậu chọn trường Y, đến lúc đó tớ sẽ khoe với ba mẹ là Tiểu Mã nhà tớ là bác sĩ lợi hại nhất Trung Quốc! Còn tớ, tớ sẽ là cảnh sát đẹp trai nhất thế giới, thế nào?"

Mã Gia Kỳ hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn gật đầu "Được." Hắn cảm thấy bác sĩ cũng không tồi, khá là hợp với mình. Cho đến sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro