Key

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### ### ###

Chap 9: Key

Jongin xoay nhẹ chìa khóa trong ổ khóa.

Chỉ hai giây sau, cậu quay sang Joonmyeon, đẩy anh ngã ra sau, giữ lấy hông anh.

"Nằm xuống ngay..."

"Lặp lại từ cậu vừa nói đi Jongin! Cậu vừa gọi tôi là hyung đó hả?!"

"Tôi vừa gọi hyung!"

Cậu ném anh xuống giường, nắm lấy lưng quần anh, nhanh chóng tháo nút.

"Jongin! Cậu đang-...làm cái quái-..."

"Anh đáng lẽ không nên khiêu khích em kiểu đó, biết không?"

Cậu quì gối trước mặt anh, mồ hôi đầm đìa, Joonmyeon nhấc chân, đẩy cậu ra, cố đá vào bụng cậu.

"Khiêu khích cái gì?! Cậu là người bắt đầu còn gì!"

Nhưng Jongin lại nắm lấy cổ chân anh.

"Không phải! Anh chả hiểu cái gì hết?!"

Cậu nằm đè lên người anh, vẫn nắm lấy cổ chân anh, mở rộng chân anh ra.

"ANH mới là người bắt đầu! Với mái tóc này nè, lúc nào cũng gọn gàng... còn quần áo lúc nào cũng sạch sẽ... nụ cười này nữa, điên mất thôi!"

Joonmyeon thở hổn hển, anh để tay lên trán cậu, chặn đầu cậu lại.

"Tránh ra đi Jongin! Tôi không muốn cậu đâu!"

"Tuyệt đối không phải, anh CÓ MUỐN em!"

Jongin cắn lấy môi anh, khiến anh rên rỉ thêm chút nữa, cậu bắt đầu liếm mút, rồi đẩy lưỡi vào khoang miệng anh. Hơi thở nặng dần, khoái cảm dâng trào, nụ hôn thật chậm rãi.

Joonmyeon cũng thôi chống cự nữa.

Anh vòng tay qua cổ cậu.

Và Jongin đẩy nhẹ nhàng giữa chân anh.

"Cởi quần anh ra đi..."

Tay anh dần đi xuống phía dưới, trượt dài trên vùng bụng của Jongin. Anh bắt đầu mở khuy quần, kéo dây kéo xuống, anh chợt cảm nhận được thằng nhóc của cậu cứng ngắc chạm vào tay mình.

"Oh..."

Anh dùng lòng bàn tay mình ma sát thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi. Và Jongin thở dốc, nhưng lại bắt đầu đẩy hông về phía trước.

"Em bảo anh cởi quần mà."

"Nhưng-...không có chỗ-..."

Cậu ngả người ra sau, nhìn anh chậm chạp kéo quần xuống, cậu thấy quần boxer đen, ngẩng đầu lên.

"Anh dấu quái vật bên dưới đúng không?"

Cậu lại nhìn anh lần nữa.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt, nhìn vẻ mặt mệt mỏi, cậu đến bên tai anh.

"Giờ cởi bỏ tất cả đi, nhanh nào."

Cậu mỉm cười.

Cậu thấy có chút tự hào vì giờ cậu chính là người giữ thế trận. Joonmyeon cuối cùng cũng cởi xong boxer, cậu lại nhìn xuống, chỉ là cậu tò mò quá thôi. Cậu nhìn cậu nhỏ của Joonmyeon từ từ lộ ra, hệt với kích thước cậu từng tưởng tượng vài giây trước đó.

Joonmyeon vừa gở bỏ quần boxer xong, cậu nắm lấy cái đó của anh, bắt đầu di chuyển tay lên xuống.

"Ah-...Jongin, không-...không phải chỗ đó-..."

Cậu nhìn anh, rõ ràng là đang kiềm chế mấy tiếng rên rỉ, cuối cùng cũng cởi được quần boxer rồi quăng đâu đó trên sàn nhà. Jongin quì xuống, nắm lấy tay anh.

"Ngồi dậy nào."

Cậu kéo tay anh, cuối cùng cả hai đối diện nhau, người này quì trước mặt người kia. Cậu ôm lấy mông anh, kéo anh đến gần hơn, anh thô bạo mà đẩy cậu ra, khiến cậu thở hổn hển với từng động tác. Cậu lại hôn anh lần nữa rồi ngồi xuống, giở tạp dề của anh lên, rồi giấu đầu mình bên dưới tạp dề nhưng Joonmyeon nắm lấy tóc cậu, cố gắng bắt cậu phải dừng lại.

"Jongin, không được! Cậu đang làm cái gì đó hả, không phải-...không phải cho cậu-..."

Jongin ngậm lấy dương vật của anh.

Trong miệng cậu.

Hành động này nhất định sẽ tự làm mình ghê tởm bản thân, thằng nhóc nghĩ, nhưng...

Không phải vậy.

Thứ trong quần cậu như sắp nổ tung.

Joonmyeon híp mắt, ngả đầu ra sau, anh phải bắt cậu dừng lại, anh phải đánh cậu hay đá vào cậu gì đó, làm tất cả mọi thứ để đẩy cậu ra xa.

Nhưng anh lại là người đàn ông cùng thích đàn ông.

Và Jongin lại chính là đàn ông.

"Jon-...Jongin-...oh...ưm..."

Cậu ta liếm giỏi chết đi được, anh nghĩ.

Anh luồn tay vào tóc cậu, giở tạp dề lên, anh muốn nhìn xem, thằng nhóc ngậm cậu nhỏ của anh vào miệng rồi lại đẩy ra, cứ vậy mà lặp lại, rất nhanh.

Joonmyeon cắn môi, anh cảm nhận được khoái cảm ngày một tăng, hông anh bắt đầu đu đưa theo.

"Tại sao cậu lại làm thế-...ah..."

Jongin ngước nhìn anh nhưng chẳng nói gì, đẩy mấy ngón tay vào chỗ hở giữa mông Joonmyeon. Bên trong thật ẩm ướt, cậu đẩy mạnh hơn vào trong.

"Làm ơn đừng! Đừng đi-...đừng-"

Và cậu tìm thấy đúng điểm rồi, cậu cứ tiếp tục liếm và mút cậu nhóc của anh nhịp nhàng. Bỗng dưng, cậu dừng lại, thả dương vật của anh ra, cậu nuốt khan, Joonmyeon nhìn xuống, vẫn thở hổn hển, dường như cậu đang có chút bối rối, vậy nên anh tự dùng tay mà chạm vào mình

"Jongin-...nếu cậu không muốn tiếp tục-...thì cũng được thôi, nhưng-...tôi-...tôi phải giải quyết-..."

Jongin hất tay anh ra.

Anh thật sự sốc rồi, anh thật không thể nào hiểu nổi, làm thế nào anh lại ở đây, trên giường cùng cậu, người lại GHÉT gay đến tận cùng xương tủy.

Chúa ơi...

Cậu đang làm gì vậy chứ?

Cậu ngước lên, nhìn thấy khoái cảm trên gương mặt Joonmyeon, đôi môi đỏ của anh, cậu đang giữ chặt cậu nhỏ của anh trong tay, ma sát ngày một nhanh. Cậu đứng dậy rồi lại quì xuống, tiến đến phía sau anh, anh lại mất thăng bằng mà ngả xuống tấm đệm giường.

Cậu nhanh chóng tháo khuy quần, để nó rơi xuống nhẹ hẫng, rồi đến quần trong sau đó là tiến đến chỗ anh.

"Cưng à...đến đây nào..."

"Nè, nè! Chờ chút, cậu-...Jongin, cậu đang-...làm gì-..."

Joonmyeon tự chạm vào mình, nhưng lại phải quay sang nhìn cậu. Thằng nhóc tiến đến gần hơn, gần đến mức anh cảm nhận được cái đó của cậu chạm cả vào mông mình.

"Jongin, không được! Cái này-...nghiêm túc đó, không được!"

"Không phải anh thích vậy sao?"

"Phải, nhưng-"

Jongin đẩy phần đầu vào lỗ nhỏ của anh, cậu chỉ đẩy vào và phát hiện đây chính xác là đúng nơi rồi.

Và Joonmyeon đã quá cuồng loạn, không giữ được tự chủ nữa.

Để dừng lại.

"Jongin-..."

Vậy nên anh chỉ nhắm mắt... để cho cậu chậm rãi mà tiến vào bên trong.

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro