Part 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vậy chúng ta sẽ làm thế nào đây?" Changkyun ngọ nguậy trên ghế sốt sắng hỏi.

Lúc này cả hai đang yên vị trong xe của Kihyun đỗ bên cạnh khu dân cư ồn ào đông đúc. Theo như lời Kihyun thì trong lúc dõi theo Jun, anh đã từng bắt gặp hắn lân la quanh chỗ này rồi lủi mất vào ngôi nhà nào đó. Nếu đủ may mắn, họ chắc hẳn sẽ thấy hắn lần nữa.

"Theo dõi và chờ đợi." Anh quay sang đáp gỏn lọn. Changkyun như bị dội một gáo nước lạnh, chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn ngồi im lặng. "Tôi biết rồi."

Tuy nhiên bình yên chưa kéo dài đến phút thứ 5 lẻ 1 giây, chứng nào lại tật đó, tay chân Changkyun bắt đầu ngứa ngáy. Cậu tìm đến chú chó lắc lư trên xe Kihyun mà táy máy, búng cái đầu ngộ nghĩnh của nó rồi thích thú bắt chước theo. Dĩ nhiên Kihyun nhìn thấy hết, nhưng anh vẫn để mặc cậu tự vui vẻ, còn mình thì tập trung vào công việc. Nghịch hoài một thứ rồi cũng chán, vậy là Changkyun quyết định tha cho chú cún và bắt đầu khám phá xung quanh. Ừm, có một hộp khăn giấy trong ngăn xe này, kế đến là hai chiếc ống hút chưa sử dụng cùng mấy miếng cao su nằm vất vưởng nữa này. Cây bút lông nằm vất vưởng qua năm tháng cũng được trưng dụng. Bấy nhiêu đây chắc đủ cho một kiệt tác để đời rồi nhỉ.

Kihyun bên cạnh lập tức bị làm cho xao nhãng, buộc phải ngó qua xem chuyện gì chỉ để nhìn thấy tên nhóc đang mải mê vẽ nguệch ngoạc lên đống khăn giấy. Anh đảo mắt, biết thể nào cũng sẽ vậy mà. Cộng sự đấy. Anh nghĩ thầm. Mà cũng tốt thôi, đỡ vướng tay vướng chân.

Rồi lại quay trở về với việc quan sát. Nếu muốn công việc hoàn thành sớm thì tốt nhất anh đừng nên để bị phân tâm nữa. Ấy thế mà vừa trông ra ngoài được vài ba phút, lại có gì đó chọt vào vai anh và theo sau là gương mặt của Changkyun. Kihyun thoáng nhíu mày dò hỏi nhưng đáp lại anh, cậu chỉ mỉm cười đưa ra vật thể trông có vẻ là một con búp bê – hẳn là tác phẩm từ đống khăn giấy và ống hút nhựa ban nãy. Anh đảo mắt đầy bất lực, theo thói quen lạnh lùng đẩy tay cậu sang một bên.

Nhưng rồi, anh chợt nhận ra mình đang vô thức nhìn món đồ chơi kì lạ mang nụ cười méo xệch không chớp mắt, theo sau là khuôn miệng đang toe toét với anh, từ Changkyun (còn ai khác nữa chứ).

"Dễ thương không?" Changkyun hỏi với vẻ đầy tự hào. "Tên của nó là Trứng-chiên-gia!"

Kihyun nhướn mày, không lấy gì làm hứng thú khiến chủ nhân của món đồ chơi có chút hụt hẫng, thu tay về. Vẻ mặt ủ rũ như bánh bao nhúng nước kia không biết bằng cách nào đã chạm đến phần mềm mỏng nhất của Kihyun, khiến anh không muốn cũng phải thừa nhận rằng hành động vô tình của mình chẳng khác nào một tên xấu xa đang chà đạp lên niềm vui của người khác. Và để sửa chữa lỗi lầm, anh vội nở nụ cười gượng gạo với ngài Trứng-chiên-gia của Changkyun, không quên giơ lên ngón tay cái gượng gạo thay cho lời khen.

Xem vậy mà có hiệu quả như thần dược. Bởi khóe môi đang chùng xuống của Changkyun ngay lập tức được kéo lên thành nụ cười rạng rỡ nom vô cùng vui vẻ. Kihyun lập tức cắn hai má bên trong, cố nén lại nụ cười đang trên đà phản chiếu từ người kia sang. Anh quay đi, dựa tay vào cửa sổ trông ra bên ngoài. Chết tiệt, cậu ta trông đáng yêu quá. Nhưng Chúa ơi, lẽ ra mình phải cảm thấy khó chịu mới đúng chứ. Anh cau mày tự vấn. May sao, Changkyun sau khi đạt được mục đích cũng chịu tha cho anh và Kihyun lập tức để những suy nghĩ lạ lùng này trôi vào quên lãng.

Chơi mãi cũng chán, ngài Trứng-chiên-gia dần dần cũng mất đi sức hút đối với Changkyun. Đồng nghĩa với việc có người lại tìm về với Kihyun.

"Ma cà rồng có bị thiêu đốt dưới ánh nắng không nhỉ?" Cậu ngẫu hứng hỏi.

Kihyun quay sang và nhìn thấy món đồ chơi đáng thương đã sớm đã bị ném bên cạnh chú chó lắc lư đầu của anh, còn cậu, thì lại xoay hẳn người nhìn anh chăm chú. Anh nhíu mày, không hề muốn bị làm phiền.

"Không. Jun vẫn làm chung ca sáng với cậu đấy thôi?"

Changkyun được khai sáng mắt chữ A miệng chữ O cảm thán, sau phá lên cười vì sự ngốc nghếch của mình. "Ừa ha, quên mất." Cậu che miệng cười khúc khích. "Ngớ ngẩn ghê!"

Cứ đinh ninh đây sẽ là câu nói cuối cùng của cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt, nhưng dường như anh đã nhầm to: Changkyun có vẻ là kiểu người luôn ôm một bụng đầy thắc mắc, mà là kiểu thắc mắc tự hỏi tự trả lời.

"Khẩu súng anh đang dùng có công dụng gì vậy?"

"Là súng tiêu diệu ma cà rồng sao? Nó có thể làm gì?"

"Có bắn ra đạn bạc không hén? Mà chờ đã, tôi cứ nghĩ cái đó dùng cho người sói chứ?"

"À à tôi hiểu rồi. Là đạn vàng, nhỉ?"

"Nếu người sói là bạc thì chắc chắn ma cà rồng phải là vàng rồi!"

Thiết nghĩ trên xe chỉ có hai người thì màn huyên thuyên ngoài Kihyun ra còn ai thay anh nghe hết? Đó là chưa kể tràng ha ha há há tự thưởng cho trò đùa của năm nổ ra từ Changkyun thật đúng là...Đuôi mắt Kihyun giật liên hồi. Đây chính là lý do cốt yếu anh không muốn có cộng sự – quá ồn ào và phiền phức.

"Anh chưa trả lời tôi đấy nhé." Thương thay Changkyun đang quá đắm chìm vào cuộc vui vô tình mà không biết rằng tính mạng của mình đang bị đe dọa, bằng chứng cái miệng nhỏ xinh kia vẫn cứ liến thoắng không ngừng. "Này Kihyunnie." Còn dám mè nheo cơ đấy. "Tôi có thể gọi thế không? Chúng ta cũng chưa thảo luận về cách gọi tên thế nào mà." Ngón tay khựng lại đôi chút rồi lại tiếp tục chọt chọt, vô tình chọt luôn vào ổ kiến lửa mang tên Yoo Kihyun.

"Đừng có chọt vào tôi nữa xem!!!" Anh nghiến chặt hàm chính thức bùng nổ, bất thình lình túm lấy tay Changkyun giở giọng nguy hiểm, dọa cậu hoảng sợ tròn mắt gật đầu lia lịa vâng theo.

"B...b-biết rồi."

Rượu mời không uống, lại đi uống rượu phạt. Chọc anh điên lên mới biết sợ là gì. Kihyun đánh sượt một tiếng thở dài, buông tay Changkyun ra tiếp tục công cuộc quan sát bên ngoài. Hình như hôm nay sự kiên nhẫn của anh khi không bị đem thử thách quá đà rồi thì phải.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro