CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải lâu rồi chưa trở về nơi này.

Kể từ khi ký hợp đồng với Haina, chân chính bước đi trên con đường ca sĩ đúng nghĩa, thời gian tự do ít đi rất nhiều, hai năm gần đây càng bận rộn hơn, đến nỗi Tết cũng không có thời gian trở về nhà.

Ba giờ sáng, máy bay hạ cánh, Vương Tuấn Khải từ sân bay vội vã bắt taxi chạy thẳng đến nhà Vương Nguyên. Hắn mừng thầm vì khu chung cư vẫn chưa bị phá dỡ, sau nhiều năm, hắn vẫn còn nhớ rất rõ vị trí nhà Vương Nguyên.

Cửa chống trộm phủ một lớp bụi dày, không có dấu vết mở qua. Lúc này đã là nửa đêm, không có ai đi ngang qua có thể để hắn hỏi bất cứ điều gì. Vương Tuấn Khải mất mác cúi đầu xuống lầu, ra khỏi khu chung cư, đường phố vắng vẻ, đèn đường có chút sáng hơn so với quá khứ.

Vương Tuấn Khải bước đi vô định về phía trước dọc theo bóng cây bên đường, lúc này hiếm khi có được sự tự do như thế, không có đám đông chen lấn, không có tiếng la hét điên cuồng, không có những ánh đèn flash chớp tắt không ngừng, cảm giác bình yên này đã xa cách bao lâu rồi ? Hắn đột nhiên bắt đầu nhớ về quá khứ, mỗi ngày lên lớp, nghe giáo viên lải nhải, nghe những lời bàn tán của bạn học, sự hài lòng và vui vẻ mỗi khi có tác phẩm mới có biết bao đơn giản và thuần khiết, thời điểm đó ngoại trừ một lòng theo đuổi ước mơ ra thì chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng Vương Tuấn Khải lại cảm thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc.

Hắn hôm nay dường như cái gì cũng không có, mấy năm gần đây chiếm giữ vị trí đầu bảng Bảng xếp hạng âm nhạc lớn, giành được tất cả giải thưởng lớn có liên quan đến âm nhạc, có hàng ngàn hàng vạn fans hâm mộ thậm chí sức ảnh hưởng cũng không thua kém gì những người sớm debut có vị trí nhất định trong giới giải trí, tài nguyên truyền hình đang xếp hàng ở ngoài cửa chờ hắn, giá vé concert lên tới năm con số những vẫn khó mua được.

Thế nhưng, dường như Vương Tuấn Khải đã quên mất cái gì gọi là hạnh phúc.

Ngay từ đầu hắn quả thực đã thề ước, cũng đã từng vui vẻ hài lòng, nhưng, dần dần, khi hắn xem xét thứ gì đó mà mình thích thì ngay sau đó hạn chế rất nhiều lộn xộn, sau khi bị thứ gọi là sự thỏa mãn nhu cầu tâm lý và thị hiếu của công chúng cướp đi, thì sự nhiệt tình đó cũng từ từ lắng xuống.

Những từ như "cơ hội", "chính thức", "truyền miệng", "nịnh hót" thường xuyên xuất hiện trong công việc và trong cuộc sống, Vương Tuấn Khải đã mang những từ đó đi rất lâu, bây giờ mới đột nhiên cảm giác được, hắn sớm đã mệt mỏi, kiệt sức đến mức không còn muốn vật lộn với cái gọi là ranh giới cuối cùng nữa, dần dần đón nhận những "chuyện nhàm chán" đã từng khinh thường nhất, giờ đây hắn cũng đã biết mời rượu, cũng biết rũ bỏ gánh nặng, biết cách tiếp nhận mọi thứ, biết đóng kịch.

"Hát ở trên sân khấu lớn hơn."

Những thứ bây giờ làm được, dường như là giấc mơ của hắn, lại dường như không giống giấc mơ của hắn.

Đột nhiên Vương Tuấn Khải lại ao ước được giống như Vương Nguyên, kiên định cố chấp bước về phía giấc mơ của mình, giống như người của bảy năm trước, chưa bao giờ bởi vì sương gió mưa tuyết của năm tháng mà có sự thay đổi.

Chí ít, Vương Tuấn Khải chưa từng thấy sự do dự và lưỡng lự của Vương Nguyên.

Bất tri bất giác, ngẩng đầu lên đã đứng trước cổng trường học cũ.

Không có quá nhiều thay đổi, Vương Tuấn Khải còn nhớ, cây đàn ghita đắt tiền đầu tiên trong đời, là Vương Nguyên tặng cho hắn, chính là ở nơi này. Nhớ lúc đó Vương Nguyên mỉm cười ngoan ngoãn đứng ở đây, đột nhiên Vương Tuấn Khải có cảm giác giống như cách nhau một đời, hắn đã mất đi Vương Nguyên của khi đó.

Nhưng Vương Tuấn Khải lại rất rõ, kỳ thật Vương Nguyên vẫn là Vương Nguyên của trước kia, chẳng qua chỉ là mình quá tham lam, càng muốn có được, nên mới càng sợ mất đi.

Hắn nên che giấu tâm tư của mình thật tốt, sau đó chúc phúc và ủng hộ Vương Nguyên, nhưng Vương Tuấn Khải phát hiện, sau rất nhiều năm, hắn chẳng những không có tiến bộ, ngược lại còn thụt lùi rất nhiều, hắn không thể nào giả vờ làm dáng vẻ bình thản hỏi cậu một lần nữa "Vương Nguyên nhi, cùng nhau ca hát đi.", càng không có sự khoan dung và sức lực đè nén sự bốc đồng kia, cuối cùng nói thêm câu "Đùa thôi.". Hắn không muốn mất thêm lần nữa, lần này cũng không phải là sự bốc đồng.

Ngay cả khi Vương Nguyên kết án tử hình cho hắn, hắn cũng muốn chết được nhắm mắt.

Vương Tuấn Khải xin lỗi vì đã làm phiền bác bảo vệ đang say giấc, hỏi bác ấy hai ngày nay có cậu thanh niên mặt mũi xinh đẹp nào lấy danh nghĩa về thăm trường cũ đến đây không.

Trời tờ mờ sáng, Vương Tuấn Khải lại đội mũ đeo khẩu trang, bác bảo vệ không nhận ra hắn, ngáp trả lời, "Ừ, có tới."

"Cậu ấy tới đây khi nào ?!"

"Hôm kia, a, tính theo hiện tại thì chắc là ba hôm trước, cậu là ai, hỏi điều này làm gì ?" Lúc này bác bảo vệ mới quan sát Vương Tuấn Khải, thấy dáng vẻ hắn mệt mỏi phong trần, tuổi tác cũng không lớn lắm, "Không phải cậu cũng tới thăm trường cũ đấy chứ ?"

"Cứ cho là vậy đi."

Bác bảo vệ khoát khoát tay, "Ban ngày hãy quay lại."

"Cậu ấy có nói muốn đi đâu không ? Cậu ấy ở đâu ?"

"Không nói, không biết, đi nhanh đi cậu thanh niên trẻ." - Bác bảo vệ nói xong cũng đóng cửa sổ nhỏ lại.

Điều này ít nhất nói rõ, mình không đến sai chỗ, Vương Nguyên trở về rồi, đây chính là nguyên điểm của cậu. Nhưng, cậu đã gặp phải cản trở gì, cần phải "xuất phát lần nữa" ?

Cuối cùng Vương Tuấn Khải gõ cửa nhà mình, cha mẹ hắn ngái ngủ mơ màng thấy Vương Tuấn Khải mệt mỏi phong trần đứng trước cửa liền ngớ ra không dám tin hắn trở về, mãi cho đến khi Vương Tuấn Khải gọi cha mẹ, mới mừng chảy nước mắt kéo hắn vào lòng.

Vương Tuấn Khải chỉ nói quay về nghỉ ngơi vài ngày, để họ đừng làm ầm lên, cũng để không cần phải giải thích gì thêm. Chỉ ngủ hai tiếng đồng hồ, sáng sớm ngày hôm sau, hắn lại ra ngoài.

Điện thoại của Vương Nguyên vẫn không liên lạc được, Vương Tuấn Khải đi loanh quanh cả ngày, đi đến những nơi Vương Nguyên từng qua, nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng.

Chỉ còn một nơi cuối cùng, nhà máy bỏ hoang kia.

Nhưng, Vương Tuấn Khải không dám tin, nguyên điểm trong lòng Vương Nguyên lại là nơi đó, nơi đã từng thuộc về mình, là nơi hai người buồn bã chia tay. Suy cho cùng thì cuộc cãi vã ngày hôm đó, lại đau đớn lòng người như thế, cuộc nói chuyện Vương Nguyên ở ngoài nghe thấy, lại dơ bẩn lỗ mãng như thế, thì làm sao cậu có thể nguyện ý quay về nơi khiến cậu cực kỳ căm ghét này.

Thời điểm hoàng hôn buông xuống, Vương Tuấn Khải ôm tâm trạng muốn thử một lần, đến nơi đó.

Phát triển vài năm, cuối cùng cũng có người nhớ tới nơi này, những bức tường không cao không thấp, cứ cách một đoạn là có chữ "Phá hủy" được viết rất to, điều này chắc sắp được đưa vào quy hoạch của thành phố, Vương Tuấn Khải vui mừng, hắn vẫn chưa tới chậm một bước.

Dừng xe ở ven đường cách cửa chính không xa, Vương Tuấn Khải nhìn về nơi đó.

Một chàng trai mặc áo khoác màu đỏ thẫm, đang dựa vào tường bằng hai tay. Đúng là mặt trời chiều ngả về tây, những tia nắng mặt trời bao phủ bức tường lốm đốm phía sau cậu ấy bằng một lớp vàng, lúc này những viên gạch vụn màu xám vốn phải trải qua những thăng trầm của cuộc sống lại có vẻ như đang tức giận, chàng trai hơi cúi đầu, tùy ý đá vài cục đá dưới chân, giống như phần lớn thời gian này đối với cậu mà nói rất vô dụng, rảnh rỗi đến đây đá vài viên đá để tiêu hao thời gian nhàm chán.

Nhưng ai lại chạy đến nơi hoang vu chim còn không thèm đi thải này lãng phí sinh mạng chứ. Cậu ấy càng giống như là đang đợi ai đó.

Vương Tuấn Khải tắt máy, rồi lại lần lựa mãi vẫn chưa xuống xe, bóng hình của chàng trai kia quá mức quen thuộc, mà cậu ấy lại xuất hiện ở đây với tư thế chờ đợi người, càng làm cho trái tim Vương Tuấn Khải đập dữ dội. Cậu ấy đang đợi ai, còn đặc biệt chạy tới nhà máy cũ nát như thế này, đã rõ như ban ngày.

Nhưng, làm sao có thể, rõ ràng Vương Nguyên đã đi dứt khoát nhiều lần như thế. Chỉ cần cậu nguyện ý, một cuộc điện thoại, Vương Tuấn Khải sẽ xuất hiện ngay lập tức, không cần phải chờ đợi như vậy.

Hắn không thể hiểu Vương Nguyên, nhưng lại không muốn bỏ lỡ sự thay đổi của cậu trong chớp mắt dù chỉ là rất ít.

Cuối cùng, Vương Nguyên ngẩng đầu lên, đón ánh mặt trời chiếu qua nơi này.

Cậu gầy đi, cũng rám nắng, nhưng đôi mắt sáng như sao vẫn sáng rực như cũ.

Vương Tuấn Khải đẩy cửa xe ra, xuống xe.

Hắn tới rồi, Vương Tuấn Khải vậy mà thật sự tới rồi ! Vương Nguyên nghe thấy nhịp tim mình đập càng ngày càng nhanh.

Điều này có phải nói rằng, Vương Tuấn Khải không giống như những gì cậu nghĩ, trong lòng ngoại trừ giấc mơ và Lưu Di Nhiên ra, sẽ không còn thứ khác không. Mà cậu đối với hắn, lại đang chiếm cứ một vị trí đặc biệt sao, Vương Nguyên ngông cuồng nghĩ.

Cậu vốn chỉ là muốn quay về, giải quyết nuối tiếc trong lòng, nếu đã không thể cùng Vương Tuấn Khải đi tiếp, vậy thì nhìn những nơi quá khứ đã từng cùng nhau đi qua, cũng tốt rồi, Vương Nguyên cảm thấy mình giống như một ông cụ ở cái tuổi xế chiều, không dám ôm hy vọng gì đối với tương lai, điều duy nhất có thể an ủi và đầy đủ sung túc, chính là đã từng. Đợi cậu dọn dẹp mớ hỗn độn của mình xong rồi, sẽ đi gặp Vương Tuấn Khải, xin lỗi hắn một cách nghiêm túc, vì sao lại bỏ trốn mất dạng, vì sao lại bặt vô âm tín, cậu phải giải thích rõ ràng từng chuyện một, mới có thể yên tâm mà rời đi, từ nay sẽ không quấy rầy cuộc sống của Vương Tuấn Khải nữa.

Nhưng, từ ngày đầu tiên trở lại nơi này, bước chân Vương Nguyên liền nặng nề, không còn dũng khí rời đi nữa. Mỗi một cục đá đều là hồi ức, mỗi một bầu không khí đều là quá khứ, cậu lưu luyến nơi này, trân trọng nơi này, giống như một giấc mơ đẹp sau khi say rượu, lần lừa không muốn tỉnh lại.

Ở lại thêm một ngày đi, Vương Nguyên đã không kiềm chế được trái tim đang không ngừng đập kia nữa rồi, cậu trước nay luôn là một người tự chủ rất mạnh, nhưng khi gặp Vương Tuấn Khải, tất cả mọi thứ đều có trường hợp ngoại lệ.

Không biết từ lúc nào, lưu luyến đã trở thành chờ đợi, ánh mắt tìm kiếm do dự nhìn về phía con đường trước cửa nhà máy hết lần này tới lần khác, mày không được như thế, sao mày có thể mặt dày như thế ! Vì thế, Vương Nguyên hạ quyết tâm, đăng trên blog, tự khuyên giải an ủi mình, cũng nói bóng nói gió với chính mình, cậu phải biết thỏa mãn, sẽ quên hết, sẽ chấm dứt mọi thứ, sẽ bắt đầu lại một lần nữa, dù sao Vương Nguyên cũng đâu chỉ thua mỗi lần này, cậu nhất định phải đứng dậy làm lại từ đầu.

Đây là ngày cuối cùng lần cuối cùng tới nơi này, sau ngày hôm nay, sẽ không còn cơ hội nào cho mình nữa, cho nên, đây là lần cuối cùng, có thể khoan dung với mình một chút, cho phép mình ích kỷ đợi thêm một lần nữa, mặc dù biết rõ Vương Tuấn Khải căn bản sẽ không biết tin tức của cậu, cũng sẽ không thực sự xuất hiện.

Nhưng, một phút cuối cùng, Vương Tuấn Khải lại xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Vương Nguyên không nhúc nhích nhìn chăm chăm Vương Tuấn Khải, cậu sợ đây chỉ là ảo ảnh của hy vọng hão huyền, một chút không cẩn thận sẽ vỡ vụn, mãi cho đến khi Vương Tuấn Khải bước từng bước tới gần, còn càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như chạy về phía cậu, Vương Nguyên mới lấy lại sự tự tin, cậu nhanh chóng xóa đi sự bối rối trong lòng, làm ra vẻ bình tĩnh mỉm cười nói: "Cậu tới rồi."

Như thể biết rõ hắn sẽ đến, như thể đang cố tình chờ hắn, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng không đè nén được sự kích động trong lòng, hắn nắm lấy tay Vương Nguyên kéo cậu vào lòng, mặc dù đó là khoảng cách cấm kỵ tuyệt đối giữa các nam sinh, nhưng, cho dù thiên lôi đánh xuống, cho dù Vương Nguyên tức giận đẩy hắn ra, hắn cũng không quan tâm.

"Tôi đến rồi, Vương Nguyên nhi, tôi đến trễ rồi."

Giọng nói của Vương Tuấn Khải vang vọng bên tai, mùi thơm nhung nhớ đã lâu lại lần nữa quanh quẩn bên cánh mũi, Vương Nguyên thậm chí còn cảm nhận được sự rung động nơi lồng ngực Vương Tuấn Khải khi nói chuyện, đủ gần rồi, Vương Nguyên, như thế là được rồi, cậu tự nhủ trong lòng, phải xin lỗi, không phải tủi thân.

Khẽ đẩy Vương Tuấn Khải ra, không kịp suy nghĩ xem vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, vất vả lắm mới toàn tâm toàn ý lấy hết can đảm, không thể thất bại trong gang tấc được.

"Vương Tuấn Khải, xin lỗi, lần này là thật sự xin lỗi, không phải qua loa, cũng không phải trốn tránh trách nhiệm."

Cái ôm thất bại khiến trong lòng Vương Tuấn Khải mất mác, lời xin lỗi của Vương Nguyên khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên, rõ ràng người nên xin lỗi chính là mình.

"Không, là tôi, vừa rồi, xin lỗi." - Vương Tuấn Khải lễ phép lùi về sau một bước.

Vương Nguyên hơi nhíu mày, "Không phải cậu vẫn luôn hỏi tôi, tại sao bảy năm trước lại muốn rời đi, tại sao rời đi lại không nói với cậu, hôm nay tôi muốn nói cho cậu biết, bao gồm cả bài hát "Gặp gỡ" kia."

"Không, Vương Nguyên nhi!" Vương Tuấn Khải đột nhiên mở miệng ngắt lời cậu, "Tôi đã không trách cậu nữa rồi, cậu không cần nói.", Vương Tuấn Khải đột nhiên sợ hãi, sau khi Vương Nguyên nói xong, có phải là "kết thúc" như những gì cậu nói trong blog không.

Vương Nguyên mở miệng, muốn nói lại thôi, thậm chí ngay cả cơ hội nói câu xin lỗi cũng không có.

"Cậu....cậu bắt đầu từ nơi nào thì sẽ kết thúc ở nơi đó, có phải nó có liên quan tới những gì cậu muốn nói hôm nay không ? Vương Nguyên nhi, kết thúc cậu nói, là tôi sao ?"

Đột nhiên Vương Nguyên xấu hổ lên, chẳng lẽ còn chưa nói, đã bị nhìn thấu rồi sao, chẳng trách, ngay cả cơ hội nói Vương Tuấn Khải cũng không cho cậu.

"Phải." - Vương Nguyên gật đầu, trong giọng nói có chút tuyệt vọng.

Người tuyệt vọng hơn cậu lại là Vương Tuấn Khải, mặc dù trong lòng vẫn luôn có điều nghi hoặc, nhưng trước sau lại ôm chút may mắn, bây giờ, may mắn này cũng không đã không còn, Vương Tuấn Khải vô lực dựa lên tường, "Cậu nói xong có phải lại muốn đi không?"

"Phải."

"Vậy thì cậu không cần phải nói, Vương Nguyên nhi, tôi biết cậu muốn nói gì, chỉ cần cậu nói phải, tôi liền biết cậu muốn nói gì." - Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, dưới ánh chiều tà, Vương Nguyên mặc áo màu đỏ, đẹp đến động lòng người, nhưng những lời nói ra lại lạnh đến thấu xương, "Vẫn là để tôi nói trước đi, như thế, tôi cũng sẽ không có gì nuối tiếc."

Vương Nguyên nhìn thấy sự dứt khoát trong ánh mắt Vương Tuấn Khải, "Bảy năm trước, là tôi có lỗi với cậu, lần này, cậu muốn thế nào cũng được."

"Được." - Vương Tuấn Khải cười khổ.

"Vương Nguyên nhi, cậu biết tôi luôn là một người kiêu ngạo, trước đây ngoại trừ ca hát ra, cũng không đặt nặng điều gì trong tim, người đối tối với tôi, tôi cũng chỉ mỉm cười mà thôi, người đã từng làm tổn thương tôi, tôi cũng sẽ không so đo tính toán, bởi vì trước nay tôi chưa từng đặt những thứ đó trong mắt."

Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải quả thực là như vậy.

"Nhưng, từ khi gặp được cậu, dường như tôi đã trở nên hẹp hòi hơn, sẽ nhớ kỹ nhiều một chút, cũng sẽ hận cậu một chút thay vì giáo huấn cậu."

"Không phải lòng dạ hẹp hòi, tôi cảm thấy cậu đã giáo huấn nhẹ tôi rồi." - Vương Nguyên tự giễu.

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Thực ra, lúc đó cậu nói cũng đúng, chúng ta không phải là người đi trên một con đường, bây giờ không phải là minh chứng tốt nhất sao ?"

Vương Nguyên khẽ thở dài, rốt cuộc là ông trời trêu người hay là báo ứng của mình, những gì cậu nói trong lúc tức giận khi đó, vậy mà lại thành sự thật, bây giờ hai người thật sự đã không thể nào đi chung một đường nữa rồi, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không làm được.

"Tôi biết cậu thực ra là một người rất quật cường, rất kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng khuất phục, sẽ càng không để mặc cho người ta thao túng, tôi hy vọng cậu đừng hiểu lầm những gì tôi sắp nói tiếp đây, cậu vẫn luôn là cậu, tôi không có ý xúc phạm cậu."

Vương Nguyên giật mình, đây là muốn nhắc tới chủ đề cấm kỵ kia sao, nhưng lại không cho cậu cơ hội trình bày, đã trực tiếp kết tội, nhưng, đây là những gì cậu nợ Vương Tuấn Khải bảy năm trước, cho dù Vương Tuấn Khải nói như thế nào, cậu cũng sẽ không hề oán giận.

"Cậu nói đi." - Giọng Vương Nguyên rất nhẹ, đứng dựa vào tường bên cạnh Vương Tuấn Khải.

"Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, cậu trong con ngõ nhỏ kia, tức giận và mạnh mẽ như thế nào, Vương Nguyên nhi, đó gần như là lần đầu tiên tôi thấy cậu kiên cường nhất. Tôi biết cậu ghét điều gì, thậm chí tôi còn hứa với cậu, tôi và họ không giống nhau, sẽ không làm thế với cậu."

"Vương Tuấn Khải, tôi...." - Hai má Vương Nguyên ửng đỏ, là bản thân cậu phá vỡ quy tắc.

"Nhưng.....cậu biết lúc tôi ôm cậu tôi đã hạ quyết tâm tới chết không, tôi suy nghĩ rất lâu, cảm thấy vẫn là nên nói với cậu, cho dù bị cậu kết án tử hình, tôi cũng muốn chết nhắm mắt, nếu không cậu cứ như thế rời đi, tôi sẽ hối hận cả đời."

Vương Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, có phần không tin những lời này lại được nói ra từ miệng hắn, Vương Tuấn Khải không cần chết, người phải chết chính là Vương Nguyên.

"Lúc đó, tôi quá ích kỷ, cũng chưa từng phản bác lại những lời chọc ghẹo nói năng lung tung của họ, là do không nhìn rõ trái tim mình, mới làm tổn thương cậu, bây giờ tôi mới hiểu, Vương Nguyên, cậu có biết, mấy năm nay tôi đã suy nghĩ điều gì không ?"

"Điều gì ?"

"Nghĩ về nụ hôn kia, nụ hôn không được xem là hôn bên cầu khi đó, là họ đẩy tôi, sau đó....."

Dĩ nhiên Vương Nguyên vẫn còn nhớ, cậu hoảng loạn bỏ chạy, nhưng sự đụng chạm thân mật nơi khóe miệng đó, trước sau vẫn luôn chôn ở nơi sâu nhất trái tim cậu, bao nhiêu năm rồi, không dám nhắc lại, không dám nhớ tới, chỉ sợ khi vừa nhớ tới, mình sẽ thật sự rơi vào địa ngục, nhưng bây giờ, mình đã ở tầng 18 rồi, thì còn sợ gì nữa chứ.

"Tôi, quên rồi, lúc đó như thế nào ?" - Vương Nguyên hạ quyết tâm, xoay người đặt tay phải lên vai Vương Tuấn Khải, tay kia nắm lấy cánh tay hắn, nhón chân in nhẹ một nụ hôn lên môi Vương Tuấn Khải, sau đó rất nhanh không phục lại trạng thái dựa vào bên tường ban nãy, trái tim đập thình thịch, ra vẻ bình tĩnh hỏi, là "Như thế ?", như thế Vương Tuấn Khải sẽ không quá chán ghét, bản thân mình lại quá đê tiện mới lén hôn nụ hôn cuối cùng này, Vương Nguyên nghĩ.

Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ngây người, cảnh tượng vừa rồi xảy ra quá nhanh, hắn thậm chí còn chưa kịp cảm nhận hơi thở của Vương Nguyên gần kề, thì đã kết thúc, nhưng, nhịp tim mình sau đó lại càng đập dữ dội hơn.

"Vậy thì huề nhau." - Vương Nguyên giả vờ bình tĩnh giải thích.

Lúc này Vương Tuấn Khải mới ngạc nhiên nhìn cậu, hỏi: "Cậu.....cậu không chán ghét ?"

"Cái gì ?" - Vương Nguyên liếc nhìn sang chỗ khác.

"Sự đụng chạm giữa nam sinh như thế này ?"

"Vẫn, vẫn được, đều lớn hết rồi, trong lòng hiểu rõ." - Vương Nguyên lắc đầu.

Vương Tuấn Khải đột nhiên kích động lên, hắn trực tiếp đứng đối diện với Vương Nguyên, nắm lấy vai cậu, nhìn vào mắt cậu, dò hỏi: "Vậy....nếu như sâu hơn một chút thì sao ?"

Vương Nguyên đột nhiên sợ hãi, chỉ cần Vương Tuấn Khải nhìn cậu như thế, cậu sẽ mất hết dũng khí, huống chi là nói chuyện, ngay cả chụp ảnh cũng không được.

"Không hiểu cậu đang nói gì."

"Cậu hiểu." - Vương Tuấn Khải giống như bảy năm trước, niết cằm cậu, nhưng lại không phải là hơi thở nguy hiểm, ngược lại đôi mắt lại sáng lên.

"Vương Tuấn Khải....tôi....tôi lại không phải đồng tình luyến ái." - Vương Nguyên theo bản năng mà trốn tránh, trong lòng lại tự mắng mình, không phải đã suy nghĩ kỹ hôm nay sẽ xin lỗi, sẽ thành thật sao, nếu tiếp tục như thế, làm sao cậu còn xứng đáng với lương tâm mình.

Ánh sáng lóe lên trong mắt Vương Tuấn Khải đột nhiên tối sầm lại, hắn hiểu "Nguyên điểm" mà Vương Nguyên gọi là gì, "Bắt đầu từ nơi nào thì kết thúc ở nơi đó" là gì, hóa ra là như thế, Vương Nguyên, có phải cậu đã nhìn thấu trái tim của tôi đúng không, cho nên mới cố ý đợi tôi ở đây, cho tôi một đòn trí mạng, làm cho tôi chết tâm. Cậu không biết đâu, từ khoảnh khắc tôi phát hiện mình thích cậu, thì trái tim tôi đã chết rồi, chỉ vì cuộc gặp gỡ của chúng ta, thảm hại như thế, tôi cũng không còn đủ tư cách cho cậu những thứ giống vậy nữa, tuy rằng tôi và họ không giống nhau, nhưng với cậu mà nói, sự tổn thương là giống nhau, được rồi, cậu muốn kết thúc, vậy thì tôi sẽ đáp ứng cậu, hôm nay, chúng ta hãy dừng lại ở đây đi.

Vương Tuấn Khải thở dài, vẫn nắm chặt bả vai Vương Nguyên, không hề chớp mắt nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

"Vương Nguyên nhi, cậu nghe cho kỹ đây, lần này một chút cũng không trùng hợp, tôi chính là như thế."

Vương Nguyên khó tin nhìn hắn, nhất thời không thể tin được những lời Vương Tuấn Khải nói.

"Cậu...cậu nói gì ?"

"Bởi vì cậu là con trai, cho nên tôi chỉ có thể là đồng tình luyến ái."

"Cậu....cậu....tôi...." - Vương Nguyên nói lắp nửa ngày cũng không nói nên lời, lỗ tai thì lại đỏ lên trước.

Vương Tuấn Khải từ từ buông Vương Nguyên ra, hắn có thể tưởng tượng ra trong lòng Vương Nguyên đang bốn bề dậy sóng, người bên cạnh lại có suy nghĩ xấu xa với mình, thật là ghê tởm.

Nhưng tay Vương Nguyên lại nhanh hơn trái tim cậu, đi trước một bước, nắm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải, sợ rằng hắn sẽ rời đi thật xa.

Vương Tuấn Khải mặc cho cậu nắm lấy, bên miệng nở lên một nụ cười khổ, "Vương Nguyên nhi, cậu như thế này....tôi sẽ suy nghĩ nhiều....."

"Vương Tuấn Khải !" - Bỗng nhiên Vương Nguyên dùng sức đẩy Vương Tuấn Khải, đè hai tay hắn lên tường, nhón chân hôn lên môi hắn, "Có thể, có thể sâu hơn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro