I love you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jongin, tụi mình-....tụi mình không dùng cái gì hết, tôi không biết liệu-...liệu có vào được trong..."

"Em tưởng anh thích bạo lực một chút..."

"Không-...không phải cái đó..."

"Vậy thì cái gì nào?"

Joonmyeon cúi đầu.

Biết giải thích thế nào đây.

"Cậu biết đó, chuyện đó-...không dễ như cậu nghĩ đâu, nếu không có gì để bôi trơn-...cái lỗ-...thì không vào được đâu..."

Jongin đẩy người về phía trước, đến trước cái lỗ nhỏ.

"Ah!"

Cậu lè lưỡi và bắt đầu liếm, mút thật nhẹ nhàng, cậu giữ lấy đùi anh, đẩy lưỡi cùng miệng vào sâu hơn.

Và Joonmyeon lại bắt đầu run rẩy lần nữa.

"Jongin-...oh...cậu-...cậu giỏi cái thật-..."

"Vậy giờ anh sẽ thôi nói linh tinh chứ?"

Anh siết chặt tấm gra giường trong tay, cắn chặt răng khi cậu trượt dài ngón tay vào bên trong mình.

Rồi đến hai ngón.

Đến khi cậu đẩy ngón thứ ba vào, gò má anh ửng hồng một chút, thở hổn hển.

Lớn hơn, gần như là hét lên vậy.

"Nè! Anh thích không?"

Joonmyeon dung cả hai tay che miệng, hơi thở vẫn nặng nề, vẫn cố gắng kiềm chế nhửng tiếng rên rỉ.

Tuyệt đối không nên phát ra âm thanh nào, anh nghĩ.

"Em sẽ cho đó là có nhỉ."

Nhưng Jongin bắt đầu di chuyển mấy ngón tay nhanh hơn, với nụ cười nhăn nhở trên môi, cậu nhìn anh làm đủ mọi cách để giữ mấy tiếng rên rỉ vào trong.

"Jongin, giờ-...cậu có thể-...cậu có thể-..."

"Ah...em đang chờ đây, cưng à."

Thằng nhóc ngồi dậy vẫn giữ mấy ngón tay bên trong, cậu kéo hông anh về phía cậu. Cũng không tốn thời gian lắm, cậu ngay lập tức đã vào được bên trong, cậu đẩy từng cú thúc thật mạnh, ngay từ lúc bắt đầu.

"Jon-...gin-...không-...được-..."

Không được nhanh như vậy, làm ơn...

Tôi sẽ chết mất...

Người giáo viên mồ hôi nhễ nhại, gò má anh ửng hồng, tóc anh rối bời, tay anh buông thõng.

Đã bao lâu rồi...

Đã bao lâu rồi tôi chưa được trải qua qua hương vị thế này...

Jongin dán mình vào hông anh, trải ánh nhìn lên lưng, rồi đến mông anh, cậu lướt tay trên làn da cực kì mịn màng, mệm mại, trắng như sữa.

Cậu tự nhìn mình ra rồi lại vào mông của Jonmyeon.

Thật sự rất hoàn hảo, như thể một điều tự nhiên vậy.

"Anh có thấy thích không?"

"Có..."

"Vậy nói với em-...là anh thích thế, Jongin..."

"Anh thích vậy-...Jongin-...cực kì thích..."

"Tốt..."

Cậu lắp đầy bên trong anh, quyến rũ anh đến với cậu, tìm một vị trí thoải mái hơn và bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn, thúc từng cú một, vào bên trong anh. Thật là quá sức, quá sức chịu đựng mà, cậu nắm lấy cổ anh, suýt nữa làm anh nghẹn lại, khiến anh ngả đầu ra sau, rồi cậu cắn lấy tai anh, liếm lấy vành tay, ấn những đầu ngón tay lên yết hầu. Cậu đang được tận hưởng thứ mà mình chưa bao giờ trải qua trong cuộc đời, cậu điên mất thôi.

"Anh có yêu em không, Joonmyeon?"

"Gì chứ?!"

"Nói là anh yêu em đi, làm ơn đi..."

Joonmyeon đang vô cùng bối rối.

Thể loại yêu cầu gì vậy, bất chợt thế này sao? Dù sao thì, thành thật mà nói, chẳng có gì mà suốt mấy phút qua Jongin làm đều có ý nghĩa hết.

"Tôi-...tôi không biết, tôi-..."

"Nói đi!"

Jongin hôn anh, bên dưới vẫn cứ tiếp tục ra rồi lại vào bên trong anh, lúc này lại càng chậm chạp hơn, nhưng lại mãnh liệt hơn.

"Nói đi mà...nói là anh yêu em đi..."

Joonmyeon thở hổn hển.

"AH! Jongin, tôi-...tôi-..."

Anh đang cảm nhận được cậu nhóc của cậu bên trong mình, thật sự thích muốn chết, anh khóc mất thôi.

"Tôi-...tôi yêu cậu-..."

Và Jongin ôm lấy anh, cắn lấy cần cổ, mạnh, hơi thở, dần nặng nề hơn.

Nhìn xem...

Nhìn xem anh biến em thành cái gì đây...

Đều là lỗi của anh hết...

"Em cũng vậy, Joonmyeon...em cũng yêu anh..."

Cậu nói từng từ rất khó khăn, mồ hôi lại nhễ nhại.

Joonmyeon nhìn vào mắt cậu, cứ tưởng anh chết mất thôi. Những từ này chạy thẳng đến não anh rồi lại ngay lập tức vỡ vụn, nghĩ đến đã thấy vớ vẩn, tuyệt đối KHÔNG THỂ ĐƯỢC.

Anh chìm đắm trên nệm.

"Tôi-...tôi-..."

Và anh bắn ra trên nệm, làm bẩn cả tấm gra giường, thằng nhóc cảm nhận được, cậu hai lần thúc vào mạnh hơn, rồi ba lần, ngả đầu ra sau.

"Joon-...Myeon-..."

Rồi cậu ngả lên người anh, run rẩy. Anh không đỡ nổi cả thân hình cậu, và rồi anh ngả, đắm người trên giường mềm mại, cậu nắm lấy tay anh, hôn lên cần cổ anh lần nữa, vùi mặt vào mái tóc anh.

"Joonmyeon-..."

Cậu lắp đầy anh với tinh dịch của mình.

Hoàn toàn bên trong anh, dính lấy cơ thể anh.

Cậu chậm rãi đến trước mặt anh, vuốt ve đôi gò má. Mắt vẫn nhắm nghiền, cậu hôn lên khóe môi của Joonmyeon.

Hôn lên môi dưới.

Rồi cả đôi môi.

Hơi thở cậu gấp gáp hơi, nâng hông lên một chút, chậm rãi rút ra khỏi cơ thể Joonmyeon, anh rên rỉ, có chút bối rối.

"Hyung, em-..."

Cậu đứng phía trên anh. Hông chạm lấy hông, ngực kề ngực, cậu cứ không ngừng hôn mọi ngóc ngách khoang miệng anh, bên trong thật mềm mại và ấm áp, đến bên tai anh, nắm lấy cả hai tay anh, siết chặt một chút.

"Em-...em xin lỗi"

Joonmyeon cảm nhận được hơi thở nóng hổi, khó khăn của người kia.

Nhưng thế này không phải chỉ vì sex thôi.

"Em đã rất hư"

Mà vì một lí do nào đó khác.

"Lúc này-...đừng có lo về việc đó-....chỉ là-... chúng ta không hợp nhau thôi..."

Buồn cười thật, Jongin nghĩ

"Chúng ta không hợp nhau, nhưng mà-....em vừa cùng anh, lại còn là lần đầu của em..."

Và đây chính là thứ tuyệt vời nhất em được thử qua trong đời.

"Là lần đầu của cậu sao?! Tôi lại-...không ngờ đến-...tôi không biết-..."

Jongin ngẩng đầu nhìn anh.

Anh nhìn vào đôi mắt cậu, mệt mỏi, một chút bối rối, gần giống như sắp phát bệnh. Joonmyeon dùng một tay sờ tóc cậu, rồi anh ngả đầu vào ngực cậu, nhắm mắt lại một lần nửa.

Cậu vòng tay quanh người anh, ôm anh thật dịu dàng.

Nếu chúng ta có thể cứ thế này mãi mài, Jongin...

Nếu chúng ta có thể...

Jongin vòng tay quanh người anh, ôm anh vào lòng, rồi hơi thở anh vỡ òa, anh nức nở.

"Nè, sao-..."

Những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt anh.

"Tại sao-...tại sao cậu lại làm thế với tôi, hả Jongin..."

"Gì chứ?"

"Cậu không ngừng trêu tôi...suốt mấy tháng liền...chỉ vì tôi là gay...rồi hôm nay, cậu-..."

Joonmyeon dùng cả hai tay che lấy mặt, giấu đi những giọt nước mắt, cả người rung lên vì xấu hổ. Jongin nắm lấy cổ tay anh, nhưng anh vùng vằng hất ra.

"Hôm nay cậu-...chạm vào người tôi và-...."

Anh hít một hơi.

"Rồi cậu nói với tôi-....ôi chúa ơi, cậu nói với tôi là cậu yêu tôi và-..."

Anh quay đi, giấu những giọt nước mắt vào gra giường. Cậu nhìn xuống tay anh, tay anh thật nhỏ so với tay cậu, nhìn đến mái tóc rối bời, đến cổ đầy những dấu hôn cùng vết cắn.

Cậu vẫn lõa lồ, bên trên anh.

Và Joonmyeon vẫn còn khỏa thân bên dưới cậu.

Cậu đã làm anh tổn thương đến thế sao?, cậu nghĩ.

Em yêu anh.

Mấy từ này chả có ý nghĩ gì với cậu hết, chả là gì hết.

Hay là có nhĩ?

"Tôi-...tôi có thể đi không Jongin? Tôi-...thật sự phải rời đi-...."

"Khoan, chờ đã! Đừng đi, em cần-..."

"Làm ơn đi-...."

Joonmyeon đẩy cậu ra.

Cậu ngồi xuống.

"Tôi xin lỗi, nhưng-...tôi phỉ đi ngay-..."

Anh bước chân xuống giường, nhặt quần boxer cùng quần dài, nhanh chóng mặc vào. Kéo tạp dề cùng tóc ngay ngắn, gạt đi những giọt nước mắt.

Anh xoay chìa khóa hai lần, rồi mở cửa.

Anh thậm chí chẳng một lần quay lại nhìn cậu.

Và Jongin vẫn như thế, hoàn toàn bất động.

Trần như nhộng, cậu nghĩ.

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro