Who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ tôi ra, Jongin! Đi đi, ra khỏi nhà tôi-..."

Joonmyeon nhìn xuống.

Như thể căn phòng tự mình đảo lộn, sự tồn tại của cái ghế, và của bàn ăn...

"Anh có chắc là muốn tôi đi không?"

Mọi thứ dường như bị lu mờ, không còn rõ ràng nữa.

"Tôi-..."

Jongin ôm anh chặt hơn, cậu rướn người đến tai anh, thì thầm.

"Joonmyeon, anh có muốn-...làm tình với tôi không?" /fack T.T/

"ĐỪNG-...làm ơn đừng nói gì hết-..."

Đừng có tin thằng nhóc này, Joonmyeon.

Mày biết đây không phải sự thật mà, cậu ta chỉ đùa bỡn thôi, chỉ lấy mày ra làm trò cười thôi.

"Này."

Jongin giữ lấy đầu anh, ép anh phải nhìn cậu.

Joonmyeon nắm lấy cổ áo cậu, cố gắng đẩy cậu ra, đùi họ chợt quấn lấy nhau, và chính vậy khiến anh cảm thấy hơi ấm từ cơ thể cậu.

"Biểu hiện đó là ý gì đó?"

"Bỏ-...bỏ tôi ra đi? Chỉ là-..."

Jongin nhìn xuống, ánh mắt cậu trượt dài trên cơ thể anh, dừng lại ở quần anh.

Và cậu mỉm cười.

"Anh đang phấn khích kìa, thấy không?"

"T-...tôi là đàn ông, chết tiệt!"

Cậu bấu những ngón tay vào hông anh, làm loạn vùng da chỗ đấy. Joonmyeon hất cằm, thoát ra tiếng rên rỉ thật nhỏ và ngượng nghịu.

"Anh phấn khích kìa, thấy không? Anh thích tôi ép anh thế này."

"Không! Không phải thế này, còn cậu-...cậu không nên ở đây, chúng ta không nên làm chuyện này!"

Tôi nên làm gì đây?! Tôi nên nói gì đây chứ?!

"Cậu KHÔNG phải là gay, Jongin! Vậy nên dừng lại đi, tôi-..."

"Anh đang biến tôi thành gay đó."

Anh đã tin cậu.

Jongin nhìn thẳng vào anh, bám lấy người anh, vòng tay quanh cổ anh.

"Gì chứ? Ý tôi là-...cậu nói-..."

Joonmyeon nhắm mắt lại.

"Ý tôi là...Tôi bị cậu lừa bao nhiêu lần rồi chứ, và-..."

Jongin mỉm cười.

Có gì mà vui vậy chứ?, Joonmyeon nghĩ.

Nếu tôi đủ dũng cảm, tôi sẽ tát cậu đến chết mất.

"Anh đang nói về cái quái gì đó hả?"

Joonmyeon mở to mắt.

"Ý tôi là-...nhiều người lợi dụng tôi và-...nếu cậu-..."

"Anh nghĩ tôi là ai hả? Anh thật sự tin rằng tôi sẽ chọn anh, một thằng gia sư gay để làm tình trong khi tôi có thể chọn mấy con nhỏ đẹp đẽ ngoài kia sao?"

Joonmyeon nuốt khan.

Cũng đúng thôi, anh nghĩ, rõ rang không phải vì sex mà, nhìn từ khía cạnh nào đều không phải.

Vậy thì tại sao chứ?

"Cậu đến nhà tôi để-...ở cùngtôi, vậy?"

Jongin luồn tay vào trong áo anh, và người anh cứng đờ lại. Đã từ rất lâu rồi, không ai chạm vào người anh dịu dàng đến như vậy, thằng nhóc sờ đến bụng và chạm vào ngực anh, rồi đến xương (quai xanh.)

Đến bờ vai.

Đến cổ.

Chậm chạp, dịu dàng.

Và sâu thẩm.

"Dừng lại đi, làm ơn... nếu cậu đang đùa giỡn với tôi, thì dừng lại, ngay đi..."

Jongin nhìn anh với nụ cười nửa miệng.

"Anh thích nó, Joonmyeon?"

"Gì chứ?"

"Tôi. Anh có thích tôi không?"

Và người anh lại cứng đờ một lần nửa.

"Cậu, Jongin? Cậu-...cậu là ai chứ?"

"Anh nói xem, tôi là ai?"

Jongin giữ lấy đầu anh với cả hai tay.

"Jongin. Tôi là Jongin, và anh nên nhớ điều đó mỗi khi anh bước vào căn nhà này, mỗi khi anh nằm xuống ghế sofa này hay trên giường. Anh nên nhớ từng chi tiết một quanh mình, vì sẽ sớm thôi tôi sẽ ăn anh ở mỗi góc ngách của căn nhà này, và tôi sẽ làm thật mạnh đến nỗi anh chưa từng được trải nghiệm trước đây."

Joonmyeon cảm nhận tim mình đập nhanh hơn trong long ngực, hơi thở anh vỡ vụn lần thứ n.

"Và tôi chắc là anh sẽ chẳng nhìn TÔI, như lúc trước nữa đâu."

Jongin đẩy anh ra, ném anh lên ghế, cậu nhanh chóng đứng dậy và duỗi người.

"Ah, trễ rồi. Tôi nghĩ tôi nên về nhà đây."

Cậu nhanh chóng mặc quần áo vào, còn Joonmyeon vẫn nằm im như vậy, mặt nhấn vào ghế.

Thằng nhóc mang vớ, rồi đến giày, uống một ngụm coca, đánh một phát vào mông anh.

"Ngủ ngon nha cưng. Mai gặp."

Cậu mở cửa và đi ra ngoài. Cứ như thể, chẳng có chuyện gì xảy ra.

Joonmyeon trở mình, đầy đau đớn, anh dán mắt vào trần nhà, bối rối, một chút kinh tởm.

Và vô cùng phấn khích.

"Chết tiệt-..."

Anh luồn tay vào trong quần, anh cảm giác cậu nhỏ như muốn nổ tung. Làm sao chuyện quái quỉ này có thể xảy ra chứ? Quá nhanh rồi, và Jongin bỏ đi như vậy, để anh lại với tình trạng thế này. Anh nuốt khan, lấy một tay che mặt

"Và giờ thì-...tôi nên làm gì, với cậu đây?!"

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro