Gum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joonmyeon nằm dài trên ghế sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chân đung đưa theo nhịp điệu của bản nhạc anh đang bật.


Anh cũng không phải đang vui vẻ gì mấy, nhưng...âm nhạc là người bạn duy nhất của anh. Từ lúc anh tốt nghiệp đại học, anh cũng bắt đầu thôi nói chuyện với người khác, bắt đầu tránh mặt bạn bè. Anh cũng không muốn một cuộc sống đơn độc, buồn tẻ như thế, nhưng đâu chỉ như vậy.

Anh là gay.

Anh phát hiện việc này khi còn ở là một thằng nhóc, anh thích bạn cùng lớp, và kể từ giây phút đó, anh chẳng thể nào thôi nghĩ về con trai hết. Như thể nghĩ đến một người bạn khác giới vậy. Anh thật cũng chẳng biết thế là đúng hay sai nữa, nhưng đó là việc bình thường nhất anh có thể làm lúc đó. Joonmyeon đã từng khao khát mà mơ ước rằng sẽ thật sự tìm được một người để yêu thương, nhưng đến tận lúc này, vẫn chưa có một cơ hội nhỏ xíu nào hết.

Anh duỗi người, bỗng dung điện thoại anh đỗ chuông.

"Cái quái gì-"

Anh ngồi bật dậy, tóc anh rối bời trên trán, Joonmyeon nhìn điện thoại nằm trên chiếc bàn trước mặt

"Làm ơn-...làm ơn đi!"

Nhanh chóng cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình điện thoại, mở to mắt.

"Chết tiệt-...là bác ấy."

Khoảng hai tuần trước, lúc anh vào cửa hang sô cô la, người đàn ông trung niên với hàm râu đen bảo anh phải luôn bật nguồn điện thoại, vì con trai ông ấy cực kì cần dạy lại nhiều môn. Ông ấy hình như hiểu khá rõ tình hình học tập tệ hại của con trai ở trường, nhưng anh cũng chẳng cần biết chi tiết tình hình thế nào, chỉ cần có việc là được rồi.

"A-...alo?"

"Joonmyeon? Joonmyeon Kim?"

"Đúng rồi!"

"Oh-...hehe, xin chào! Cậu thế nào rồi? Bố cậu nữa?"

"Cháu-...cháu khỏe, cảm ơn bác! Cha-...cha cháu ạ? Oh-...ông ấy vẫn bình thường! Khá ổn định!"

"Vậy là tốt rồi. Vậy-...tôi muốn nói với cậu-..."

Joonmyeon đứng dậy. Chính là lúc này, anh nghĩ.

Là lúc này đây.

"Trưa mai tôi có thể gặp cậu không? Là về thằng nhóc nhà tôi, cậu biết đó-...cần dạy lại. Nếu cậu không bận gì ấy."

Joonmyeon há hốc mồm.

"Nếu-...nếu được?! Tất nhiên là cháu không bận rồi! Cảm-...cảm ơn bác nhiều!"

"Tôi mới là người cảm ơn cậu ấy! 3 giờ ngày mai, trước cửa hàng nhà tôi. Được không?"

"Đ-...được ạ"

### ### ### ###

Joonmyeon đứng trước kính.

Anh thắt cà vạt, áo sơ mi, chỉnh chu đầu tóc. Kéo thẳng áo khoác và mỉm cười.

"Đẹp rồi."

Mới chỉ hai giờ và anh đã hoàn toàn sẵn sàng. Chẳng biết làm gì vì còn tận một tiếng nữa, nhưng anh phấn khích đến mức chẳng thể ngồi đó mà chờ nũa.

Anh chạy xuống cầu thang, với túi và cặp sách, chạy đến nhảy lên chiếc xe màu đen của mình. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, anh chỉ ngồi ở cái bàn tròn, lỗi thời, đặt trong biệt thự quê mùa. Đồ sang chảnh nhỉ, anh nghĩ.

Joonmyeon cũng từng rất giàu có, lâu lắm rồi ấy, trước khi bố mẹ anh li dị, còn anh bị bắt dọn ra ở căn nhà hiện tại anh đang sống.

Nhớ những ngày tháng đó thật, anh nghĩ.

Tước mặt anh, cũng là người đàn ông trung niên anh gặp 15 ngày trước, trong cửa hàng sô cô la.

Họ đang nói về "công việc làm ăn", mọi thứ có vẻ ổn, có điều vẫn con trai ông ta vẫn chưa xuất hiện.

"Con trai tôi, Jongin... Nó là thằng nhóc sáng dạ."

"À...cháu hiểu"

"Đúng rồi, tôi phải cảnh báo trước với cậu, không dễ dàng gì đâu. Thằng nhóc cứng đầu lắm, ương bướng nữa! Nhưng nó không phải người xấu đâu, chắc chắn với cậu là vậy."

"Ah-..."

Joonmyeon có một chút nghi ngờ.

Thật ra, anh chỉ nghe chút xíu mấy lời của ông Kim đây, anh đang mừng muốn chết đến mức nghe chẳng hiểu gì hết. Anh cũng rất tò mò muốn gặp con ông ta, anh và thằng bé chỉ cách nhau vài tuổi và anh tự hỏi tại sao thằng con trai cỡ tuổi anh lại cần kèm học thế này.

Dù sao thì, cũng có ai giúp anh học hồi đại học đâu chứ, anh nghĩ.

Đúng lúc đó, cánh cửa cái tung mở, đập mạnh vào tường.

"CON VỀ RỒI ĐÂYYYYYYYYYY"

Ông Kim mỉm cười nhìn anh.

"Bố à? Bố đang ở đâu vậy?"

"Ở đây nè, Jongin! Đến đây, bố cho con xem cái này!"

Joonmyeon đứng dậy.

Bố Jongin đẩy anh đến lối đi, còn Jongin vừa bước vào phòng.

"Xem gì?"

Cậu ta nhay nhay chewing gum, với snapback đội ngược. Thằng nhóc này có chút không giống những gì anh từng tưởng tượng, Joonmyeon nghĩ, nhưng đâu ảnh hưởng mấy chứ.

"Tên ẻo lả này là ai vậy?"

"ANH NÀY, Jongin-... là gia sư mới của con. Làm ơn đến chào hỏi đi."

Joonmyeon nhìn cậu, vẫn mỉm cười, chưa kịp nói câu nào.

"Khỉ gì vậy? Con đâu cần gia sư."

"Tôi xin-...tôi xin lỗi cậu Joonmyeon, chờ một chút-..."

Bố Jongin chạy đến chỗ con trai, thấp giọng nói gì đó với thằng nhóc, Jongin nhăn nhó, đảo mắt sang hầm rượu. Joonmyeon ngó quanh, chỉnh lại cà vạt và chú ý đến bức ảnh người phụ nữ gần như khỏa thân trên tường. Cái này chắc đắt đây, anh nghĩ, chỉ vài giây sau, ông Kim cùng thằng nhóc vô lễ quay lại chỗ anh.

"À, cậu Joonmyeon... Tô nên giới thiệu cậu lại với con trai tôi. Jongin, đây là Joonmyeon, gia sư mới của con."

Joonmyeon chìa tay về phía thằng nhóc, cậu ta nắm lấy, siết chặt.

"Rất vui được gặp anh."

"Oh! Rất-...vui được gặp cậu, Jongin! Đúng là thật vinh dự được làm việc vơ-"

"Đúng rồi, đúng rồi. Gặp lại sau."

Jongin thổi bong bóng với kẹo chewing gum trong miệng, bong bóng liền bể, thằng nhóc cũng quay đi. Cậu đi lên lầu, không quên hét.

"Con ở trong phòng nếu bố cần con giúp gì. Bái bai"

Và Joonmyeon đang rất kinh hãi.

Anh thật không biết nên nói gì với thái độ của thằng nhóc, nhưng sẽ không sao đâu, anh nghĩ.

Điều quan trọng là anh đã tìm được việc làm, gỡ bỏ được phần nào gánh nặng.

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro