CHƯƠNG 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì ở bên ngoài một thời gian dài, đôi môi Vương Nguyên lạnh ngắt, đến đầu lưỡi cũng lạnh như lưỡi rắn. Vương Tuấn Khải sững sờ một lúc, nhất thời có chút không phản ứng kịp, bây giờ hắn đang bị đè lên tường, người đưa môi tới lại là Vương Nguyên, người mà hắn muốn chạm nhưng lại không dám mạo phạm.

Thế nhưng Vương Nguyên dường như đã hạ quyết tâm, mặc kệ Vương Tuấn Khải có phản ứng hay không cũng không từ bỏ, cậu dùng lực đẩy răng Vương Tuấn Khải ra, đưa đầu lưỡi vào trong dò xét, mũi tràn ngập hương vị, khiến cậu một khi chạm vào lập tức trầm luân, may là Vương Tuấn Khải không cự tuyệt, may là Vương Tuấn Khải cũng có cùng suy nghĩ với cậu, may là cậu không bỏ lỡ thêm lần nào nữa, một bất ngờ lớn đánh úp Vương Nguyên, cậu giống như liều mình phát tiết gặm cắn cánh môi Vương Tuấn Khải, tham lam hưởng thụ hơi ấm trong miệng hắn, dùng hành động chứng minh cái gì là "sâu hơn một chút", nóng lòng biểu đạt trái tim mình.

Sự nhiệt tình của Vương Nguyên, rốt cuộc cũng khiến Vương Tuấn Khải buông bỏ những lo lắng kia, tin rằng đây không phải là một trò đùa, trong nháy mắt hạ quyết tâm liền bắt đầu đáp trả nụ hôn nóng bỏng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chưa hôn bao giờ, nhưng bất ngờ muốn chiếm giữ, cấp bách cùng với mất mát có lại được muốn đem cậu nhập vào xương tủy, khiến hắn lập tức giành lại quyền chủ động, lật người lại, đè Vương Nguyên lên tường.

"Vương Nguyên nhi, là do em tự mình dâng tới, anh tuyệt đối sẽ không buông tay nữa !" - Dứt lời liền hôn lên, đôi môi nhung nhớ rất lâu kia, cuối cùng cũng đã nếm được hương vị của nó, Vương Tuấn Khải giống như nhặt được của quý.

(Cuối cùng cũng đổi được cái xưng hô ời ><)

Vương Nguyên không phải là người do dự thiếu quyết đoán, nhưng cậu lại là người cực kỳ dễ xấu hổ, vừa rồi quyết tâm muốn giữ chân Vương Tuấn Khải, đến khi có được câu trả lời thì yên tâm, nhưng sau đó thì lại trở nên xấu hổ, cậu...cậu vậy mà lại cùng Vương Tuấn Khải hôn môi, hai hôm qua vẫn còn mỗi người một nơi, bây giờ thì lại thân mật đến vậy, mặt Vương Nguyên dần dần nóng lên, giữa răng và môi cũng có ý lùi bước.

Vương Tuấn Khải nhận thấy điều đó, liền từ từ buông cậu ra, nhưng vẫn như trước ôm cậu trong lòng.

"Sao vậy ?" - Hắn thấp giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy thương hại, cùng với người bá đạo khi nãy khác nhau một trời một vực.

"Không....không sao." - Vương Nguyên cúi đầu, tay để trước ngực Vương Tuấn Khải, muốn đẩy hắn ra.

"Không cho phép." - Vương Tuấn Khải dùng sức, ngược lại càng ôm chặt hơn.

"Hả ?" - Vương Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Vương Tuấn Khải cười khẽ, "Không phải anh vừa mới nói, anh sẽ không buông tay nữa sao, sau này không cho phép đẩy anh ra thêm lần nào nữa, mấy năm nay, Vương Nguyên nhi, anh cảm thấy em sắp đẩy anh tới chân trời rồi đấy."

Vương Nguyên lấy hết sức lực, đầu ngón tay chạm vào áo khoác Vương Tuấn Khải, đúng vậy, cậu thiếu chút nữa quên mất, trước khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cậu đã ôm tâm trạng áy náy ra sao, "Xin lỗi...."

"Không phải vừa nãy còn rất dũng mãnh ?" - Vương Tuấn Khải lại hôn một cái chụt lên môi Vương Nguyên.

"Em....anh....anh nói dễ nghe thật...đừng như vậy..." - Vương Nguyên né tránh.

Vương Tuấn Khải cười.

"Vương Tuấn Khải, anh thì nói xong rồi, nhưng em thì vẫn còn chưa nói."

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lát, nghiêng đầu hỏi cậu, "Vậy kế tiếp có phải em muốn tỏ tình không ?"

"..."

"Được rồi, không trêu em nữa, nói đi." - Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, cùng cậu dựa lưng vào tường, nhưng vẫn nắm lấy một tay cậu.

Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy ánh chiều tà đã rơi vào khe núi, trong lòng lại cực kỳ kiên định.

"Thực ra, trước đây, em muốn cùng anh tham gia tuyển chọn, ngày hôm đó em đến nhà máy tìm anh, còn mang theo lời bài hát, muốn đồng hành cùng anh lần cuối cùng, bởi vì trước đó, ba mẹ em đã quyết định đưa em ra nước ngoài."

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu kinh ngạc nhìn cậu, "Là...sớm đã quyết định rời đi, chứ không phải vì anh ?"

Vương Nguyên gật đầu, "Nhưng mà lại không nghĩ tới sẽ không từ mà biệt với anh, chuyện xảy ra hôm đó, là ngoài ý muốn, bởi vì em nhìn thấy đám người ở trường nghệ thuật, bọn họ nói...làm em nhớ lại con ngõ nhỏ đêm đó, còn có Ngô Đồng, em liền cho rằng anh cũng như bọn họ, là người nói năng tùy tiện như thế."

"Em là...không tin anh...."

"Không, cũng không phải. Thật ra thì bọn họ thêu dệt mối quan hệ giữa em với anh, em lại không cảm thấy chán ghét gì, mà ngược lại lại ghen tị với Ngô Đồng kia, cảm giác ghen tị đó quá xa lạ khiến em sợ hãi, tâm tư muốn nhận được sự an ủi từ anh, nhưng anh lại nói không cùng nhau ca hát cũng không sao.....em trong lòng vừa mất mát vừa sợ hãi, những cảm giác xa lạ đó, nó khiến em liền muốn chạy trốn."

"Vẫn là lỗi của anh." - Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy tay Vương Nguyên, "Thế nhưng, suy nghĩ trong anh lúc đó, cũng không phải là không sao cả, mà là sự ích kỷ của anh, cho nên không nỡ làm khó em."

"Hôm đó những lời em nói cũng rất khó nghe. Vương Tuấn Khải, thực ra lần này trở về là muốn giải thích rõ với anh, sau đó sẽ nghiêm túc nhận lỗi." - Vương Nguyên nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải, "Xin lỗi, là khi đó em không nhìn rõ trái tim mình."

"Nhưng mà cho đến bây giờ em vẫn chưa giải thích rõ, Vương Nguyên nhi, trái tim của em như thế nào ?" - Vương Tuấn Khải lại một lần nữa cúi đầu xuống gần cậu.

"Em...em nói rõ rồi mà, khi đó chính là như vậy."

"Là thế nào ?" - Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn cậu.

Nhìn vào nhau như thế, Vương Nguyên theo bản năng lại né tránh.

"Em muốn nói, em thích anh ?"

Vương Tuấn Khải thanh âm trầm thấp thổi bên tai, Vương Nguyên co rúm lại, "....Ách...."

"Hử ?" - Vương Tuấn Khải bước tới gần, cúi người, nghiêng đầu nhìn cậu, "Không phải ?"

"Phải..." - Vương Nguyên nhỏ giọng nói ra một âm tiết.

Vương Tuấn Khải đột nhiên ôm cậu vào lòng.

"Nếu thích, vì sao lại không nói cho anh biết ? Em đi hơn hai tháng, anh sắp biến thành cái xác không hồn rồi."

"Là....là bởi vì...." - Nghĩ tới đây, Vương Nguyên liền đẩy Vương Tuấn Khải ra, giữa lông mày hiện lên chút nghi ngờ.

"Sao vậy ?"

"Anh với Lưu Di Nhiên là chuyện như thế nào, anh còn tặng hoa cho cô ta, còn thay cô ta mời khách..."

Vương Tuấn Khải đột nhiên nhận ra, "Đó là vì muốn dời sự chú ý của giới truyền thông và fans, anh không muốn khiến em vất vả."

"...." - Hóa ra là như thế, nhưng sau một lúc suy nghĩ, Vương Nguyên vẫn không hiểu, "Không đúng, nụ cười kia thì sao ? Vương Tuấn Khải, nụ cười kia...quá mức ấm áp."

"Em chưa bao giờ thấy anh cười với fans sao, chẳng lẽ không ấm áp ?"

"Như nhau ?"

"Như nhau." - Vương Tuấn Khải gật đầu một cách chân thành, lại xoa xoa đầu cậu, "Không ngờ em lại có thể ghen như vậy, anh sau này sẽ không cười với họ nữa."

"Không....không cần." - Vương Nguyên xấu hổ nói.

"Vương Nguyên nhi." - Vương Tuấn Khải nói với ngữ khí dịu dàng, "Trên thế giới này không ai có thể so sánh với em, anh chờ em bảy năm năm tháng, em vẫn chưa hiểu sao, anh thích em, trong tim không có ai khác."

Đột nhiên tỏ tình, khiến Vương Nguyên nhất thời cảm động, lần này cậu chủ động ôm Vương Tuấn Khải, "Em cũng vậy."

Vương Tuấn Khải khẽ vuốt ve lưng cậu, "Vậy tiếp theo, em muốn đi chụp ảnh, hay là theo anh trở về, hoặc là, muốn anh đi cùng với em đây ?"

Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Đều có thể ?"

Vương Tuấn Khải cười, "Đều có thể."

"Vậy...công ty anh phải làm sao, fans của anh sao đây, sự nghiệp, ước mơ của anh thì sao ?"

"Vậy còn giấc mơ của em thì sao ?" - Vương Tuấn Khải cười khẽ, dường như đã có chủ kiến.

"Em...em...." - Vương Nguyên đột nhiên đỏ mặt.

"Hử ?"

"Em biết giấc mơ rất quan trọng, nhưng mà làm người thì không thể quá tham lam, em...em vẫn là muốn anh."

Vương Tuấn Khải kích động, trực tiếp trao cho Vương Nguyên một nụ hôn ngắn nhưng ấm áp, đợi đến khi Vương Nguyên thở hổn hển quở trách nhìn hắn, Vương Tuấn Khải mới cười nói, "Anh cũng vậy, cho nên, anh sẽ đi cùng em."

"Không, không...anh đã làm rất tốt rồi, không thể từ bỏ, Vương Tuấn Khải, không thể từ bỏ."

Còn chưa chờ Vương Tuấn Khải mở miệng, điện thoại di động hắn đã reo lên trước một bước, là Lý Kiều.

Vương Tuấn Khải vừa mới nhấn nút nghe, liền vang lên giọng nói phát điên của Lý Kiều, "Tiểu tổ tông à, tại sao em chạy về nhà, mà lại không nói một tiếng vậy, còn không dẫn theo trợ lý, em là muốn làm lớn chuyện hả !"

"Anh làm sao biết em về nhà ?"

"Tai mắt khắp nơi, em không biết em bị người khác bắt gặp ?"

"Không biết, em vẫn luôn lái xe, đeo kính râm."

"Khi nào quay về ? Có muốn đi đón em không ?"

"Không cần, em trước mắt sẽ không quay về."

"Tại sao ! Em ngày kia còn có họp báo, nhanh chóng quay về !"

"Chuyện này rất phức tạp, khi nào về em sẽ nói với anh, hoãn họp báo lên trước đi."

"Là ý gì ? Tiểu Khải !"

Vương Tuấn Khải muốn nói thêm, nhưng điện thoại di động đã bị Vương Nguyên đoạt mất, "Anh Kiều, em là Vương Nguyên, tối nay chúng em sẽ quay về, anh đừng lo lắng."

"Vương Nguyên ? Sao hai đứa lại ở cạnh nhau ? Em ấy là đi tìm em ?"

"Dạ, chuyện này ngày mai em sẽ nói với anh."

"Được, vậy hai đứa nhanh chóng quay về càng sớm càng tốt, chú ý an toàn."

"Dạ." - Dứt lời, Vương Nguyên liền cúp điện thoại.

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, "Vương Nguyên nhi...."

"Đừng nói nữa, nhanh chóng mua vé máy bay đi, đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi."

"...."

"Thế nào, em đi với anh anh còn không vui ? Vậy một mình anh quay về được rồi, không thích thì thôi bỏ đi, tạm biệt !" - Vương Nguyên tự mình đi về phía đường lớn.

"Không phải, anh không phải ý đó ! Anh sao lại không thích được chứ !" - Vương Tuấn Khải nhanh chóng đuổi kịp, "Về trước cũng được, nhưng mà vấn đề vừa rồi, chúng ta vẫn chưa nói xong mà, em không thể lộng hành được."

"Đương nhiên vẫn chưa nói xong, chúng ta còn rất nhiều chuyện còn chưa nói xong, thế nhưng phải quay về trước, còn có, Vương Tuấn Khải, anh cũng không thể lộng hành, không thể thay em đưa ra quyết định."

"...." - Vương Tuấn Khải đột nhiên ý thức được, thực ra Vương Nguyên như vậy mới là dáng vẻ của cậu trước kia, vậy sao mình lại không thể nói được ? Vương Nguyên vừa rồi không phải còn đỏ mặt sao ? Quả nhiên, vẫn là phải hôn môi, lúc không giải quyết được vấn đề....Ừm ! Nghĩ như vậy, Vương Tuấn Khải liền đột nhiên nắm lấy tay Vương Nguyên, kéo cậu vào lòng, đặt xuống môi cậu một nụ hôn.

"Anh...anh...anh bệnh thần kinh...." - Vương Nguyên thở hổn hển, chưa hết hết hồn mà nhìn hắn, nhưng giọng nói đã dịu lại.

"Vẫn đáng yêu như thế." - Vương Tuấn Khải hài lòng xoa xoa đầu Vương Nguyên, kéo cậu đến vị trí ghế lái phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro