Daddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh lặp đi lặp lại như vậy không thấy chán sao?"

Jongin cứ nhai nhai chewing gum như mọi khi, chân gác lên bàn.

Đã hai tháng kể từ khi anh được nhận dạy thằng nhóc này, và cậu vẫn luôn tỏ ra chống đối với cả hung hãn với Joonmyeon từng ngày một, thậm chí cậu chẳng làm gì ngoài đổ lỗi cho anh, hay cứ khăng khăng là cậu chẳng hiểu mãi một kiến thức nào đó, như đối với tất cả các giáo viên khác.

"Sao? Tôi không hiểu cậu muốn nói gì đây?"

Người lớn hơn ngước nhìn, ánh sáng len lỏi qua cửa sổ, và cuối cùng dừng lại trên đôi mắt anh.

"Ý em là-... cậu chuyện nào cũng giống nhau đúng không? Địa lý, hay toán. Đều dở như nhau cả."

Anh mặc áo sweater xanh dương và đen, áo sơ mi trắng, quần màu xám, anh cười khúc khích.

"Là công việc của tôi, sao tôi lại thấy chán nhỉ?"

Jongin cứ vậy mà nhìn anh, nhai nhóp nhép, nhìn anh từ trên xuống dưới, phán xét anh.

"Vậy em cũng được quyền thấy chán chứ, là công việc của em thôi."

"Tsk-..."

Là vì chúng ta quá khác biệt.

"Cậu vẫn chỉ là con nít thôi Jongin, cậu chẳng hiểu được đâu. Và lo việc của mình đi."

Joonmyeon giơ tay làm động tác duỗi người, bỗng dưng Jongin đóng sách lại.

"Anh là ai hả?"

"Hả?"

"Anh nói như thể biết rất rõ về tôi ấy, trong khi anh chả biết cái quái gì về tôi hết."

Anh dừng động tác duỗi người, nhìn cậu ngạc nhiên.

Thật ra cũng bình thường thôi, Jongin bình thường đều cư xử như thế, nhưng anh vẫn thấy rất ngạc nhiên mỗi khi việc này xảy ra.

"Tôi chỉ đang dạy cậu thôi, là cô-"

"Tôi đâu cần anh dạy tôi, tôi có thể tự mình làm mà."

"Sao cơ?!"

Anh đứng dậy, chống cả hai tay lên bàn, bỗng dưng lại hét lên

"Thật là cậu không cần ai dạy sao Jongin?! Còn về mấy điểm F kia thì sao hả?! Cậu cứ thế này sẽ bị đuổi học thôi!"

"Tôi không quan tâm!"

Joonmyeon cười nhạt.

Anh đã nghĩ rằng, vào một thời điểm khác và tại một hoàn cảnh khách, anh sẽ vui lòng mà tát vào khuôn mặt chết tiệt đó, khuôn mặt hoàn hảo đó.

"Bố cậu tốn rất nhiều tiền cho cậu, biết không hả?!"

"Bố tôi chỉ muốn danh tiếng chết tiệt của ông ta thôi, ông ta có quan tâm đến tôi đâu, vậy nên tôi cũng không quan tâm đến ông ta."

Anh có thể cảm nhận được sự tức giận tột cùng trong từng lời nói của cậu ta.

Không phải Jongin đã quá tự tin với chính bản thân mình, mà là cậu phải nói hết ra, không vì một ý nghĩa hay một mục đích nào hết.

"Cậu nên quan tâm ông ấy một chút."

"Vì sao tôi phải như vậy chứ?!"

"Dù sao thì ông ấy cũng là bố cậu."

Jongin, đứng dậy, làm bẩn vài trang sách.

"Rồi sao nữa? Tôi vẫn cứ không quan tâm! Ông ta chưa bao giờ hỏi xem tôi thấy thế nào, ngay cả khi tôi nôn mửa trước mặt ông, ông ta chưa bao giờ quan tâm đến tôi!"

Joonmyeon nhìn cậu.

Anh nhìn vào gương mặt cậu, vào đôi mắt, vào cả những biểu cảm của cậu.

"Cậu không hợp với bố mình sao?"

"Tôi với ông ta thậm chí còn không nói chuyện, tất nhiên không hợp."

Cậu trông hoàn toàn yếu đuối khó tả, anh chậm rãi bước về phía cậu.

Cái khỉ gì đây, tôi...

"Tôi xin lỗi. Tôi dù sao cũng hiểu được cảm giác của cậu."

"Im đi, anh chẳng hiểu cái quái gì hết."

Tôi muốn...

"Thôi nào, bớt cứng đầu một chút đi! Tin tôi đi, tôi hiểu được cảm giác của cậu mà."

Jongin đứng dậy, đập tay lên bàn, rất mạnh.

"Tôi nói anh im đi! Anh biết gì về tôi chứ hả?! Anh chỉ là-...chỉ là-..."

Rồi cậu bất giác dừng lại.

Joonmyeon đặt tay lên vai cậu, lắc nhẹ.

Tôi thật muốn ôm thằng nhóc này.

"Thôi nào...đến đây. Tôi chỉ là giáo viên của cậu, nhưng tôi hiểu cảm giác của cậu, tôi-"

"IM ĐI!"

Jongin hất tay anh ra, bước đi, người kia chỉ nhìn xuống và mỉm cười.

"Tôi hiểu rồi."

Anh lại ngồi xuống.

"Thôi nào, cùng tiếp tục học thôi."

Anh xắn tay áo lên và, tằng hắng. Jongin ngồi xuống và im lặng vài giây

"Vậy, chúng ta đã nói-..."

"Tôi xin lỗi."

Và anh nhìn cậu.

"Sao?"

"Tôi làm quá rồi đúng không? Tôi xin lỗi."

Và đến nụ cười nửa miệng.

Anh có chút hoài nghi, đây chính là lần đầu tiên Jongin lên tiếng xin lỗi.

"Không sao cả, Jongin"

Và anh chỉ là không thể thôi mỉm cười.

"Tiếp tục bài học nào."

### ### ### ###

"Con biết, con biết..."

"Dạ, dạ... con hiểu rồi, bố!"

Bố sao?

Jongin dừng lại trước cánh cửa phòng cậu, hé nhìn vào trong. Joonmyeon ngồi trên giường cậu, anh cầm bình xịt cùng cái giẻ lau, điện thoại được giữ giữa vai và cằm.

Anh đang nói chuyện với bố, ông đang nhắc anh đã đến ngày trả viện phí.

"Con nói là con biết rồi, thưa bố!"

Và, như thường lệ, vẫn là những lời lăng mạ cùng la mắng.

Một bức tường lạnh lẽo.

Jongin cứ vậy mà đứng nghe trộm, cậu thật tò mò chết được muốn biết họ đang nói gì, vậy nên cậu đang cố đoán xem bố anh đang nói gì qua mấy câu trả lời của anh.

"Con nói với bố rồi con sẽ không không tự mình tiêu hết số tiền đó đâu, thưa bố! Con không phải-"

Gì chứ?

"Chúa ơi! Chẳng có gì liên quan tới việc đó hết, con-... con biết con là gay, nhưng-"

Ga-chờ chút.

Gay hả?

Mình nghe đúng không nhỉ?

Jongin ho khan, nước bọt nghẹn lại, cậu nuốt khan.

"GAY?!"

Joonmyeon nghe tiếng cậu, quay sang nhìn cậu chạy vào phòng.

"ANH LÀ GAY SAO?!"

"S-sao-..."

Anh chào bố và nhanh chóng tắt máy, bước mấy bước về phía cậu, những ngón tay cứ đan vào nhau.

"Jongin! Làm ơn đừng hét mà! Đừng- "

"ANH LÀ GAY!"

Anh đóng cửa, tựa mình vào cửa, Jongin cứ vậy mà nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Kinh tởm.

"Mẹ nó! Đúng vậy, tôi là gay! Nhưng làm ơn, đừng-"

"GAY?!!"

"Jongin, làm ơn! Đừng nói với bố cậu, tôi thật sự rất cần công việc này!"

"ANH! Gia sư của tôi là một tên gay!"

Joonmyeon cúi gằm mặt.

Sau tất cả, anh vẫn nhận được những ánh nhìn thế này từ rất nhiều người, vào mọi lúc hay tại mọi nơi.

"Nếu-...sự thật tôi là gay làm cậu khó chịu, vậy cũng được, nhưng-... làm ơn, đừng nói với bố cậu."

Jongin đặt tay lên mặt, cậu nhún vai

"Ah...được thôi, tôi sẽ chẳng nói gì với bố đâu, nhưng chỉ vì anh đang gặp mấy thứ rắc rối kia thôi, vậy đi?"

"C-...cảm ơn cậu, Jongin."

"Nhưng tránh-xa-tôi-ra"

Chúa ơi, người giáo viên nghĩ.

Vẫn luôn là như vậy.

Một lần nữa.

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro