CHƯƠNG 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt là cánh đồng tuyết mênh mông bát ngát, sự bao la bất tận cùng với bầu trời nối liền với nhau, xa đến nỗi giống như mãi mãi cũng không thể nào đến được biên giới.

Vương Nguyên tháo kính trượt tuyết xuống, thở hổn hển nhìn về nơi xa, ánh sáng mãnh liệt sáng chói khiến cậu phải nheo mắt lại, nhưng vẫn cố chấp nhìn về nơi xa, đi đến đó, bước ra khỏi ranh giới của bản đồ trong tay.

Phải đi sao ?

Rời khỏi Vương Tuấn Khải đã hơn hai tháng, thời gian này cậu đã nhìn qua sa mạc cằn cỗi, hôn qua biển rộng bao la, khám phá rừng mưa nhiệt đới bí ẩn, cuối cùng là đặt chân đến nơi này, gần như mỗi nơi có thể nhìn thấy đường biên giới ở xa, cậu đều hỏi mình câu hỏi giống như vậy, phải đi sao, phải rời khỏi mảnh đất này sao ?

Nhưng, mỗi lần đều lấy lý do non sông tươi đẹp của đất nước này vẫn còn chưa ngắm xong để lừa dối mình, vòng vèo bước chân.

Dường như Vương Nguyên đang đi lòng vòng, không nỡ đi xa hơn chút nữa, cũng không có can đảm tới gần thêm chút nữa.

Mỗi một chỗ đều dừng lại ngắn ngủi, cuối cùng cậu cũng cảm thấy mệt mỏi.

Đi càng xa càng cảm thấy cô độc, thời gian càng lâu càng cảm thấy bất an. Cậu còn nhớ con mèo đi lạc chụp được ở một thị trấn cổ cách đây hai tháng, nó gầy trơ xương, bộ lông xù xì, nhưng ánh mắt của nó lại sáng ngời, cực kỳ cảnh giác. Vương Nguyên biết, đôi mắt nâu của nó đã thấy qua rất nhiều phong cảnh, gặp phải rất nhiều chuyện, lúc đó cậu cũng đã từng khao khát như thế, cho rằng thế giới này rất lớn, cho rằng cơ hội rất nhiều, có vô số cách có thể lấp đầy trái tim trống rỗng của cậu, tưới mát ước mơ của cậu thêm lần nữa, ép Vương Tuấn Khải ra khỏi trái tim mình từng chút từng chút một, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Nhưng, cậu thất bại rồi, không tìm được cách nào có thể quên đi Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên dứt khoát vứt hành lý sang một bên, ngồi xếp bằng trên mặt tuyết, nơi càng trống trải, thì càng náo nhiệt, nơi càng mênh mông, thì càng chật hẹp. Trước mặt bên tai là từng cảnh tượng, dáng vẻ cười nói trêu đùa, mỗi một câu một chữ tưởng rằng đã sớm quên mất, nhưng đã nhiều năm như thế, lại vẫn còn nhớ rất rõ.

"Đã từng đánh nhau chưa ?"

"Chưa từng."

"Vậy thì cậu đợi ở chỗ này đi. Ngoan ngoãn đứng sát vào tường, có người động vào thì cậu hãy lấy nó đánh trả."

"Xin lỗi, đàn ghita của cậu....."

"Đừng nói xin lỗi nữa, mua lại là được thôi. Cậu khi nãy rất lợi hại đấy !"

"Ách.....Vừa rồi chính là sợ cậu bị đánh chết"

"Không có gì, là anh hùng sau mười tám năm"

"Phù....cậu còn có tâm tình để nói giỡn"

"Đánh thắng là tốt rồi, bọn chúng sau này sẽ không dám gây phiền toái cho cậu nữa đâu."

"Chỉ là cảm thấy, rất đúng lúc, làm sao vừa vặn lại là cậu. Vương Tuấn Khải, cậu xấu rồi, sưng lên hết rồi"

"Nhìn không đẹp như trên sân khấu sao ?"

"Ừm"

"Vương Nguyên, cậu cũng rất ưa nhìn, đẹp hơn so với lần nhận thưởng ở trên bục, cũng ưa nhìn hơn so với nữ sinh. Cậu.....Cậu đừng lo lắng, tôi không phải có ý đó...."

"Tôi biết."

"Tôi sẽ không như thế đối với cậu, yên tâm đi. Tên đó, hắn có bệnh !"

"Ừm."

"Vương Nguyên...."

"Ừm ?"

"Cùng nhau ca hát đi ?"

"......"

"Chỉ đùa một chút thôi, cậu hãy học tập thật tốt đi."

"Không phải chứ, trùng hợp như thế ? Ha ha, ý định của các cậu nghĩ cũng đừng nên nghĩ, người của Vương Tuấn Khải, cậu đừng đụng vào."

"Tôi đừng đụng vào ? Vì sao, ai nói là người của cậu ấy, đóng dấu rồi sao ?"

"Ha ha, thật sự là đã đóng dấu rồi, ở đây của Nguyên Tiểu Bạch rất mềm."

"Cậu đừng đắc ý, cậu ấy muốn dẫn Tiểu Bạch đi"

"Cái gì ? Vương Nguyên cũng đi ? Cậu ấy không phải vừa mới đến hát mỗi tuần một lần sao ? Không gây trở ngại ?"

"Không biết trong đầu chứa thứ gì, ca hát luôn là việc ưa thích nhất của cậu ấy, không dễ gì mới có một cơ hội, cậu ấy dĩ nhiên sẵn sàng mạo hiểm."

"Đệch"

"Cho nên nói, là thật sự rất yêu ! Hai người các cậu đều bị mù, Vương Tuấn Khải bình thường phát cuồng tự luyến đến mức nào, có lúc nào thấy cậu ấy hồn bay phách lạc chưa ? Còn nhớ rõ buổi tối hôm đó không ?"

"Hừ, đừng nghĩ thế giới này tốt đẹp lắm, mấy ngày trước tôi còn thấy cậu ấy ở trường chúng ta anh anh em em với Tiểu tài năng đấy, các cậu nói, có phải cậu ấy mấy ngày nay không có thời gian tới ban nhạc đúng không !"

"Vương Tuấn Khải, Tiểu Ngô Đồng là ai, cậu quen à ?"

"Ngô Đồng ? Cậu sao lại quen ? Cậu ta chính là một tài năng của trường nghệ thuật, phương diện biên khúc lại...."

"Cậu là vì cậu ta mới đi đến trường nghệ thuật ?"

"Ách....Phải."

"Vương Tuấn Khải, là tôi nhìn lầm cậu !"

"Vương Nguyên Nhi ! Cậu sao vậy ?"

"Vương Tuấn Khải, tôi hỏi cậu, vì sao muốn tôi cùng cậu đi tuyển chọn !"

"Việc này, cũng không phải việc quan trọng lắm, nếu như cậu không muốn thì bỏ đi. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì ? Cậu nổi điên cái gì ?"

"Cậu vào trong sẽ biết, Vương Tuấn Khải, người không đàng hoàng gì cũng có thể vào được, hóa ra các cậu sớm đã biết nhau !"

"Ai ?"

"Đừng giả bộ, tôi cho rằng cậu và bọn họ không giống nhau, cho nên mới vẫn luôn chịu đựng những người trong ban nhạc, mỗi ngày nói vài chuyện, tiết mục ngắn không có gì đáng nói mà lại tự mình nghĩ là rất ghê gớm, dựa vào cái gì chứ, Vương Tuấn Khải, tôi cũng là một nam sinh, nên bị các cậu chà đạp ?!".

"Cậu là nói, bọn họ nói, tôi và cậu...."

"Không biết cậu mỗi ngày đều sẽ giao tiếp với người nào, Vương Tuấn Khải, ước mơ chính là ước mơ, nó là cái gì đó rất thiêng liêng, cậu sao có thể cho phép nó trộn lẫn với những thứ tạp nham đó chứ, nhóm bạn bè kia, cậu đã quên bọn họ đã làm chuyện dơ bẩn đến cỡ nào sao, vẫn là nói, khi đó, các cậu chỉ là đang diễn trò cho tôi xem mà thôi !"

"Cậu nói gì ? Vương Nguyên Nhi, cậu nói lại lần nữa đi."

"Nói lại lần nữa cũng không sao, Vương Tuấn Khải, chúng ta căn bản không phải là người của cùng một thế giới, cậu không phải thích gọi tôi là học sinh ba tốt sao, cậu sao lại quên mất, học sinh ba tốt mãi mãi không thể ở cùng một đám lưu manh diễn tiết mục ngắn, cậu mãi mãi cũng không thể hiểu được nguyên tắc của học sinh ba tốt !"

"Vương Nguyên ! Cậu là đang khinh thường tôi ?"

"Vương Tuấn Khải ! Tôi không phải đồng tình luyến ái !"

"Thật trùng hợp, Vương Nguyên Nhi, tôi cũng không phải."

Nhớ tới đây, Vương Nguyên không tự chủ mà mở mắt ra, đôi mắt đỏ hoe, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tuyết, rất nhanh tạo thành một vòng mờ nhạt, ở đó từ từ biến thành một cái hố nông.

Cậu nắm chặt miếng vải trên đầu gối mình, đầu ngón tay trắng bệch.

Bây giờ quay đầu nhìn lại, người ngu ngốc nhất lại là chính mình, người không tôn trọng ước mơ chính là mình, ngay cả đồng tình luyến ái cậu khinh thường nhất cũng là bản thân ! Học sinh ba tốt vô dụng ! Khi đó mặc dù biết rất rõ Vương Tuấn Khải không phải là người như vậy, rõ ràng rất ngưỡng mộ lòng can đảm dám theo đuổi ước mơ của Vương Tuấn Khải, lại không chịu cho hắn thêm chút thời gian giải thích, lại không chịu lắng nghe lời thật lòng từ trái tim hắn, ngay cả khi xảy ra chuyện gì cũng không cho Vương Tuấn Khải có quyền được biết, cứ như thế mà kết luận, đây là một chuyện không công bằng đến cỡ nào, Vương Nguyên hối hận đến đau lòng, cậu vậy mà lại ích kỷ như thế, bởi vì cảm nhận được sự ghen tuông cùng với sự loạn nhịp của trái tim không rõ ràng của mình, cho nên sợ hãi đổ tất cả trách nhiệm lên người Vương Tuấn Khải, còn mình thì lại mượn cơ hội né tránh, nhưng nào biết đã để lại một vết sẹo sâu và dài trong lòng hắn.

Vương Tuấn Khải kiêu ngạo biết bao nhiêu, ngoài ca hát ra, thì chẳng quan tâm bất cứ điều gì, nhưng sự sỉ nhục như thế, chính mình lại khiến hắn chịu đựng suốt bảy năm trời. Thế thì trước đó Vương Tuấn Khải bảo cậu làm trợ lý, dùng mọi cách gây khó dễ cậu, kỳ thật một chút cũng không quá đáng, bây giờ Vương Nguyên thậm chí còn cảm thấy hình phạt Vương Tuấn Khải dành cho cậu quá nhẹ, trái tim mềm yếu, cứ như thế mà bỏ qua cho cậu, tha thứ cho cậu.

"Vương Tuấn Khải....." – Đã hai tháng rồi, Vương Nguyên rốt cuộc cũng gọi cái tên này, giọng nói rất nhẹ, rất dịu dàng, âm thanh bạc hà khàn khàn hòa tan vào những bông tuyết rơi.

"Xin lỗi, xin lỗi,...." – Cậu cứ lặp đi lặp lại hai chữ này, đứng dậy đeo hành lý trên lưng, "Về nhà đi, Vương Nguyên, vấp ngã ở nơi nào, thì nên đứng lên ở nơi đó, bắt đầu ở nơi nào, thì cũng phải kết thúc ở nơi đó."

Mấy ngày nay, Vương Tuấn Khải gần như không phân rõ trọng tâm cuộc sống là cái gì, dường như công việc chỉ là một phương thức sống, còn mỗi cuối tuần lướt xem những bức ảnh Vương Nguyên cập nhật mới là ý nghĩa của sự nỗ lực trong một tuần.

Blog của Vương Nguyên, chưa từng có đôi ba câu giải thích, chỉ là mỗi bức ảnh đều có một cái tên, Vương Tuấn Khải dựa vào vài chữ đơn giản đó để suy đoán tâm trạng Vương Nguyên, tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu, hắn không biết khi nào Vương Nguyên mới có thể kết thúc chuyến du lịch dài này, thậm chí không biết liệu nó kết thúc không. Nhưng chỉ cần còn có thể xem những cập nhật mới là tốt rồi, ít nhất điều đó có nghĩa Vương Nguyên vẫn ổn, Vương Tuấn Khải làm tê liệt chính mình như thế, Vương Nguyên dường như vẫn còn trong tầm mắt hắn, cho dù cậu là một con thuyền một khi đã đi thì sẽ không bao giờ quay trở lại, nhưng chí ít cũng có thể biết được, cậu đã đi đâu trên con đường một chiều đó.

Không phải Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ qua, bỏ hết mọi thứ của hiện tại để đi tìm Vương Nguyên, mặc dù hắn không biết con mèo đi lạc kia đang tìm kiếm thứ gì, không biết Vương Nguyên đi đến nơi nào để tìm cảm hứng bất chợt, nhưng hắn biết hắn muốn đi tìm thứ gì.

Chàng trai bướng bỉnh lại mạnh mẽ, đáng yêu lại tốt bụng kia, không biết từ lúc nào, đã cắm rễ thật sâu trong trái tim hắn, mạnh mẽ đến mức sắp vắt kiệt giấc mơ của hắn.

Nhưng, đi rồi thì sao, chỉ để nói một câu "Này, cậu có khỏe không." sao. Vương Nguyên đã chọn rời đi theo cách này, cũng đã biểu lộ rõ ràng tâm ý của cậu, cậu không hy vọng bị quấy rầy, thậm chí không có bất cứ lưu luyến gì. Còn mình liệu có thực sự cam tâm chỉ hỏi cậu một câu như thế không ?

Nếu bảy năm trước Vương Nguyên rời đi, hắn là dựa vào oán giận mà bước tiếp, vậy vẫn không tính là quá vất vả, còn bây giờ Vương Nguyên để lại lời tạm biệt, mới thực sự khiến hắn đau lòng, bởi vì thích, cho nên mới có những đau đớn không mong muốn, mới hai tháng, mà cả người hắn từ trong ra ngoài đã đau đớn đến tan nát cõi lòng một cách lặng lẽ lại dữ dội.

Nhưng, không được nói, không thể nói.

Hắn vẫn còn nhớ rõ lời hứa mình đã hứa ở ngoài con ngõ nhỏ trước đó, cũng nhớ rõ Vương Nguyên khi đó đã cãi nhau một cách cuồng loạn trước mặt hắn.

"Vương Tuấn Khải ! Tôi không phải đồng tình luyến ái !"

"Thật trùng hợp, Vương Nguyên Nhi, tôi cũng không phải."

Lúc đó chỉ quan tâm đến dáng vẻ kiêu ngạo của mình không cho phép đánh mất cùng với sự không cam lòng bị chà đạp lên nỗi oan ức, căn bản chưa kịp suy nghĩ tử tế. Bây giờ nhớ tới câu nói kia của Vương Nguyên, nó giống như một vũ khí sắc bén ngâm trong nước muối, mạnh mẽ cắm vào ngực.

Khi Vương Nguyên cập nhật ảnh của mình một lần nữa, Vương Tuấn Khải vừa mới kết thúc ghi hình một chương trình có thời gian vài ngày nghỉ ngơi. Trong bức ảnh kia chỉ là bầu trời xanh, sạch sẽ trong vắt, không có gì trong đó, nếu như không phải xác nhận hết lần này tới lần khác, phát hiện một đám mây mờ nhạt đang bay lơ lửng trên đó, thì những gì trên bức ảnh này căn bản không thể nào nhận ra.

Bức ảnh lần này không có tên, nhưng lại có thêm dòng văn án.

"Đi qua rất nhiều nơi, trong tim vẫn trống rỗng, chỗ trống đó, chưa từng bị phong cảnh lấp đầy. Cuối cùng vẫn phải trở lại nguyên điểm, mới có thể xuất phát lại từ đầu. Nếu đã bắt đầu ở đấy, vậy thì hãy để nó kết thúc ở đấy đi."

Vương Tuấn Khải bịch một tiếng, ngồi dậy, gì mà bắt đầu ở đây, thì kết thúc ở đây đi! Hắn không biết Vương Nguyên đang đề cập đến thứ gì, nhưng nhìn thấy chữ "kết thúc" này, liền không hiểu sao lại hoảng sợ, mặc dù hắn và Vương Nguyên vẫn chưa bắt đầu như những gì hắn muốn, nhưng hắn cũng không nỡ kết thúc cho dù là mối quan hệ vừa khó xử vừa quạnh quẽ như bây giờ.

Vương Nguyên nhi, rốt cuộc cậu muốn kết thúc cái gì ? Trong lòng Vương Tuấn Khải không ngừng hỏi câu này, cho đến khi thay xong quần áo và giày, cầm chứng minh thư và ví tiền trong tay, mới phát hiện mình lo lắng và quẫn bách như thế nhưng căn bản lại không biết đi đâu.

Vương Tuấn Khải mở lại trang, đọc nguyên văn mấy chữ đó một lần nữa, nguyên điểm, nguyên điểm của Vương Nguyên là ở đâu ? Cấp ba phải đi nước ngoài, từ lúc quen biết Vương Nguyên cho tới nay, nơi duy nhất hắn nghĩ đến chính là quê hương của họ.

Vương Tuấn Khải không hề do dự, lập tức mở điện thoại di động tìm vé máy bay, cũng may ba tiếng sau là chuyến bay cuối cùng, tuy là nửa đêm, nhưng hắn lại không chút do dự liền đặt mua vé. Cho dù sai, hắn cũng muốn thử một lần, sau đó, ngộ nhỡ Vương Nguyên thực sự xuất phát lần nữa.....Trong lòng Vương Tuấn Khải run sợ, hắn sợ rằng từ "mới" này sẽ xóa sạch manh mối duy nhất bây giờ hắn có thể nhìn thấy Vương Nguyên.

Không biết nếu như bỏ lỡ lần này, thì Vương Nguyên sẽ biến mất bao nhiêu cái bảy năm nữa, hắn sẽ có bao nhiêu may mắn nữa mới đủ tình cờ gặp lại cậu lần nữa, hai người cứ như thế mà phân ra, đột nhiên Vương Tuấn Khải cảm thấy không cam lòng, nếu mấy tháng trước, ông trời đã đưa Vương Nguyên về bên cạnh hắn một lần nữa, vậy thì lúc này, hắn ít nhất cũng muốn nhắm mắt chết.

Hắn xoay người trở về phòng thay quần áo thay một chiếc áo khoác có mũ, cố ý chọn một chiếc kính râm quá khổ, lấy một vài thứ cần thiết bỏ vào balo, liền lái xe đến sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro