(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09.

"Ngày mai có thể xuất viện rồi, song vẫn phải chú ý đừng để miệng vết thương rách ra."

"Được."

Nghiêm Hạo Tường nói với Mã Gia Kỳ tình hình bên ngoài trước, đại khái ý là trong đội cần hắn, muốn hắn lập tức trở về. Dựa vào đoạn đối thoại giữa bọn họ, xem ra nhiệm vụ này không hề đơn giản. Rất nhanh, Đinh Trình Hâm đã tự phá tan suy nghĩ của mình. Dù sao mỗi một nhiệm vụ bọn họ thực hiện đối với người dân rất quan trọng.

Mã Gia kỳ không muốn nghĩ đến tên phản bội kia một chút nào. Bây giờ giọng nói ba hắn chết như thế nào vẫn còn quanh quẩn bên tai.

"Cậu hãy nhớ rằng, chính hắn đã hủy hoại cả gia đình tôi."

Mãi sau này mới biết, nhà bọn họ chẳng giàu có gì, lại ốm đau bệnh tật, cuối cùng phải dựa vào ông chủ của mình. Hắn gọi điện thoại cho Mã Gia Kỳ, giống như là một lời cảnh báo trước, quả thực chính là tên điên.

Khi đó Mã Gia Kỳ mười sáu tuổi cái gì cũng biết, quân tử báo thù mười năm cũng chưa muộn, "Yo, bình phục rồi? Nhanh như vậy sao, xem ra lần sau tao không nên chừa cho mày chút đường sống."

"Có điều là... tao thích nhìn dáng vẻ mày giãy dụa trước khi chết."

Hắn không hiểu làm thế nào một người đàn ông đã hơn ba mươi rồi còn có thể nói những lời kinh tởm như vậy, "Tốt xấu gì cũng nhiều năm như vậy rồi, tôi cũng không thể bị ông đánh bại suốt được..." Mã Gia Kỳ nghiến răng.

"À, cho nên là" Đối phương cười đáp, "Muốn bị tao đánh bại dần dần à?"

Hắn đã đồng ý với A Trình sẽ về tìm nhà tìm anh, ở bên nhau mãi mãi.

"Này."

"Này Mã Gia Kỳ."

"Anh đây."

"Lần này anh, phải bao lâu mới trở về."

Phải bao lâu sao. Mã Gia Kỳ muốn nói là rất nhanh, nhưng kỳ thật ngay cả bản thân hắn cũng không biết sẽ mất bao lâu, đây không phải là gạt anh sao. "Anh sẽ cố gắng." Đinh Trình Hâm không muốn nghe nhất chính là đáp án này, hắn ít nhiều cũng nên lừa anh một chút, đáp án mơ hồ này báo hiệu điều gì, Đinh Trình Hâm tự an ủi chính mình không cần nghĩ nhiều.

"Vậy anh cứ bận đi."

"Em cũng vậy, ở bệnh viện thì cũng đừng làm quá sức, nghỉ ngơi cho tốt, yên tâm, anh còn phải rước em về nhà."

10.

"Nói đi, Mã Gia Kỳ đâu?"

"..." Nghiêm Hạo Tường vẫn im lặng không lên tiếng. Vừa mới tan sở, Đinh Trình Hâm chưa kịp thay quần áo đã tới văn phòng nhận điện thoại, là của Mã Gia Kỳ, nhưng hồi lâu không có ai lên tiếng. Đinh Trình Hâm biết, nhất định là không phải hắn, đã xảy ra chuyện gì rồi.

...

"Mã Gia Kỳ, có phải là cậu không để ý tới tớ đúng không?"

"Đừng có nói là không để ý tới cậu, tớ gọi điện thoại cho cậu cũng là tớ lên tiếng trước, đừng lo lắng."

"Ui, vẫn là Cẩu Đản Kỳ của tớ!"

...

"Đội trưởng Mã, anh ấy hy sinh rồi." Đinh Trình Hâm không gào khóc, chỉ vừa chậm rãi cởi áo blouse trắng ra vừa gật đầu nhưng đầu dây bên kia không nhìn thấy. Anh đơn phương cúp điện thoại, thậm chí còn không biết nói gì tiếp nữa.

Phản ứng của Đinh Trình Hâm quá mức bình tĩnh làm người trong đội lại thấy tự trách hơn, có thể cậu ta đã làm gì đó ngu ngốc khiến sự hy sinh của Mã Gia Kỳ là không đáng có.

Anh từng nghĩ, anh và Mã Gia Kỳ chia cắt nhiều năm sau khi gặp lại có thể sống cùng một đời. Ai nói mặt trời sẽ tìm thấy ánh trăng. Ngay từ lúc chúng ta mỗi người rẽ một hướng, thì đã không còn đi chung một con đường nữa rồi, Đinh Trình Hâm từng nói sau khi Mã Gia kỳ khỏi hẳn sẽ cùng nhau đi ăn kẹo hồ lô tìm lại hương vị tuổi thơ. Anh biết, cho đến tận bây giờ anh cũng không muốn Mã Gia Kỳ làm anh hùng mang vinh quang về cho Tổ quốc gì cả, anh chỉ muốn mình ích kỷ một chút giữ Mã Gia Kỳ cho riêng mình thì tốt rồi.

"Mã Gia Kỳ, có phải ngay từ lúc đầu chúng ta đã chọn sai rồi đúng không?"

"Mà Gia Kỳ, anh còn chưa lấy em..." Bình rượu vương vãi trên bàn, quả nhiên, đêm nay trời rất lạnh, vốn dĩ Đinh Trình Hâm muốn cùng Mã Gia Kỳ trải qua mùa đông không lạnh.

Sau khi say lại càng khó kiềm chế hơn, không bóng người, không ai bầu bạn, dường như cô đơn, cũng có vẻ hoang vắng, lại không biết ánh trăng dịu dàng, nhưng vào lúc này lại đa tình đến vậy "A Trình, anh mời em ăn kẹo hồ lô."

Đinh Trình Hâm mỉm cười, bắt đầu xuất hiện ảo giác, ngủ đi. "Mã Gia Kỳ, trong giấc mơ em sẽ tìm thấy anh."

Lúc này, vầng trăng cong queo, ánh trăng thẹn thùng khắp chốn, dưới tán hoa quế, nhẹ nhàng vuốt ve sự hoang vắng do gió thu ảm đạm lưu lại, mong chờ hạt hoa quế nở rộ, hương thơm xuyên qua bức tường trái tim, đẩy mở cánh cửa sổ trái tim bụi bặm.

Bông tuyết tung bay gợi nỗi nhớ,

Gió lạnh thê lương thêm phiền muộn

Cách sông cách núi khó gặp lại

Nhớ chàng càng ngày càng nhiều hơn.

===END===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro