Door

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ lặp lại ba lần đi, Jongin"

"Tôi không muốn đâu, tôi vừa đọc 10 lần rồi còn gì"

"Tôi bảo cậu lặp lại"

Jongin lầm bầm.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kì thi cuối của cậu rồi, Joonmyeon bắt đầu gây áp lực hơn với cậu và bắt ép cậu học thêm một chút.

Điểm số bằng cách nào đó cải thiện được chút ít, nhưng anh thấy thằng nhóc này vẫn chưa chuẩn bị đủ đâu. Vừa lặp lại đoạn văn ba lần, cậu nhìn anh nở nụ cười nửa miệng. Jongin nhướng mày.

"Gì đó?"

"Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi."

"Gì chứ?"

Anh hạ thấp tầm mắt

Anh từ hôm đó vẫn không hỏi cậu gì hết, anh sợ bị thằng nhóc này chửi bới hay bị đá, nhưng... anh thấy thằng nhóc này thật sự hoàn toàn sống chẳng có mục đích gì hết, vậy nên anh chẳng thể nào chịu được.

"Cậu đến trường có thấy vui không?"

"Tại sao chứ?"

"Chỉ tò mò chút thôi, cậu trả lời được không?"

Jongin ngả người vào ghế, ngả cả đầu ra sau. Anh thấy cậu có chút bối rối, là lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy.

"Không, chẳng thấy vui gì hết."

Joonmyeon chống cằm, vẫn nhìn cậu.

"Tại sao vậy?"

"Tại sao cái gì chứ?"

"Tại sao cậu cứ đi học như vậy?"

Anh hạ thấp tông giọng, khiến giọng anh càng ấm áp hơn, nhã nhặn hơn. Dù là vô ý, nhưng Jongin chợt cảm thấy bị thuyết phục bởi giọng nói này, cậu ngả người ra sau, nhắm mắt lại.

"Là vì bố tôi. Tôi có quan tâm đến luật hay gì đâu chứ, cái quái gì mà lại trở thành luật sư."

"Bố cậu?"

"Ông ta muốn tôi thành luật sư, cho nên tôi sẽ thành luật sư"

"Vậy cậu muốn làm gì, nếu được chọn ấy?"

Jongin lầm bầm chửi rủa.

"Mấy câu hỏi riêng tư này là gì chứ?"

"Nè! Cái này có gì mà riêng tư chứ! Lúc trước cậu còn hỏi tôi mấy câu riêng tư hơn nữa kìa...."

"Câu nào?"

"Còn câu nào?! Ví dụ cậu hỏi tôi đã chơi ở mông chưa ấy?!"

Jongin cười lớn, liếc mắt, rộng miệng. Cậu che mặt lại rồi gật đầu. Joonmyeon thật không hiểu nổi hành vi của cậu nữa, vẫn rất kì cục như mọi khi.

"Vậy cậu nói xem, Jongin. Nếu có thể rời trường, cậu muốn học gì nào?"

Thằng nhóc bỗng dưng trở nên nghiêm túc, cậu rõ ràng bị lí lẽ của anh lung lay rồi.

"Tôi muốn làm việc với trẻ con ấy."

"Trẻ con? Cậu sao?"

"Ừ. Nghe kì cục lắm hả?"

"Ờ, đâu có...chỉ là-..."

Đôi mắt đen to tròn của Joonmyeon mở lớn. Anh mỉm cười, rồi dần thành tiếng cười khúc khích, quả là câu trả lời anh chưa từng mong đợi qua. Jongin nhìn anh đầy ảm đạm.

"Anh cười cái quái gì vậy hả?"

"Không có! Tôi chỉ mong được nghe gì đó khác-..."

""Khác?"

"Ờ thì, tôi cứ tưởng cậu muốn làm cảnh sác hay bảo vệ-...hay gì đó khác chứ-..."

Mấy nghề mà Joonmyeon vừa đề cập đến mới thật sự hợp với những người như cậu nha, cậu nam tính muốn chết.

"Gì chứ, anh không thích con nít sao?"

"Có thích chứ! Nhưng-..."

Jongin mỉm cười.

Một nụ cười hoàn toàn khác, và nụ cười này khiến người giáo viên thật sự say mê rồi.

"Tôi yêu trẻ con. Tôi muốn chăm sóc thật nhiều trẻ con, cả triệu đứa nhóc ấy."

Bị cậu mê hoặc mất rồi.

"Jongin, cậu..."

Anh chợt nhớ đến mình từng làm tình nguyện viên một trung tâm không xa nhà mất, mỗi tuần một lần, và anh nghĩ chắc chắn Jongin sẽ thích chỗ đó.

"Cho nên hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi."

"Ở đâu?"

"Rồi cậu sẽ thấy, cậu nhất định sẽ thích!"

"Gì chứ-...có mấy người đàn ông khỏa thân không? Trao đổi người tình hả?"

"Hả?! Jongin, tôi là gay chứ có phải người cuồng dâm (như cậu =)))))) đâu!"

### ### ### ###

Jongin bước chậm rãi sau Joonmyeon.

Cậu cứ cuối đầu mà đi, có vẻ hơi hoài nghi, nên Joonmyeon lên tiếng.

"Cậu làm gì đó hả? Sao lại đi cách xa tôi như thế?"

"Tôi không muốn ai thấy tôi đi cùng anh rồi nghĩ tôi cũng là thằng gay như anh đâu."

Joonmyeon cuối đầu, cười. Nhưng anh vẫn cảm thấy có chút gì đó...thất vọng. Xấu hổ thật, vì anh thích Jongin.

Dù sao thì, tôi thích cậu ta và tôi chẳng biết bản thân mình thế nào nữa.

Anh chỉ muốn được cậu chấp nhận, chỉ vậy thôi, anh không muốn cậu cũng trở thành gay hay qua lại với anh.

Anh chỉ muốn làm bạn với cậu.

"Mà anh dẫn tôi đi đâu đó? Tôi có nên lo lắng không chứ?"

"Tuyệt đối không. Trung tâm đó có rất nhiều con nít, cậu nhất định sẽ thích."

Jongin quay sang lập tức, như thể cậu nghe được hồi chuông cảnh báo.

"Con nít hả? Thật sao?"

"Ừ, tôi là tình nguyện viên và-...a, nhìn kìa, nhà tôi đó."

Cậu nhìn sang phải. Nhà của Joonmyeon là căn thứ 3 trong 8 căn hộ sát cạnh nhau, trông khá cũ, nhưng anh khá thích.

"Nhà anh? Đó hả?"

"Ừ, tại sao-"

Jongin đổi hướng đi, Joonmyeon chạy theo cậu, kéo tay cậu để cố ngăn cậu lại.

"Nè, đi đâu đó?"

"Vào nhà anh."

"Không được! Jongin, nghiêm túc đó-...cậu không được vào nhà tôi!"

"Tại sao không chứ? Anh là gia sư của tôi, tôi phải biết anh sống ở đâu chứ."

Thằng nhóc cứ vậy mà bước đi, bước chân nhanh hơn một chút, còn anh lại cố ngăn cậu trong vô vọng. Cả hai bước đến bậc tam cấp dẫn lên nhà anh, Jongin bước một bước.

"Jongin! Nghe tôi đi mà! Dừng lại đi!"

Joonmyeon đứng ở bậc thứ nhất, rồi lại chạy đến chỗ cậu. Một lần nữa cố ngăn cậu, nhưng cậu lại đẩy anh tránh sang một bên, đọc bảng tên gần chuông cửa.

"Để xem nào. Joon-...Joonmyeon-...Ờ, nhà anh đây rồi!"

Và người giáo viên thở dài, đảo mắt.

Cái khỉ gì đây chứ, anh nghĩ.

Tôi không muốn cậu nhìn thấy nhà tôi, đồ đạc của tôi đâu.

Phòng tắm của tôi.

Giường của tôi nữa.

"Jongin, nghiêm túc đó-...đừng có vào."

"Mở cái cửa quái này ra đi cưng. Tôi muốn xem nhà của anh."

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro