Part 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Changkyun vừa thay quần áo vừa bĩu môi, cảm giác cay đắng vì bị Kihyun thẳng thừng từ chối nhã ý vẫn còn âm ỉ trong cậu. Cậu thật lòng muốn giúp anh mà. Buông một tiếng thở dài, Changkyun lê chân ra khỏi cửa hàng bắt đầu nhiệm vụ hàng ngày của mình. Cậu quét mắt nhanh một lượt khắp nơi tìm người, trong lòng nhen nhóm chút hi vọng nhỏ nhoi nhưng tìm hoài vẫn không thấy. Changkyun tiu nghỉu. Mày đang mong chờ cái gì thế? Quản lý đã bảo rằng Yoo Kihyun đã nộp đơn nghỉ việc từ sáng hôm ấy rồi nên không thể nào anh ta lại có mặt ở đây được! Changkyun lại thở dài.

"Chào nhóc, Changkyun?" Solar, chị thu ngân tốt tính ở quầy 5 gọi với theo.

"Vâng ạ?" Changkyun đáp, bật chế độ nghiêm túc quay sang nhìn cô.

"Quản lý Kim bảo chị nhắn em rằng ông ấy muốn gặp em ở văn phòng. Chị nghĩ chắc đang cần nói với em gì đó."

"A, vậy ạ? Cảm ơn chị đã nhắc em, chị Solar."

"Không có chi."

Solar cười hiền. Changkyun cúi người chào tạm biệt rồi hướng thẳng đến văn phòng của vị quản lý. Cậu gõ cửa, ghé mắt nhìn vào và thấy ông Kim đang ngồi trên ghế. Mất một lúc để ông nhận ra sự xuất hiện của cậu, liền mỉm cười và ra dấu cho cậu vào bên trong.

"Changkyun, tôi đợi cậu nãy giờ đó."

"Vâng có vấn đề gì sao ạ?" Changkyun ngồi xuống ghế gần bàn làm việc lo lắng hỏi. Vốn cậu rất hiếm khi bị đích thân quản lý gọi thế này nên cậu thành thật mà nói có chút lo sợ. Hi vọng không phải chuyện gì nghiêm trọng.

"Changkyunnie, cậu không cần phải lo lắng như thế," May mắn thay, nụ cười thân thiện của ông Kim như một lời trấn an đánh bay nỗi lo lắng đang bao trùm lấy Changkyun. "Chỉ là mấy chuyện vặt thôi. Cậu biết Kihyun mà nhỉ? Hình như cậu ta dường như đã để quên đồ của mình ở đây, và tôi khộng muốn bất cứ thứ gì còn sót lại khi người mới đến."

"Vâng, tôi sẽ làm ngay ạ." A, cậu cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm .

"Thật tốt quá. Ừ mà còn việc này, không biết liệu cậu có thể bỏ rác giúp tôi không? Thằng nhóc Bobby ngốc nghếch kia lại quên bén rồi."

"Vâng ạ."

"Cảm ơn Changkyunnie." Changkyun mỉm cười, khẽ khép lại cánh cửa đằng sau trước khi rời khỏi đi, mang theo cả túi rác theo lời nhờ của quản lý Kim với mình.

"Kihyun ngu ngốc. Sao anh lại không cho tôi giúp cơ chứ?" Cậu vừa cầm túi rác vừa gầm lên tức tối. "Thậm chí còn bỏ việc luôn mới ghê!"

Vừa đi vừa lèm bèm một lúc cũng đến được nơi cần đến, Changkyun bắt đầu nhấc túi rác lên. Đến là khổ, sao đến túi rác cũng khó khăn với mình thế này! Changkyun ai oán. Nặng như vậy làm cậu vất vả lắm mới gần xong. Đột nhiên từ đâu phát ra những tiếng ồn lạ khiến tay cậu khựng lại. Tò mò, cậu dỏng tai lắng nghe.

Những tiếng ồn lại tiếp tục vang lên lần nữa. Changkyun nhìn quanh quất xem liệu có ai ngoài mình đang ở đây thì quả thật, phỏng đoán của cậu không hề sai. Đúng hơn là có đến tận hai "ai đó" trong bóng tối. Ban đầu cậu cứ nghĩ chắc chỉ là đôi trẻ nào đấy đang chim chuột nhau nhưng...Vốn dĩ con hẻm phía sau hiu hắt ánh đèn là nơi tụ tập chơi đùa của bọn trẻ, không thể nào bây giờ lại đào ra mấy đứa nhóc vị thành niên choai choai ở đây được!

Sự tò mò bị kích thích đến đỉnh điểm, Changkyun quyết định tiến lại gần hơn. Tay cậu tuy giữ chặt túi rác như túi vàng là thế nhưng với tình hình bây giờ chẳng còn buồn để tâm tới, chỉ đăm đăm tập trung vào cảnh tưởng trước mắt. Ánh sáng ở nơi này hoàn toàn không đủ để cậu nhìn rõ mặt hai nhân vật này song cậu biết đó là một cặp nam nữ. Từng bước, từng bước cậu chầm chậm tiến lại. Gần thêm, rồi lại thêm chút nữa và ngay lập tức hồn xiêu phách lạc trước cảnh tượng trước mặt. Ánh trăng rọi xuống con đường là thứ ánh sáng duy nhất. Mọi thứ tuy lờ nhờ nhưng đủ khiến cậu nhận ra không ai khác đó là Jun, ma cà rồng khát máu Jun!!

Changkyun đóng băng tại chỗ. Kí ức về cuộc trạm chán lần trước trong cậu hãy còn rất rõ khiến mọi tế bào theo phản xạ cùng run rẩy trước hắn. Lý trí cậu gào thét giục chủ nhân khôn hồn thì mau vắt chân lên cổ chạy thoát thân, nhưng phần bản chất lương thiện lại cất tiếng đòi công đạo. Changkyun biết dù lòng đang ôm mối sợ bị phát hiện, cậu cũng không thể bỏ mặc cô gái chết khô dưới tay Jun. Cậu biết ý đồ của tên ma cà rồng ấy. Tối nay không phải bữa ăn vội, mà chính là miếng mồi béo bở tiếp thêm năng lượng cho hắn!

May sao đến tận bây giờ Jun vẫn chưa hề nhận ra sự hiện diện của Changkyun. Hắn đang quá mải mê lao vào cô gái, môi mơn man trên chiếc cổ xinh đẹp của cô và chuyện gì tới cũng sẽ tới. Chớp lấy cơ hội chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi, cậu bất ngờ hét lên một tiếng rồi lao ra như bay về phía Jun. Còn Jun, chuyện tốt tự dưng bị phá hỏng khiến tâm trạng hắn vô cùng khó chịu, quay phắt người lại nơi âm thanh chói tai phát ra nhưng chưa kịp phản ứng đã được túi rác của cậu – kết quả của sự kết hợp giữa chút can đảm và sức bình sinh chào hỏi vào mặt. Cô gái thất kinh như gặp phải ma hét lên một tiếng rồi bỏ chạy, để lại Changkyun cùng túi rác sau khi xong việc tuột khỏi tay. Cứu người thì cũng đã cứu xong, giờ chính là lúc để cứu lấy chính mình. Changkyun lập tức ba chân bốn cẳng chạy trốn Jun như chú cún con với nỗi sợ hãi bị trả thù.

Về phần Jun, hắn không tốn chút sức lực nào quẳng chiếc túi đi để lộ vẻ mặt giận dữ. Changkyun sợ sệt co rúm người lại đột nhiên không biết nên làm gì tiếp theo. Giây phút sinh tử cận kề khi ngộ ra thực tế hắn và cậu đang ở cùng một chỗ, hơn nữa lại đang tích cực tìm kiếm kẻ phá quấy ẩn nấp. Tuy hiện giờ hắn hơi chật vật một tẹo vì con hẻm tối nhưng cậu biết sớm muộn gì cậu cũng không còn cái gọi là "sau đó". Changkyun nuốt ực. Thôi rồi, cậu chết chắc rồi. Ít nhất cậu hy vọng cô gái kia đã bình an vô sự..

"Này, Jun!"

Một giọng nói đặc biệt quen thuộc bỗng vang lên từ đằng sau khiến Changkyun sửng sốt tột độ. Cậu quay lại chỉ để thấy Kihyun đã đứng sau mình từ lúc nào. Anh không chần chừ thêm mà tiến về phía trước Changkyun bảo vệ cậu.

"Rời khỏi đây nhanh!" Kihyun nói vội vào tai cậu.

Như bình thường cậu sẽ gân cổ phản đối nhưng ngay giờ phút này, cộng thêm ánh mắt khác lạ của Kihyun, Changkyun biết tốt hơn cậu nên ngoan ngoãn vâng theo, để lại anh và Jun mà chạy vào tiệm bách hóa.

Sau khi đã an toàn bên trong, cậu mất thêm một lúc để vượt khỏi cơn hoảng loạn mới chợt nhớ ra Kihyun vẫn còn ở ngoài đó và đang gặp nguy hiểm. Cậu nhanh chóng lục tìm điện thoại trong túi quần toan bấm số gọi cảnh sát thì Kihyun không biết từ đâu chạy vào bên trong.

"Chuyện gì đã xảy ra??" Changkyun lập tức bỏ ngay điện thoại xuống, chạy về phía anh điên cuồng hỏi.

"Hắn chạy thoát rồi." Kihyun bực dọc liếc cậu, hậm hực đáp gọn lỏn.

"Chạy thoát á?" Changkyun tròn mắt ngạc nhiên, không thể tin được. "Mà tại sao?"

Kihyun đằng đằng sát khí nghiêng sát về phía cậu, trông anh rõ ràng là đang trên bờ vực chuẩn bị bùng nổ. "Tôi không quan tâm tại sao. Tôi chỉ biết là hắn vừa mới chạy thoát và cậu," Anh ngừng lại, sừng sộ hoàn toàn lấn át Changkyun. "Vừa phá tôi lần nữa."

"T-Tôi đã làm gì chứ?" Changkyun sợ sệt lùi lại một bước lí nhí.

"Ai bảo cậu lại đi vào con hẻm tôi sẽ bẫy hắn ta hả? Cậu chỉ biết phá hủy mọi thứ thôi!" Kihyun chà xát mặt đầy giận dữ. "Lạy Chúa, cậu đúng là biết cách khiến người ta nổi điên mà!"

"Tôi...xin lỗi...." Màn trách móc xối xả của anh khiến cậu không kiềm được nữa mà thút thít. Lúc này Changkyun cảm thấy mọi thứ như sụp xuống dưới chân mình. "Tôi chỉ cố làm việc tốt thôi.."

"Thế thì đừng có cố." Kihyun nạt. "Nghiêm túc đó, cậu đừng cố tỏ ra vẻ anh hùng mà hãy làm tốt vai trò con người vô cùng ích kỷ để tôi có thể làm tốt việc của mình đi." Anh nghiến răng ken két.

"Tôi xin lỗi mà..." Cậu nuốt ực, cúi đầu hối lỗi.

"Sao cũng được." Kihyun thở dài một tiếng lắc đầu. "Lần sau cậu làm ơn tránh xa ra cho tôi nhờ!"

"Thay vì vậy sao anh không để tôi giúp anh?" Cậu cự lại.

"Bởi vì cậu đã, đang và sẽ luôn ngáng đường tôi."

"Nhưng rõ ràng là anh cần giúp đỡ mà. Tôi nói thật đó, tôi thật sự muốn giúp anh."

Quá mỏi mệt với sự cứng đầu của Changkyun, Kihyun càu nhàu chán ghét. "Tôi không có thời gian tranh cãi với cậu đâu." Anh mệt mỏi đáp.

"Vậy thì anh đồng ý đi." Cậu chào mời. "Tôi sẽ giúp công việc của anh trở nên dễ dàng hơn."

Tên nhóc này đúng là kiên trì quá mức không cần thiết mà. Kihyun kích động nghiến chặt răng, trông anh như sắp tẩn cho kẻ xấu số nào vô tình động trúng mình trong vòng một nốt nhạc ngay tức khắc.

"Cậu hứa xong việc sẽ bấm nút biến khỏi cuộc đời tôi liền, được chứ?" Anh hỏi, giọng đanh lại.

"Vâng!" Changkyun hào hứng gật lấy gật để, còn anh chỉ đứng đó chăm chú nhìn cậu thật lâu. Changkyun mỉm cười đá lông nheo với anh, không hề biết anh đang thầm rủa xả cái sự cứng đầu cứng cổ của mình mới bất đắc dĩ đồng ý.

"Thôi được rồi." Như chờ đợi câu nói này từ rất lâu, gương mặt Changkyun sáng bừng lên trong hạnh phúc. "Nhưng đừng có ngáng đường tôi!" Không để cậu kịp mừng vội, anh nhanh chóng bổ sung thêm lời cảnh báo.

"Vâng, tôi sẽ nghe theo lời anh!" Changkyun đạt được mục đích chẳng cần biết điều kiện gì khác mà hào hứng chấp nhận tất.

"Tốt, vậy ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu."

Cậu đồng ý.

"Còn nữa, lúc chết thì đừng có quay lại trách tôi đấy."

Lại tiếp tục gật lấy gật để.

"Được được!!"

.

.

.

"Khoan đã, CÁI GÌ CƠ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro