3 a.m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái khỉ này-..."

Cái khăn choàng chết tiệt, Joonmyeon nghĩ.

Mặt trời chiếu sáng hơn mọi hôm, thời tiết lại vô cùng ngột ngạt và nặng nề khi anh mở cửa sổ. Đã gần cuối tháng 3 rồi, và với anh cứ như thể ngày cứ dài mãi chẳng bao giờ kết thúc vậy.

Một tuần trước, chính xác là khuya thứ năm và sáng thứ sáu, anh nhận được cuộc điện thoại vào lúc 3 giờ sáng và suýt nữa thì đứng tim. Anh ngồi bật dậy, bật một cái đèn, rồi nghe điện thoại, giọng nói lớn được truyền đến từ đầu dây bên kia.

"G-...Gì vậy?. Ai đó?"

"Xin chào? Có phải là Joonmyeon?! Joonmyeon Kim?!"

"Đúng rồi, là tôi đây!"

"Anh nên đến đây ngay đi. Đây là Bệnh Viện ABC, bố của anh vừa đến đây 10 phút trước."

"Sao? Bố tôi?"

"Ông ấy bị ngất xỉu, anh nên-"

Anh đứng dậy, mặc áo khoác trắng vào, không quên nói vào điện thoại.

"TÔI ĐẾN NGAY ĐÂY!"

10 phút sau, anh lấy xe, tra khóa vào ổ, chạy vận tốc lớn nhất đến Yeoksam-dong, quận Gangnam.

Mối quan hệ giữa anh và bố không tốt chút nào. Tất nhiên, anh vẫn lo lắng cho ông, có lẽ còn một chút sợ hãi nữa, nhưng vừa đến bệnh viện...bố anh đã la hét bảo anh chẳng ra gì, bảo anh chẳng lo lắng đến ông mà có mặt ở đây đầu tiên. Joonmyeon xin lỗi, nhưng rồi cả hai lại cải vã nhau, trước mặt những ánh mắt hiếu kì của bác sĩ và y tá. Sau đó, anh ngủ quên ở phòng chờ, đến khoảng 7 giờ sáng, một y tá đến đánh thức anh dậy, bảo anh đi theo cô ta. Người ta tìm thấy khối u ở lá phổi bên phải của bố anh, nhưng bố anh lại không được hưởng bảo hiểm y tế. Cho nên, đây không biết là lần thứ bao nhiêu, mọi gánh nặng đổ lên vai Joonmyeon.

"Chúa ơi-... Từ giờ tôi biết sống thế nào đây?"

Bố anh đang bệnh nặng, nếu nguy hiểm có thể chết, và chẳng ai có thể đảm đương số thuốc đắc tiền kia trong mấy tháng tới. Dù bố anh chưa bao giờ xem anh là con trai của ông, dù đã có biết bao nhiêu cuộc cãi vả giữa hai người khi anh nhận mình là gay...

Anh sẽ chẳng bao giờ để ông chết đâu.

Vậy nên, sau mấy cuộc thảo luận linh tinh, những ngày tháng sau trôi qua thật nhanh.

Hôm đó, Joonmyeon thức dậy, ủi bộ vest đẹp nhất của mình, bộ thanh lịch nhất, và rời khỏi nhà để đi tìm việc.

Anh đã tốt nghiệp được một năm, đã có thể đi dạy. Dạy kèm chắc sẽ tốt hơn nhỉ, anh nghĩ.

Anh đặt hết niềm tin vào đây.

Khi anh đang rảo bước nhanh, với cả sấp giáo án trong tay, mái tóc trau chuốt kĩ càng, ánh sáng tràn đầy khuôn mặt, anh lại vô tình đụng phải một người đi đường và sấp giấy trong tay bay tứ tung, cuối cùng nằm lung tung trên nhựa đường nóng hổi. Cũng may là anh đi bộ trên vỉa hè, Joonmyeon nghĩ.

"Oh-...Oh! Xin-...XIN LỖI! TÔI-..."

"CẬU PHẢI CẨN THẬN HƠN CHỨ, NHÓC CON!"

Anh vươn người, nhanh chóng nhặt giấy tờ của mình, lo lắng cho mấy tờ giấy bị chà đạp

"Biết-...biết bao nhiêu là giáo án của tôi!"

Anh đang rất vội, miệng cứ cười như thằng ngốc, không biết có bao nhiêu người đi qua, nhưng chẳng ai thèm giúp anh.

"Mấy người ngu ngốc, thị trấn ngu ngốc này."

Anh bước nhanh vào cửa hàng đầu tiên anh thấy.

"Tôi...? Có ai ở đây không? Tôi để lại hồ sơ..."

Một người đàn ông trung niên, với râu quai nón đen, xoay người và nhìn anh, ngơ ngác.

"Tôi giúp gì được cậu?"

"Cháu xin lỗi, Cháu-... đang tìm việc. Cháu để hồ sơ ở đây được không ạ? Nếu bác không phiền..."

Joonmyeon đứng ở góc cửa, mỉm cười như thằng điên. Đây là cửa hàng sô cô la, mùi ca cao lởn vởn khắp căn phòng.

"Cậu muốn tìm công việc thế nào hả?"

"Oh, nói thật thì-..."

Anh bước đến trước quầy hàng, tìm một bộ hồ sơ nào còn đẹp đẽ nhất.

"Việc gì cũng được ạ."

"Ah... Tôi hiểu rồi."

Người đàn ông nọ đẩy gọng kính lên, cầm lấy bộ hồ sơ của anh.

"Vâng, à...bố cháu đang nằm viện nên-... cháu cần một công việc để-..."

"Bệnh viện sao?"

"Vâng..."

"Ông ấy bệnh gì?"

"Ông ấy-...có khối u. Ở lá phổi phải."

"À..."

Người đàn ông nọ cúi đầu

"Ta rất tiếc"

"Không-...không cần đâu, thật đấy. Nếu bác có thể xem qua thông tin, cháu-...cháu sẽ rất biết ơn ạ."

Và Joonmyeon mỉm cười. Người đàn ông nọ nhìn hồ sơ rồi nhướn mài.

"Cậu là giáo viên sao?"

"Oh-...Cháu vừa ra trường năm ngoái, nhưng-...vì vài lí do, cháu-..."

"Hôm nay cậu gặp may rồi đấy Joonmyeon!"

"Sao ạ?"

#####

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro