Beep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Jongin biết được sự thật của Joongmyeon, thái độ của cậu vẫn không hề thay đổi.

Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể đoán được.

"Tsk-... tôi không quan tâm anh đang nói cái khỉ gì đâu, đồ gay."

Joonmyeon cười.

Anh dường như đã quá quen với mấy từ lăng mạ này rồi, anh còn chẳng muốn đáp lại, vậy nên anh cứ gọt vỏ mấy củ khoai tây cho bữa tối.

"Cứ làm như cậu muốn đi Jongin. Tôi chỉ muốn mai cậu có điểm A trên mấy bài kiểm tra chết tiệt kia thôi. Được không?"

"Yes, Sir"

Jongin đến gần anh, đánh vào mông Joonmyeon cái. Anh lầm bầm, khó chịu, nhưng vẫn cứ gọt vỏ khoai tây.

"Vậy-...anh đã làm thế nào mà quen được với chuyện đó vậy?"

"Chuyện đó?! Làm gì có chứ! Mẹ nó, cậu con nít quá đi."

"Tôi chỉ tò mò thôi mà! Giải thích cho tôi đi, đi mà!"

Jongin kéo cái ghế, ngồi xuống chỉ cách Joonmyeon vài inch.

"Cũng là gì đâu chứ, tôi chỉ phát hiện mình là-...gay thôi."

"Hiểu rồi. Vậy là anh đã từng nhét cái đó vào mông rồi nhỉ."

"Sao-..."

Joonmyeon dừng lại lần nữa, lần này anh thật sự khó chịu vì mấy từ ngữ này rồi đó.

"Jongin, loại câu hỏi-..."

"Nói đi rồi hay chưa, chết tiệt!"

"Rồi!"

Jongin bắt đầu cười ngặt nghẽo, ôm cả bụng mà cười.

"Lạy chúa, cậu biến thái quá!"

Cậu ta vẫn là một Jongin cao ngạo và hư hỏng thường ngày, nhưng Joonmyeon lại thấy tay cậu ta đang đổ mồ hôi kìa.

"Jongin? Cậu không thấy nói đến mấy thứ này rất là không thoải mái hả?"

"Đừng có nói vớ vẩn nữa, tôi mới là người ra câu hỏi chứ."

"Nhưng cậu đang lo lắng kìa."

"Tôi làm gì mà lo lắng chứ. Nói đi, anh làm thế nào mà nhét cái đó vào mô-"

"Mẹ nó, thôi đi! Đâu cần phải lúc nào cũng nói đến thế chứ!"

Jongin liếm môi.

Cậu ta hình như...rất phấn khích?

"Tôi chẳng quan tâm ai "phang" ai, đừng có làm tôi nổi điên."

"Làm cậu nổi điên? Tôi chưa từng làm cậu nổi điên nha!"

"Vì anh là giáo viên của tôi, cưng à."

Joonmyeon nhìn cậu.

Anh nhìn gương mặt cậu, vào vẻ tự đắc trên gương mặt cậu. Anh chợt thấy khiếp sợ.

Sợ... vì, vào lúc này, có cái gì đó về cậu, đã mê hoặc anh.

Có lẽ vì nhiều chuyện giữa họ, cũng có thể chính là cái cách cậu tỏ ra ích kỉ...

"Dù sao thì-"

Jongin bắt đầu chơi đùa với mấy lát khoai tây anh vừa cắt.

"Anh sẽ ngủ với tôi chứ?"

Và cậu đặt tay lên quầy bếp.

"Gì chứ?!"

"Tôi nói-"

Jongin đứng dậy, nắm lấy cánh tay trái của anh.

"Anh sẽ ngủ với tôi chứ, cưng?"

Joonmyeon nuốt khan.

"Cái-....cái khỉ gì vậy-..."

"Sao anh cứ lặp lại mấy từ đó mãi thế?"

Người nọ đứng ngay sau anh, vỗ thêm một phát vào mông anh.

"Thôi nào, nói xem!"

Cậu để tay ngay cạnh tay anh.

"Anh sẽ để tôi ăn anh chứ?"

"Tôi-.... Tôi sẽ không bao giờ làm cái trò đó với cậu!"

"Tạo sao không chứ?"

Cậu nói vào tai anh.

Joonmyeon nghĩ cậu đang chỉ đừa bỡn với mình, rõ ràng là vậy.

CHẮC CHẮN LÀ VẬY, chẳng còn cách giải thích nào khác.

"Tránh ra đi Jongin! Cậu-... cậu thậm chí còn chẳng phải là gay, cậu làm thế nào mà-..."

Jongin cười lớn.

Cậu bước một bước lùi lại, rồi quay người.

"Anh vô lý thật đấy. Có cơ hội chơi đùa cùng người như tôi mà lại bỏ qua, buồn cười thật đấy."

Joonmyeon thật cảm thấy như tim mình sắp nổ tung.

Sao hôm nay cậu ta mạnh miệng đến thế chứ?

Jongin...

Cậu ta chỉ đùa giỡn với anh thôi, anh biết cậu ta sẽ chẳng bao giờ làm tình với anh đâu, anh biết cậu ta ghét gay mà.

Và cậu ta ghét anh.

### ### ### ###

Joonmyeon bước qua cửa đi vào nhà, bật đèn, để bừa áo khoác trên sàn nhà. Đây là lần đầu tiên anh về nhà và thấy mệt mỏi thế này, yếu ớt thế này. Jongin hôm nay rõ ràng là stress với nặng nề hơn mọi ngày, vậy mà anh phải giúp thằng nhóc học, chịu đủ thứ loại lăng mạ.

Như mọi khi.

Nhưng có chút gì đó kì lạ...

"Ôi trời ơi.... Mệt quá...."

Bỗng dưng, điện thoại rung lên.

Anh lấy điện thoại từ túi quần ra và kiểm tra.

"Gì chứ?!"

Điện thoại thôi rung nữa.

Jongin vừa gọi, vừa mới gọi luôn.

"Cái quái gì-...cậu ta-..."

Và anh nghĩ suýt nữa đã ngã xuống rồi. Anh thật không hiểu gì hết, không nói nên lời, chắc hẳn là thằng nhóc đó bấm nhầm số thôi, anh nghĩ.

Bởi vì chuyện đó là không thể nào.

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro