(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Ai nói là mặt trời thì sẽ tìm được ánh trăng.

01.

"Hai em chọn chuyên ngành thật cẩn thận sau này mới có thể làm rạng danh cho trường chúng ta được. Các em dự định làm công việc gì?"

"Cảnh sát ạ, rất oai phong vì dân trừ hại ngầu chết đi được!" Đinh Trình Hâm vén tóc, đôi lông mày khẽ nhướng lên. Đôi mắt sâu xa, sống mũi cao thẳng, với khí chất nam tính, không che giấu được nụ cười trên môi.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng mỉm cười: "Làm bác sĩ đi, vừa có thể chăm sóc người bị thương còn có thể cứu người." Ánh mắt thiếu niên lộ rõ vẻ tự tin, nụ cười bình tĩnh hiện rõ trên khuôn mặt.

Cả hai nhìn nhau cười, đó là kí ức thanh xuân cuối cùng của hai chúng ta.

02.

Bệnh viện đang trong tình trạng rất khẩn cấp, phòng to, phòng nhỏ và giường bệnh đều có hạn. Đèn trong phòng không ngừng nhấp nháy, cảm giác áp bức đến căng thẳng. Đây không phải là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm đối mặt với tình huống như vậy, chân tay không biết làm thế nào. "Bác sĩ Đinh! Người trong phòng cấp cứu vẫn chưa ra... Phải làm sao bây giờ?"

"Đưa người còn lại vào phòng cấp cứu đi, tôi sẽ xử lý xong nhanh thôi." Áo blouse của Đinh Trình Hâm thấm đẫm mồ hôi, hai tay vô cùng bận rộn. Rõ ràng ý định ban đầu của cậu không phải là bác sĩ, sao cậu ta lại không ở đây, sao mà từ bỏ được bây giờ.

Mã Gia Kỳ, lời cậu nói chả đáng tin gì cả.

Sau này tôi sẽ không đợi cậu nữa.

Vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, Đinh Trình Hâm nhân lúc nghỉ ngơi hỏi đồng nghiệp về tình huống cụ thể. "Nghe nói bên phía cảnh sát có vụ án mới, bị bom làm bị thương, thật nguy hiểm." Đồng nghiệp lắc đầu, cúi đầu tiếp tục ăn, dù sao thì công việc vẫn phải tiếp tục.

"Chúng ta cũng vậy mà." Đinh Trình Hâm gật gật đầu. Cảnh sát đặc nhiệm là công việc mang tính nguy hiểm cao, cần phải có tố chất tâm lý vững cũng như là phải có khả năng trinh sát vượt trội. Bác sĩ cũng như vậy, có thể cứu được một mạng người.

Rõ ràng là định mệnh.

"Người đó là cảnh sát! Không đủ người phải làm sao đây? Phải cứu được người đó." Cánh cửa bên ngoài của văn phòng bị đẩy ra, một y tá lo lắng xông vào trong cầu cứu. Đinh Trình Hâm thở dài, đặt đũa lên hộp cơm, đeo khẩu trang ra khỏi cửa.

03.

Lúc xe được đẩy vào Đinh Trình Hâm cũng phụ mở cửa, đôi mắt trên khẩu trang khẽ nhăn lại, không biết vì sao tim lại đập nhanh hơn. "Kiên trì một chút, kiên trì một chút, nhìn tôi này anh đừng có ngủ." Một bác sĩ khác đứng bên cạnh gọi hắn.

Hai mắt dần dần nhắm lại, đầu lắc trái lắc phải theo chiếc xe đi qua đoạn đường đông đúc, Đinh Trình Hâm lơ là suýt chút nữa vấp phải bánh xe, nhắm mắt lại một giây, sau đó trở về bình thường. "Chuẩn bị phẫu thuật." Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt, thở một hơi thật sâu.

Máu trên người đàn ông không ngừng chảy, có rất nhiều vết thương gần như đã lở loét hoàn toàn, may mắn là có một số vết thương chỉ bị ngoài da, nhịp tim của cậu đang giảm xuống, con dao trong tay Đinh Trình Hâm đang vô thức run lên. "Bác sĩ Đinh, tay của anh." Đinh Trình Hâm hạ quyết tâm, vươn tay giữ miệng vết thương lại.

...

"Mã Gia Kỳ, cậu làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ bị thương ngoài da do chơi bóng rổ thôi, không cần phải tới phòng y tế đâu." Anh nhẹ nhàng cười.

...

"Băng gạc."

"Kéo."

"Mau... Cho tôi chút dưỡng khí." Ca phẫu thuật kéo dài khoảng ba giờ, miễn cưỡng khâu lại vết thương tương đối nghiêm trọng lại, duy trì nhịp tim ổn định. Lúc này trái tim Đinh Trình Hâm mới được thả lỏng, anh tiếp tục bận rộn cả buổi chiều. Lúc quay về văn phòng thì thấy một nhóm cảnh sát đứng ngoài cửa, cúi đầu im lặng.

Có một số người đang nghe điện thoại nhưng là cảm xúc của họ không ổn định lắm. "Mã ca, anh ấy được cấp cứu rồi... Đang ở bệnh viện, vẫn chưa tỉnh lại." Lưu Diệu Văn báo cáo lại tình trạng trong đội, một lúc sau thì cúp điện thoại. Tống Á Hiên ở trong phòng cùng Mã Gia Kỳ luôn quan sát nhất cử nhất động của anh.

"Con mẹ nó chứ ông đây phải làm thịt thằng đó, buôn ma túy còn chơi súng, mày có bản lĩnh như vậy! Mày có giỏi thì nhắm vào tao đây này! Mẹ kiếp, mày cho rằng tao không dám động đến mày à, mày coi mạng người khác như shit hả! Nếu Mã ca không còn ... Phi! Con mẹ nó——"

"Nghiêm Hạo Tường! Bình tĩnh một chút." Trương Chân Nguyên vỗ nhẹ vào lưng Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường tức giận không nói nên lời.

Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm trở nên yếu ớt, bàn tay sau lưng run lên bần bật: "Tất cả là lỗi của em... Thật sự xin lỗi Mã ca." Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn Đinh Trình Hâm một cái, nhíu mày, cậu cảm thấy miệng khô khốc, sau đó an ủi Hạ Tuấn Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro