Part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Changkyun sớm đã nhận ra điều bất thường ở người nhân viên mới. Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại dính dáng đến nhân vật kì lạ này.

Trực giác nhạy bén đã mách bảo cậu như vậy ngay khi vừa nhìn thấy Yoo Kihyun đặt chân vào phòng họp với tư cách là "nhân viên mới" của cửa hàng bách hóa. Mà như cậu đã nói, có gì đó rất không ổn ở con người ấy. Từ những giây phút đầu tiên xuất hiện, anh ta đã tỏa ra bầu không khí quỷ dị âm thầm lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng. Chưa kể trong suốt thời gian lắng nghe vị quản lý giới thiệu với cả nhóm, vẻ mặt ảm đảm không chút sức sống kia thật khiến cậu không giấu nổi cảm giác rờn rợn. Những người khác có thể không hề để ý đến nhưng với Changkyun thì không. Chính cái cảm giác sống lưng cậu đột nhiên lạnh toát đã chứng minh tất cả.

Cậu không biết phải giải nghĩa cái sự kì lạ này thế nào, nhưng chắc chắn nó vô cùng kì quái. Về cách Kihyun hành xử, cách Kihyun di chuyển. Mọi thứ trông thật cứng nhắc, gượng gạo và có phần tùy tiện so với vị trí công việc mà sự nhiệt tình và thái độ nhã nhặn, lịch sự là hai thứ tất yếu đòi hỏi ở một người nhân viên. Có gì đó ở Yoo Kihyun khiến tất cả giác quan của Changkyun không hẹn nhau mà đồng loạt lên tiếng cảnh giác, như thể đang ngầm báo động cho cậu về thế lực đen tối đầy bí hiểm mà con người kia đang cố che giấu. Song bí mật đó là gì, thú thật bản thân cậu cũng không rõ.

Và cậu cũng chưa từng tưởng tượng ra mình sẽ tìm thấy câu trả lời theo cách này.

Yên tâm rời cửa hàng sau khi cẩn thận kiểm tra cửa nẻo các thứ, Changkyun duỗi người đầy mệt mỏi trong khi miệng khẽ bật ra mất tiếng rên ư ử vì các cơn đau nhức. Tuần này đến lượt cậu kiểm kê hàng hóa. Công việc này, một từ nặng nhọc thôi chưa đủ, nó cực kì tốn thời gian nữa. Chưa nói đến ích lợi đâu không thấy, chỉ tổ hại cậu mỗi lần như vậy đều về đến nhà rất muộn. Tay Changkyun tìm đến công tắc đèn – công đoạn cuối cùng trước khi yên ổn lết xác ra về, trả lại bóng tối cho nơi đây. Cậu bất giác rùng mình. Trong màn đêm, cửa tiệm bách hóa tự dưng trở nên đáng sợ quá đỗi!?

Changkyun chỉnh lại ba lô rồi ba chân bốn cẳng chạy ào ra cửa, không mong gì hơn ngoài việc biến khỏi đây càng nhanh càng tốt. Vừa mò mẫm dò đường về nhà, cậu vừa nghêu ngao hát, đơn giản là hát cho đỡ sợ. Không biết do đã muộn hay thứ gì khác nhưng cậu không tài nào rũ bỏ được cái linh cảm không lành đang trực đeo bám. Hoặc có thể là do đống truyện kinh dị gần đây đã tẩy não cậu mất rồi cũng nên. Mà nói gì đi nữa thì tối nay quả thật rất không ổn!

Chưa đi được bao xa, khóe mắt cậu chợt chú ý đến chuyển động của ai đó. Xoay đầu liền nhìn thấy người quen, Yoo Kihyun đang bước đi. Như bình thường Changkyun sẽ chẳng buồn bận tâm, nhưng đang đêm hôm khuya khoắt thế này cộng thêm dáng vẻ đầy khả nghi của "người nhân viên mới", chắc là cậu đành phải phá lệ một lần. Dẹp hết đống ý nghĩ vớ vẩn trong đầu sang một bên, cậu quyết định sẽ đi theo anh ta. Sau khi đảm bảo một khoảng cách an toàn nhất định để trông không quá lộ liễu, Changkyun bắt đầu hành động. Không mất quá lâu để cậu đuổi kịp kẻ tình nghi, chỉ để phát hiện rằng Kihyun cũng đang bám đuôi một kẻ khác.

Lồng ngực trái cậu lập tức thắt lại khi nhận ra tấm lưng của nạn nhân là Jun, chàng trai tốt tính và thân thiện bên khâu sản xuất ở cửa tiệm bách hóa. Nhịp tim từ đó cũng đập mạnh hơn bao giờ hết. Yoo Kihyun đang lén lút theo dõi người khác sao? Changkyun bắt đầu hoảng rồi. Nhỡ đâu anh ta chính là tên sát nhân máu lạnh tưởng chừng chỉ thấy trong mấy tập truyện trinh thám thì thế nào? Mẹ nó, ngay từ đầu cậu đã đúng về việc tên này chẳng tốt lành gì cho cam mà. Cậu có nên gọi cảnh sát không? Ôi trời ơi bây giờ cậu nên làm gì đây!?

Tay cậu ngày càng siết chặt chiếc điện thoại, đang chuẩn bị chờ thời cơ thích hợp nối máy nhờ giúp đỡ thì nhác thấy Kihyun bất ngờ cúi người nấp sau ô tô. Hành động bất ngờ này khiến Changkyun thoáng giật mình nhưng vẫn cố thu hết chút can đảm ít ỏi mà làm theo tương tự, giấu mình sau mấy bụi rậm ven đó tiếp tục hé mắt quan sát. Jun dừng lại, dáo dác nhìn quanh quất một lúc rồi mới bước đi. Công cuộc theo dõi chỉ chấm dứt chỉ khi Jun bỗng mất hút vào con hẻm với Kihyun vội vàng đuổi theo. Changkyun thoáng lưỡng lự, ai biết thứ đang chờ đợi cậu ở đó là gì chứ? Nhưng so với việc nhìn người đang gặp nạn không cứu, dũng cảm liều mình một phen vẫn hơn. Nghĩ thế, cậu thận trọng bước từng bước vào con hẻm tối tăm, cố gắng không để bị phát hiện.

Quả như dự đoán. Chào đón Changkyun là cảnh tượng ai nhìn vào chắc chắn cũng sẽ bị dọa cho một phen thất kinh: Kihyun đang dồn Jun vào góc tường, áo quần nhuốm một màu đỏ như máu tươi. Cậu chỉ còn biết hy vọng đó không phải là máu của Jun mà hốt hoảng núp vội đằng sau chiếc ô tô đỗ gần đấy tiếp tục do thám tình hình.

Hai người vẫn đứng đó như đang nói chuyện với nhau. Lưng Kihyun quay về phía Changkyun, tay khoanh trước ngực kiên định. Đến lúc này sự xuất hiện của mình vẫn chưa bị phát giác, cậu cũng an tâm được phần nào. Ghé mắt lần nữa nhưng mọi thứ vẫn chưa có chuyển biến gì mới, Changkyun tranh thủ vận dụng tất cả chất xám để suy luận tình hình hiện tại: Nếu bây giờ gọi cho cảnh sát, khả năng rất cao họ sẽ không đến kịp, và Jun xấu số có lẽ bị ăn một phát kẹo đạn vào đầu từ lúc nào.

Mà thật sự đâu còn lựa chọn nào khác, Changkyun đành phải triển khai phương án khẩn cấp này ngay! Cậu quan sát xung quanh một lượt rồi vơ vội gì đó dùng tạm làm vũ khí. Hẳn phải có thứ hữu dụng. Tay cậu tìm đến một hòn đá khá lớn và nhanh chóng chộp lấy. Ngồi chờ đợi chỉ còn nước chết, cậu đành phải tự mình ra tay. Nếu không e rằng mọi chuyện sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.

Changkyun hít một hơi thật sâu. Đây chính là thời khắc sinh tử người ta vẫn hay thường nói đến, được ăn cả ngã về không. Mắt cậu chăm chăm nhìn hòn đá trong tay, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Kế hoạch sẽ như thế này: lẻn ra sau lưng Kihyun rồi giáng anh ta một cú chí mạng. Nghe rất khả thi và ắt cậu sẽ thành công thôi. Nếu đủ may mắn, hai người cậu và Jun có thể an toàn trốn thoát. Chỉ cần đảm bảo cú giáng sắp tới phải thật sự, một phát ngoẻo luôn.

Cậu hít một hơi thu hết mọi can đảm và rời khỏi chỗ ẩn nấp. Ơn trời, chiếc ô tô không cách chỗ hai người kia đứng là bao nên khi Jun quay mặt về hướng Changkyun lập tức có thể nhìn thấy cậu. Đặt một ngón tay giữa miệng, cậu ra hiệu cho Jun im lặng. Kihyun cũng dần ngờ ngợ cảm nhận được sự xuất hiện của ai đó liền xoay đầu lại. Changkyun liền trở nên bấn loạn, hồn vía lên mây thẳng tay hạ cục đá vào đầu Kihyun với một lực siêu mạnh như đã bàn trước, khiến anh chỉ kịp rên lên một tiếng đau đớn rồi ngã quỵ.

Cục đá trên tay cậu hoàn thành nhiệm vụ cũng chịu chung số phận với Kihyun, rơi tự do xuống nền đất. Cậu vội vã quay sang Jun.

"Mau lên! Đi khỏi đây trước khi hắn tỉnh lại!!"

Changkyun la thất thanh, huơ tay loạn xạ ra chiều rất gấp rút, nhưng Jun lại đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mặt với biểu cảm bối rối xen lẫn hơi ngỡ ngàng. Mãi cho đến khi hoàng hồn lại, vẻ mặt ban nãy đã nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười đáng sợ đến lạ.

"Cảm ơn cậu nhiều, Changkyunie." Jun ngâm nga. "Cậu biết không, cậu vừa mới giúp tôi tiết kiệm không ít sức lực giải quyết tên thợ săn này đấy. Cậu tốt quá, thật sự đó. Đúng là vị anh hùng của tôi."

"Anh đang nói cái quái gì vậy Jun?" Changkyun nhíu mày. "Đây không phải lúc để cười cợt và vui đùa như thế đâu nhé, chúng ta còn phải chạy, phải chạy đó!"

"Ôi một cậu bé ngây thơ~" Nhưng đáp lại cậu, Jun chỉ lắc đầu bật cười ha ha thích thú bình phẩm.

Hai hàng lông mày Changkyun nhíu lại như sắp dính chặt vào nhau, cố tiêu hóa những gì đang diễn ra. "Ý anh là sao?" Cậu hỏi, tông giọng trong giây lát đã lạc đi. Jun từ tốn bước đến chỗ Kihyun, cúi xuống bên cạnh người đang tạm thời mất hết nhận thức.

"Ý tôi là," Jun tạm bỏ lửng câu nói, quay sang chọc vào Kihyun. "Tôi mới là kẻ đóng vai ác ở đây." Sau lời thú tội, hắn đứng phắt dậy dùng chân đá Kihyun và đứng đó giương mắt nhìn cảnh lưng anh đập lưng xuống đất thoi thóp. "Vậy nên là, cảm ơn Changkyunie rất nhiều. Mãi yêu."

Cả người Changkyun theo từng câu chữ Jun thốt ra lập tức đóng băng tại chỗ, mắt mở to cực đại. Còn hắn thì vẫn ung dung rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, bóp chặt một vai cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. "Đã giúp thì giúp cho trót nhỉ?" Hắn lẩm bẩm. "Phiền cậu đứng yên một tẹo nhé."

Changkyun đáng thương đã chẳng còn ý thức được điều gì nữa. Giờ đây cậu hoàn toàn bất động trước con ngươi của Jun bỗng chốc hóa đỏ rực cho đến hàm răng trở nên lóe sáng dưới ánh đèn tờ mờ. Tất cả những gì đọng lại trong tâm trí cậu là sự nhận ra muộn màng: ma cà rồng là có thật. Và cậu, thì chuẩn bị chết dưới tay hắn...

Bỗng từ đầu vang lên một tiếng súng xé tan bầu không khí tịch mịch. Sức nặng trên vai cậu chợt không còn nữa, thay vào đó là cảm giác âm ấm tung tóe khắp cổ. Changkyun há hốc kinh hãi. Cố chờ cho não bộ vận hành lại bình thường nhưng một lúc sau cậu vẫn chẳng thông suốt được. Màng nhĩ cậu hãy còn đang rung lên vì tiếng súng vừa rồi, và nỗi sợ cái chết ập đến đã lất át toàn bộ suy nghĩ. Changkyun cứ đứng ngây ra, mắt tròn trân trân và tai loáng thoáng tiếng được tiếng mất rất mơ hồ.

Có ai đang gọi tên cậu thì phải..? Nhưng như đã nói, Changkyun giờ chỉ là cái xác không hồn. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là cảm giác ướt át còn in dấu trên cổ, cảm nhận nó đang dần đóng thành từng mảng giữa bầu không khí lạnh. Bất giác đưa tay chạm vào, cậu suýt thì ngất khi nhìn thấy trên các đầu ngón tay nhớp nháp thứ chất lỏng màu đỏ chưa khô kịp. Miệng ú ớ không thành lời gấp rút lau lau chùi chùi.

Tiếng gọi cuối cùng cũng lọt vào tai Changkyun.

Ngẩng lên và chào đón cậu là gương mặt của Kihyun, thay vì Jun, đang thao thao bất tuyệt gì đó. Khẩu hình miệng của anh chuyển động không ngừng nhưng âm thâm đều không lọt vào tai cậu. Cậu chỉ đứng đó nhìn anh, nhìn dòng máu rõ xuống mà rõ ràng là vết tích mình gây ra. Rải rác khắp nơi còn có vài vết cắt, hẳn là kết quả từ cú ngã. Trông anh sao thê thảm quá..

Changkyun thậm chí còn không nhớ nổi cậu đã đứng như tượng bao lâu cho đến khi nhìn thấy Kihyun lảo đảo đổ rạp về phía trước.

"Chết thật, anh ổn chứ?" Cậu vội đỡ lấy anh, lo lắng.

"Cậu nghĩ cậu vừa làm cái quái gì thế hả?" Nhưng Kihyun không trả lời câu hỏi của cậu, trái lại vô cùng bực tức lên giọng mắng.

"X-Xin lỗi anh." Changkyun nuốt ực, lắp bắp. "Tôi cứ tưởng anh là...Tôi chỉ...Thật sự xin lỗi anh..."

Chưa nghe cậu nhận lỗi xong, đôi chân yếu ớt của Kihyun lại run rẩy khiến cả người anh mất cân bằng khuỵu xuống. Cậu vội đỡ lấy anh tuy có hơi vất vả, choàng tay anh qua vai mình.

"Chết tiệt, tôi chóng mặt quá..."

"Hay để tôi đưa anh về nhà băng bó vết thương nhé." Cậu đề nghị. "Cũng gần đây thôi."


~*~


Changkyun dìu Kihyun, chính xác hơn là kéo lê anh hơn nửa chặng đường gian nan. Đến nhà thì đỡ anh lên sofa rồi tất bật tìm thuốc khử trùng cùng băng gạc. Ơn trời vẫn còn dư vài miếng. Kihyun ngồi một mình đau đớn rên rỉ đôi chút, nhưng chỉ một lúc vì Changkyun xong việc chuẩn bị đã hối hả trở lại với anh. Tay cậu vừa vỗ nhẹ vào chỗ bị thương của Kihyun, anh đã rít lên rồi giật nảy sang bên khác.

"Chết tiệt." Anh lầm bầm, mặt mũi nhăn nhó.

"Tôi xin lỗi nhưng anh cố chịu một chút đi." Kihyun tuy lườm cậu tóe khói song vẫn đành ngoan ngoãn nghe theo.

Kết quả là lần thứ hai cậu lặp lại động tác đó, anh gần như không còn nhặng xị nữa. Khâu sơ cứu chuyển sang bước cuối cùng, Changkyun dùng băng gạc phủ lên phần thịt non, không quên chăm sóc luôn những vết trầy xước sau cú ngã của anh. Trong suốt quãng thời gian băng bó cho Kihyun, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Có thể do Changkyun mải tập trung chuyên môn còn Kihyun, anh vì phải cắn răng chịu đau nên mới như thế. Nhưng hiện giờ mọi việc đâu đã vào đấy, cậu vẫn tự thấy tốt hơn là mình nên mở lời trước.

"Tôi...Ừm, tôi thật sự xin lỗi."

Không nhắc đến thì thôi, lời hối lỗi của cậu lại một lần nữa vô tình châm lửa làm bùng cháy cơn giận trong Kihyun.

"Cậu nghĩ mình đã gây bao nhiêu chuyện rồi hả?? Giờ thì tôi làm sao có thể tiếp cận hắn được nữa!?" Anh cáu gắt tuôn một tràng.

"Tôi thực sự xin lỗi nhưng ai bảo anh trông đáng ngờ quá làm gì, lại còn lúc anh chĩa súng vào Jun, tôi cứ nghĩ anh sẽ giết anh ta chứ!" Changkyun cúi đầu vặn vẹo không yên.

Nghe lý do của cậu ta kìa, Kihyun đang được đà sôi máu chuẩn bị sạt cậu lần nữa chợt khựng lại. Trông tên nhóc này như sẵn sàng òa khóc bất cứ lúc nào. Dù có đang cố kiềm chế, mũi chun lại ngăn những giọt nước mắt chực trào nhưng có thể thấy rõ cậu đang phải ra sức chịu đựng lắm. Cổ tay vẫn còn bám những vệt máu khô từ phát súng tặng vào vai Jun chưa kịp lau. Người thì đang run rẩy không ngừng. Người bị thương là anh nhưng sao tên nhóc này trông cũng đáng thương không kém thế này?

Kihyun đầu hàng trút một tiếng thở rất dài, dằn cơn giận xuống. "Chết tiệt. Thôi chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa, xong thì cũng xong cả rồi." Anh lẩm bẩm, day day sống mũi. Changkyun lo lắng nuốt ực một tiếng.

"V-Vậy Jun là ma cà rồng còn anh là thợ săn ma cà rồng?" Cậu lí nhí hỏi, mấy ngón tay lo lắng xoắn hết vào nhau.

"Vâng." Anh thở dài, chán ghét nhìn cậu.

"Tôi cứ tưởng thợ săn ma ca rồng chỉ có trong truyền thuyết." Cậu gật đầu, khẽ cảm thán một tiếng "à" vỡ lẽ rồi bổ sung.

"Còn tôi không nghĩ mấy kẻ ngu ngốc trong truyền thuyết lại có thật." Anh giễu. Cậu thoáng cau mày nhưng chẳng nói gì. Kihyun kiệt sức ngồi thụp xuống ghế. "Mà bỏ đi. Tôi không muốn gây chuyện."

"Bộ...anh không có đồng đội hay sao? Người để giúp đỡ hay đại loại thế?" Cậu rụt rè thắc mắc.

Câu hỏi vừa dứt, Kihyun liền ném cho cậu ánh nhìn nghi hoặc.

"Trông tôi giống người cần phải có trợ giúp sao?" Anh mỉa mai. "Tôi làm việc một mình, ngốc ạ."

"Thế thì anh cần có cộng sự rồi." Changkyun im lặng nghĩ ngợi một lúc rồi thì thầm. "T-Tôi có thể làm cộng sự với anh, anh biết đấy." Cậu đề nghị.

"Không, tôi không cần - "

Nhưng không để anh nói hết câu, cậu đã nhanh nhảu cắt ngang. "Cứ xem đó là phí tổn tôi đền bù vì lỡ phá hỏng nhiệm vụ của anh và ừm...cả mặt của anh nữa..." Cậu tiếp lời, cau mày lo lắng.

"Tôi không thể để cậu làm cộng sự của mình được. Thứ nhất, cậu có thể tự đẩy mình vào chỗ chết, thứ hai là tôi đủ gánh nặng phải mang rồi." Anh thở dài, lắc đầu đứng dậy. "Tôi đi đây. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì lời đề nghị."

Kihyun từ chối, dợm bước bỏ đi nhưng một bàn tay bất ngờ níu lấy anh.

"Khoan đã. Xin hãy xem xét lại."

Là Changkyun, tất nhiên rồi.

"Cho đến khi chúng ta bắt được Jun sau đó tôi sẽ tự giác biến mất. Đi mà xin anh đó, tôi chỉ muốn đền bù cho anh thôi!" Cậu nài nỉ.

Kihyun thở dài cả thước, liếc mắt nhìn bộ dạng đang van nài mòn mỏi chờ đợi hai tiếng "đồng ý" từ anh. Changkyun lúc này đang trưng ra đôi mắt to tròn phủ một lớp sương mỏng, môi dưới khẽ đưa ra không khác gì một chú cún lạc mẹ. Khóe mắt Kihyun khẽ giật. Cái vẻ mặt tha thiết này bằng cách nào đó đã lay động trái tim anh. Khiến anh gần như xuống nước.

Gần như...

.

.

.

"KHÔNG!"

Anh lạnh lùng quả quyết khiến cậu nhanh chóng tuyệt vọng ngồi sụp xuống ghế, tay buông thõng khỏi anh. Kihyun liền chớp lấy cơ hội rời đi.

Nếu bản thân có lỡ cảm thấy cắn rứt hay tội lỗi, Kihyun chắc chắn sẽ gạt phắt sang một bên. Là một thợ săn, công việc của anh đòi hỏi sự nhanh nhẹn và kĩ thuật tiêu diệt lũ quái vật khát máu một cách hiệu quả nhất. Anh không thể để những xúc cảm dư thừa trở thành mối bận tâm được. Lim Changkyun cũng chỉ là một con người bình thường nhỏ nhoi lướt qua cuộc đời anh như bao người khác. Cậu chỉ là một trong số họ. Không hơn không kém.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro