Sofa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ mười phút thôi đó?! Không hơn!"

"Ừ-ừ, biết rồi cưng à."

Joonmyeon mở cửa và Jongin giật mở tung cửa rồi chạy vào trong trước.

"Nè!"

Thằng nhóc chạy ngay đến tủ lạnh.

"Làm ơn đừng có động vào cái gì! Đừng-"

Căn hộ khá là nhỏ, phòng khách nối liền với cả nhà bếp, và chỉ đủ để đặt một cái sofa ở đó.

Thằng nhóc mở tủ lạnh và lấy bình sữa ra, cậu mở nắp. Joonmyeon chạy đến chỗ cậu.

"Jongin! Ít nhất cũng dung ly đi chứ, cậu đâu thể-...cậu đâu thể uống trực tiếp-...."

"Có thể chứ, chúng ta đâu phải người lạ."

Joonmyeon biết lý do đó chẳng thỏa đáng chút nào. Anh ngồi xuống một trong mấy cái ghế, vuốt vuốt mái tóc của mình, tự nghĩ thằng nhóc này từ khi nào đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, cậu đến và đảo lộn mọi thứ.

Nhưng vì một lí do kì lạ nào đó, cậu ta ở trong nhà anh cũng không có gì là to tát, anh không cảm thấy khó chịu lắm, mặc dù Jongin đang cư xử như đứa con nít thế kia.

"Jongin-... cậu không dung ly được sao? Mất vệ sinh muốn chết."

"Mất vệ sinh? Anh nhét cái đó vào mông đó, chết tiệt."

Anh lầm bầm.

"Cậu đang nói cái quái gì đó hả, Jongin..."

"Dù sao thì, chỗ này cũng khá tốt đó chứ. Một cái lỗ nhỏ rất phù hợp cho những người như anh, giá bao nhiêu vậy?"

"Không đắt lắm đâu, Jongin. Giờ nhà cậu cũng đã xem rồi, rồi còn uống sữa của tôi nữa, đi được chưa?"

"Chưa. Tôi muốn xem phòng của anh."

"Phòng tôi?"

Joonmyeon nuốt khan.

Thật sự, đó là nơi tôi không muốn cậu xem nhất.

"Quên đi! Phòng tôi tuyệt đối không được vào, không ai được vào hết."

"Không ai sao? Vậy anh làm tình ở đâu vậy, trên sofa hả? Hai người đàn ông sao có thể chịu được nơi nhỏ xíu như vậychứ?!"

"Cái gì mà hai người đàn ông chứ?! Jongin! Cậu không thể nghĩ được cái gì khác sao, làm ơn đi!"

Jongin đứng dậy và bước về phía cánh cửa phòng ngủ, anh đi theo cậu rồi nhảy ra đứng trước cậu, cố gắng ngăn cậu lần thứ n.

Nhưng vô dụng thôi.

"Để tôi vào đi, tên gay này!"

"Không được!"

"Được!"

Jongin mở cửa, tận hưởng hương thơm phía sau cánh cửa. Cậu nhắm mắt và hít hà.

"Chúa ơi-...phòng này đầy mùi sex." /-_-/

Joonmyeon dừng lại bên cạnh cửa, hoàn toàn sốc.

"Cậu nói cái gì đó hả?! Làm sao cậu dám-...nói-..."

Jongin còn biến thái hơn bình thường nữa, anh nghĩ.

"Này đồ ẻo lả..."

Jongin quay sang, chìa tay ra và cuối cùng là đặt tay lên ngực anh.

"'Đồ chơi' của anh để ở đâu hả?"

"Đ-...đồ chơi?! Jongin! Làm ơn thôi đi!"

"Thật không thể tin được anh không có tranh ảnh khiêu dâm gì ở đây hết."

Cậu ngồi xổm trên sàn nhà, thò tay xuống gầm giường. Người giáo viên cũng ngồi xuống, nắm lấy áo cậu.

"Jongin, mẹ nó! Đứng dậy đi, cậu chả tìm được gì dưới đó đâu!"

Anh kéo cậu đứng dậy.

"Đây là nhà tôi đó, của tôi! Là đồ CỦA TÔI, và giờ tôi không phải là gia sư của cậu vậy nên cậu phải nghe lời tôi!"

"Tôi đang nghe đây."

Joonmyeon nhìn vào mắt cậu và chợt thấy rùng mình. Anh cũng không biết tại sao, anh không biết làm như thế nào, nhưng anh muốn hôn cậu.

Chính xác là cậu ta, là thằng nhóc đó.

Jongin cười nửa miệng, nụ cười khiến người ta khó chịu lại thấy vô cùng khêu gợi.

"Anh ngốc thật đó, Joonmyeon"

"Gì?"

"Tôi đang ở trong phòn ganh, cách giường anh chừng vài inch... anh nên đến đẩy tôi xuống và-"

"Không được!"

Làm ơn, dừng lại đi.

Đừng nói them lời nào nữa.

Tôi không phải loại người đó, và giờ...

"Chúng ta phải đi thôi, Jongin. Đi nào."

### ### ### ###

Cuối cùng, Joonmyeon và Jongin trở về từ trung tâm tình nguyện thì trời cũng đã tối.

Cả hai lại dừng lại và chỉ cách nhà anh vài mét, anh lên tiếng.

"Cậu còn nhớ đường về nhà không?"

"Chúng ta sẽ gọi pizza và ăn ở nhà anh."

"Không được."

"Tại sao không chứ? Anh sợ tôi hả? Tôi mới là người nên sợ anh mới phải, anh là gay mà."

"Cậu thôi nhắc lại cái việc đó cứ mỗi lần chúng ta nói chuyện không chứ? Cậu suýt nữa là làm tôi ghét trở thành gay rồi đây này."

"Tôi chỉ nói vậy thôi, không cần cảm động quá."

Joonmyeon cười, anh cuối đầu. Chuyện này thật không thể tin được, anh nghĩ. Dù cứ cãi vã mãi, nhưng anh thậm chí còn không có khả năng đẩy cậu về địa ngục rồi bỏ chạy, bỏ cậu lại một mình.

Anh quay lại nhà, nuốt khan.

"Vậy-...được thôi, cứ gọi pizza đi."

### ### ### ###

Jongin ngả mình lên ghế sofa của Joonmyeon, thậm chí chỉ còn mặc mỗi chiếc quần boxer. Người giáo viên bận rộn dọn đĩa lên và suýt nữa thì...

"Jongin?"

Thằng nhóc gần như là khỏa thân luôn rồi, với một lon cola trong tay và một chân gác lên ghế.

"Cậu có nhớ đây không phải là nhà cậu không?"

"Có chứ, tôi làm gì sống trong chỗ nhỏ xíu thế này."

Joonmyeon lầm bầm chửi rủa, rồi anh đến trước mặt cậu, giật lấy lon cola trong tay cậu.

"Cậu sẽ làm đổ trên ghế biết không? Cậu có đền nổi không hả?"

"Ê! Trả lại cho tôi, tên gay này!"

"Thôi gọi tôi vậy đi! Rồi ngồi dậy đi, đây đâu phải-"

Bỗng dưng, Jongin nắm lấy cánh tay và kéo anh xuống.

"Jongin-"

Joonmyeon ngả bên trên người cậu.

Người kia vòng tay qua hông anh, anh cố gắng thoát ra khỏi vòng tay và đứng dậy nhưng...

"Jongin, cái quái-..."

Nhưng chân anh bắt đầu run rẩy rồi.

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro