Cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### ### ###

Chap 8: Cake

Ngày hôm sau, Joonmyeon vẫn vui vẻ mà trò chuyện với Jongin. Hôm qua anh ngủ không ngon lắm và chắc chắn lúc này trông vô cùng tệ hại, anh nghĩ.

Anh đã từng chịu qua những lời lăng mạ, những vết thương, rồi bị khinh miệt, nhưng mà bây giờ....

"Jongin?"

Thằng nhóc này thật quá mức.

Anh thấy cậu đứng trước bàn ăn, nhai nhai cái gì đó, phát ra âm thanh lớn, khiến người ta vô cùng khó chịu.

"Yo, đồ ẻo lả"

"Chúng ta cần nói chuyện, ngay lập tức"

"Uhm. Về chuyện gì?"

Jongin bỗng dưng quăng cho anh tờ giấy.

"Gì đây?"

"Cứ đọc đi."

Joonmyeon cầm lấy và đảo mắt khắp tờ giấy, rồi há hốc mồn nhìn thằng nhóc, vô cùng sốc.

"Jongin, cậu-..."

"Huh. Tôi được nhận vào nhờ bài thi cuối đó."

Anh cứ đờ người ra.

"Jongin!"

Nhưng bỗng dưng anh nhào đến chỗ cậu, vòng tay qua cổ mà ôm lấy cậu.

"Tôi vui quá, Jongin-....Chúc mừng cậu! Tôi biết mà, biết cậu sẽ làm được mà!"

Jongin vỗ vào mông anh một cái, rồi siết chặt cả hai bên mông anh, nhưng Joonmyeon đẩy cậu ra, không tin được cậu sẽ làm như vậy.

"Gì đó-....Jongin!"

Và Jongin mỉm cười.

"Anh cảm động hả cưng."

"Tôi?! Cảm động sao?! Oh, Jongin-...tôi thật muốn-..."

Chúa ơi, tôi thật muốn hôn cậu một cái, thằng quỉ.

### ### ### ###

Trưa hôm đó, Jongin bỗng dưng ngủ quên mất lúc cậu đang đọc sách.

"Nnh-..."

Khoảng 3 giờ, cậu mở mắt, choáng váng và ngơ ngẩn, cậu nghe tiếng chén đĩa va vào nhau vài giây.

Rồi cậu ngồi bật dậy.

"Joonmyeon!"

Và bắt đầu chạy xuống nhà.

Cậu biết anh không nên ở đây lúc này, hôm nay là ngày nghỉ mà, nhưng nếu lỡ hôm nay là ngoại lệ thì sao chứ.

Cậu chạy xuống cầu thang, chạy vào nhà bếp, và cậu thấy Joonmyeon đứng trước lò nướng.

"Hey, tên biến thái!"

Người giáo viên ngước nhìn cậu.

Rồi lại quay lại với công việc của mình.

"Nè, tôi đang nói chuyện với anh đó."

Anh cứ vậy mà tiếp tục di chuyển tay đều đều, trộn bột trong tô.

"Oh....Chào, Joonmyeon! Anh thế nào?! Anh vẫn đến đây dù tôi đã cố quyến rũ anh hai lần sao?!"

Jongin cười lớn.

"Ah, cưng à..."

Và, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ anh, kéo anh ra, ép anh phải quay lại nhìn cậu.

"Anh đúng là biến thái."

Joonmyeon đẩy cậu ra.

"Cậu xuống đây chưa được một phút mà đã gọi tôi biến thái những hai lần cậu không thấy vậy sao?"

"Như vậy cũng đúng mà!"

Jongin đứng phía sau anh, nhìn đến tai anh và mái tóc nâu. Cậu ngửi được mùi sô cô la, nhắm mắt và tận hưởng mùi thơm khiến người ta say sưa.

"Anh đang làm gì đó?"

Joonmyeon mỉm cười dịu dàng.

"Làm bánh. Mừng cậu được nhận vào."

"Oh-..."

Joonmyeon đang mang tạp dề màu trắng như thường lệ, Jongin nhìn anh ngỡ ngàng.

"Đáng yêu thật đó."

"Cám ơn."

Anh nghĩ, đây chính là lúc để trả thù đây.

Đúng lúc để tìm hiểu xem cậu ta muốn cái quái gì từ mình.

"Muốn nếm thử không?"

Anh nhúng hai ngón tay vào hỗn hợp trong tô rồi lấy ra, sau đó đưa đến môi Jongin, đẩy nhẹ lên đó.

"Nói xem cậu thích không, Jongin."

Jongin cứ mãi nhìn anh. Còn hai ngón tay anh tiến vào bên trong miệng cậu, cậu chộp lấy tay anh, giữ thật chặt.

Cậu bắt đầu liếm mút, dịu dàng một chút, và nếm vị sô cô la trộn lẫn với vị mặn của da thịt.

"Ah..."

Khi hỗn hợp hoàn toàn tan chảy trong miệng Jongin, Joonmyeon kéo hai ngón tay mình ra, trượt dài trên lưỡi cậu.

Và mỉm cười.

"Ngon đúng không?"

Jongin chỉ đứng yên bất động.

Môi cậu vẫn còn dính chút sô cô la cùng nước bọt, cậu nhìn anh rồi theo théo quen mà nhìn xuống, phần dưới bụng.

Và cậu nhướn mài.

"Oh..."

Cậu rõ ràng nhìn thấy chỗ phình to ra qua quần.

"Nhưng-...chỉ nếm thử thôi mà Jongin...Chỉ vậy đã thấy phấn khích rồi sao?"

Jongin bỗng dưng nắm lấy cổ tay cậu, xoay anh về phía cậu, đẩy anh tựa vào bồn rửa bát.

"ANH mới nên nói xem mùi vị nó thế nào đó Joonmyeon!"

Cậu nhúng hai ngón tay vào hỗn hợp, không hề lo lắng một xíu nào, kem dính trên vai Joonmyeon cùng tạp dề.

"Anh biết rồi đúng không?"

Rồi cậu giữ lấy mặt anh. Đẩy hai ngón tay vào miệng anh, Joonmyeon lè lưỡi, liếm lấy tay cậu, giữ lấy tay cậu với cả hai tay. Rê lưỡi từ đầu ngón tay đến cuối. Cậu nhìn anh không chớp anh, anh cứ vậy là liếm mút sô cô la trên da cậu, làm sạch cả ngón tay cậu.

"Oh..."

Hệt như trò blowjob.../really ?!?=]]/

Hơi thở cậu dần nặng nề, cậu như sắp nổ tung. Cậu vô ý mà đẩy hông về phía Joonmyeon, giữ thẳng chân.

Rồi anh thôi liếm mút.

"Hệt như tôi nghĩ. Ngon thật đó."

"Thôi mấy câu hai nghĩa đi cưng à."

Jongin cứ vậy mà giữ đầu anh lại, đưa lưỡi mình vào trong miệng anh, cắn lấy môi anh.

Joonmyeon rên rỉ, liếc mắt, dùng hết sức đặt tay lên ngực cậu mà đẩy cậu ra.

"Jongin-...tại sao-...cậu lại trêu chọc tôi như vậy, hôm qua-..."

Jongin vòng tay qua cổ anh, ôm lấy anh, tay kia vòng qua hông, bấu mấy ngón tay vào da anh.

Run rẩy.

"Vậy tại sao anh lại khiêu khích tôi lúc này chứ?"

Cậu lục lọi khắp khoang miệng anh, công kích, Joonmyeon nhấc chân lên, đá vào chỗ giữa chân cậu.

"AH! MẸ NÓ!"

Thằng nhóc bỏ anh ra, lấy tay che đi phần giữa chân, rên rỉ vì đau đớn.

"Anh-....anh có điên không vậy?! Có cần thiết không?! Đá vào cậu nhỏ của tôi?!"

Cậu ngồi xuống ghế, không ngừng chửi bới. Joonmyeon tháo tạp dề, tằng hắng.

"Có đau không?"

"Mẹ kiếp, tất nhiên là đau rồi."

Anh tiến đến chỗ cậu, đặt một tay lên vai cậu.

"À...tôi không muốn làm cậu đau đâu, tôi xin lỗi. Nhưng là cậu ép tôi thôi."

"Anh nữa! Là anh ép tôi đó!"

"Hả?"

Jongin thoắt cái đứng dậy, kéo hông anh đi.

"Cái quái gì vậy-...Jongin, nữa sao?!"

"Im đi! Anh, ngay lúc này, là với tôi!"

Cậu bắt đầu kéo lê anh phía sau, anh phải cố gắng lắm mới không để vấp ngã. Đến cầu thang, anh đẩy cậu ra.

"Nhanh lên! Trên phòng tôi!"

"Tại sao tôi phải-"

"NHANH LÊN!"

Joonmyeon ôm lấy tay vịn, bước vài bước, mỗi bước là hai bậc thang. Jongin giữ chặt lấy anh, anh có thể cảm nhận được cái thứ trong quần cậu chạm vào mông mình.

"Nè! Bình tĩnh chút đi."

Chỉ vài phút sau, cả hai đến phòng cậu. Thằng nhóc mở cửa phòng và đẩy Joonmyeon vào trong, rồi đẩy anh xuống giường.

"Đừng có đi đâu hết!"

Cậu bắt đầu lục lọi khắp 3 ngăn tủ trên bàn, tìm chìa khóa. Vừa tìm thấy, cậu chạy đến cửa, đẩy chìa khóa và trong ổ, Joonmyeon ngồi dậy, bò đi khỏi giường.

"Jongin, cậu làm gì vậy?"

"Im đi, hyung!"

Joonmyeon dừng lại.

"Gì vậy? Cậu vừa-..."

Cậu ta vừa nói...

"Cậu vừa gọi-...hyung?!"

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro