I love you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jongin chạy như điên về nhà, ngay sau khi tan học. Cậu mở tung cửa và hét vọng lên như thường lệ, rồi cậu thả cặp trên sàn nhà, chạy ngay vào bếp. Cậu nghe tiếng bố mình cùng với...

"Joonmyeon sao?"

Cùng với giọng của Joonmyeon nữa.

Cậu chạy vào nhà bếp và thấy anh đứng trước lò nướng. Vẫn mang tạp dề như thường lệ, với ly nước trong tay. Cả hai ánh mắt chạm nhau, tim cậu đập ít nhất 180 dặm một giờ, cậu nghĩ.

"Ở-...ở đây có chuyện gì vậy?!"

Ông Kim quay lại, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu có chút khó hiểu.

"Oh-.... Mới về hả Jongin! Có chuyện gì sao? Nhìn con như vừa gặp ma ấy."

Jongin cứ nhìn Joonmyeon, nhưng anh lại cúi xuống ngay.

"Hai người đang nói gì vậy?"

Bố cậu mỉm cười, đặt tay lên vai Joonmyeon.

"Chỉ trò chuyện bình thường thôi! Bố con cùng gia sư nói chuyện bình thường không được sao hả Jongin?"

Thằng nhóc chẳng thể rời mắt khỏi anh một giây phút nào, ngay cả khi anh chẳng thèm nhìn đến cậu dù một lần.

Anh cứ vậy mà cúi gầm mặt.

### ### ### ###

Nửa tiếng sau, ai đó gõ cửa phòng Jongin, còn cậu đang nằm dài trên giường.

"Ai đó?"

"Xuống ăn trưa thôi."

Ngay khi cậu nhận ra đó là giọng của Joonmyeon, cậu liền đứng dậy chạy lại mở cửa.

"CHỜ MỘT CHÚT ĐI MÀ!"

Cậu mở cửa nhưng anh đã vội vàng bước đi.

"NÈ!"

Cậu chạy theo anh, nắm lấy tay anh.

"Làm ơn chờ một chút đi! Chỉ một chút thôi-..."

"Gì nào! Cậu muốn gì ở tôi nữa chứ!"

"Vào phòng em đi mà!"

"Để cuối cùng là lên giường cùng cậu như hôm qua hả Jongin?! Tuyệt đối không, lần này tôi không tin cậu nữa!"

Jongin hạ giọng.

"Chỉ một chút thôi, Joonmyeon...làm ơn đi..."

"Chuyện xảy ra hôm qua-...à, sẽ chẳng xảy ra nữa đâu. Tôi phải rời đi nhưng tôi thật sự rất cần công việc này."

"Gì cơ?! Rời đi hả?! Rồi anh sẽ làm việc gì, ở đâu, với ai chứ!"

Cậu tiến đến bên anh, vòng tay qua vai, nhưng Joonmyeon lại né tránh một lần nữa.

"Đừng-...động vào người tôi! Đừng có lấy tôi làm trò đùa, tôi không phải đồ chơi của cậu!"

"Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi! Em biết, em làm loạn cả lên, nhưng-..."

"Cậu đang đùa với tôi nữa đó hả Jongin?"

Thằng nhóc nuốt khan.

"Em-...không có! Em không có đùa!"

"Hôm qua-...cậu đã vượt quá mọi giới hạn"

"Nhưng anh cũng muốn vậy mà! Nói em biết đi-"

"Tôi phải dừng lại thôi Jongin! Trước khi quá muộn."

Rồi cậu kéo anh một lần nữa, ôm lấy anh.

"Nói em nghe xem muộn cái gì chứ"

"Bỏ tôi ra-..."

"MUỘN CÁI GÌ HẢ HYUNG?"

Joonmyeon sững người.

Thằng nhóc đẩy anh vào tường, nắm lấy cổ tay anh.

"Trả lời em đi, đồ gay!"

"TÔI YÊU CẬU, JONGIN! CẬU KHÔNG HIỂU HẢ?!"

Rồi cậu dừng lại.

Cậu mở miệng, định nói gì đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng có âm thanh nào phát ra hết. Cậu chợt nhận ra rằng mình đã và đang hành động hết sức vô lí, như thể bị thôi miên, vì một lí do nào đó cậu đã ghét Joonmyeon, đối xử tệ bạc với anh. Nhưng, cùng lúc đó, vì một lí do khác, cậu lại muốn ở gần cạnh anh, muốn anh chỉ nhìn cậu, muốn được anh chú ý đến.

Và vì một lí do khác đã xui khiến cậu làm tình cùng anh.

Cậu biết...

"Anh-..."

Cậu biết, mọi chuyện xảy ra không phải chỉ vì Joonmyeon chấp nhận cậu.

Không chỉ như vậy.

Còn một thứ gì đó khác, thứ gì đó bên trong cậu.

"Anh-...anh yêu em sao?"

"H-...Hôm qua-...tôi đã không nói dối. Tôi không hề nói dối khi tôi nói-..."

Cậu ấn môi mình lên môi anh, nhưng anh lại né tránh cậu, một lần nữa.

"Canh sẽ nguội mất, Jongin. Xuống ăn đi, hôm nay chúng ta phải bù lại thời gian bị mất hôm qua."

Và rồi anh đẩy cậu ra, bước đi khỏi cậu.

"Nhanh lên."

Cậu nhìn anh bước đi, kéo thẳng quần cùng áo sơ mi.

Rồi cậu bước đi, ngay sau anh.

### ### ### ###

Vừa ăn cơm xong, Jongin liền chạy lên phòng, chuẩn bị sách vở. Cậu phải nhanh lên, cậu nghĩ, cậu chưa từng háo hức làm bài tập như hôm nay trong suốt cuộc đời cậu. Joonmyeon đã ngồi ở phòng khách, chờ cậu, cậu chợt thấy áp lực đè nặng lên ngực mình.

"Trước khi quá muộn hả?"

Cậu tựa vào bàn, mỉm cười rồi lắc đầu.

"Mình đang đùa với ai vậy chứ! Đã muộn quá rồi!"

Em đã đau khổ vì anh nhiều rồi!

Cánh cửa đột nhiên bật mở.

"Nè!"

Jongin bước vào, ném cặp sách trên sàn nhà, chạy đến chỗ anh, chẳng một chút lưỡng lự, cậu ôm lấy anh.

"Hôn em đi!"

"Jongin-..."

Nhưng Joonmyeon, vẫn như mọi lúc, đẩy cậu ra.

"Không được! Làm ơn đi, chúng ta phải học này!"

Và cậu buông anh ra, nhưng chỉ vì cậu biết mình phải ôn tập nhiều thứ lắm. Mấy phút trôi qua, và cậu chỉ ngồi đó và nhìn anh chằm chằm, môi anh cứ nhịp nhàng mở rồi lại khép lại.

Người kia chợt nhìn lên và nhận thấy ánh mắt cậu.

"Jongin? Cậu có nghe tôi nói không vậy?"

"Bao lâu nữa?"

"Gì cơ?"

"Em phải đợi bao lâu nữa để được chạm vào người anh lần nữa?"

Anh lầm bầm.

"Cậu-...ít nhất cố chú ý vào mấy thứ chúng ta đang đọc đi Jongin! Mấy ngày nữa cậu có bài kiểm tra đó, không nhớ hả?"

"Cùng làm tình ở đây đi, đi mà."

"Gì chứ?!"

Jongin đứng dậy, đẩy sách trên bàn qua một bên, rồi đến mấy tách café, mấy cây bút. Joonmyeon kinh hãi nhìn cậu.

"Jongin, dừng lại đi! Tôi nghiêm túc đó, đừng-"

"Đến đây đi mà..."

Thằng nhóc nắm lấy tay anh, nhấc anh khỏi ghế, giữ lấy hông anh, ôm lấy anh, ngay cả khi anh cứ vùng vẫy khỏi vòng tay cậu.

"Dừng lại đi! Đừng-...nnh-..."

"Hôn em đi mà...như ngày hôm qua ấy...anh thích vậy mà đúng không?"

"Jongin-...đừng mà-..."

Anh vừa thoát khỏi vòng tay câu, anh đứng dậy, kéo lại áo sơ mi.

Anh nhìn cậu và thở dài.

"Tôi phải nghỉ việc thôi, chết tiệt."

"Anh không được đi đâu hết."

"Cậu chẳng bao giờ nghe lời tôi hết, lúc nào cũng vậy! Tôi đã bảo cậu-...cậu-..."

Bỗng dưng, anh tựa hẳn vào bàn. Chỗ đau ở ngực anh thật không chịu được nữa rồi.

"Nè? Sao-..."

Jongin tiến đến chỗ anh, có nét sợ hãi trên gương mặt cậu.

"Joonmyeon! Anh bị đau hả?!"

"Không-...không sao-..."

"Cái khỉ gì mà không sao chứ?! Anh đang ôm ngực mình kìa, có đau không hả?!"

"Đ-...đau, nhưng-...không có gì nghiêm trọng hết, tôi-..."

"Chết tiệt, anh ngốc quá đi!"

Cậu kéo anh đến bên mình, ôm lấy anh, và cuối cùng Joonmyeon cũng để mình chìm đắm trong vòng tay rộng lớn và ấm áp, mặc kệ cơn đau trong ngực.

"Anh căng thẳng nhiều rồi, quá nhiều rồi..."

Jongin xoa xoa lưng anh, tóc, hôn lên trán anh.

"Anh phải chăm sóc sức khỏe mình chứ!"

Thật tuyệt vời khi cậu ấy làm những việc thế này, Joonmyeon nghĩ. Chính là cậu ấy, người đã đối xử với anh như rác rưởi, thứ rác rưởi người ta chà đạp.

"Anh phải nói với em ngay chứ!"

"Em sẽ chẳng nghe lời anh"

"Em sẽ nghe mà!"

Cậu công kích anh, khinh miệt anh.

Còn giờ thì thế nào chứ?

"Em chẳng bao giờ nghe lời anh hết."

"Nè!"

Jongin dùng hai ngón tay nâng cằm anh.

"Nhìn em đi."

Anh ngước nhìn cậu.

Cậu ấn môi mình lên môi anh, vòng tay qua cổ anh.

Không phải nữa chứ, Joonmyeon nghĩ.

Tôi không chịu được đến lần thứ hai đâu.

Chỗ đau trên ngực dần biến mất, thằng nhóc chậm rãi hôn anh, thật chậm, rồi cậu vuốt ve cánh tay anh.

Cậu ôm lấy anh.

"Em xin lỗi"

Em xin lỗi vì đã là một thằng nhóc hư đến vậy.

Và em không muốn anh phải chịu đựng những thứ thế này nữa.

"Jongin-"

Joonmyeon đẩy cậu ra, hạ ánh nhìn xuống.

"Giờ-...thì học đi, được chứ?"

"Không được. Cùng làm tình đi, làm ở đây luôn đi"

"Em phải học chứ!"

"Em phải làm tình với anh!"

Nhưng Jongin kéo anh tựa vào cạnh bàn.

"Jongin-...làm ơn đi! Cậu-...chúa ơi, cậu thật không thể nào mà."

"Im lặng và đi theo em nào"

### ### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro