5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!" Haruto chọt vào eo Doyoung.

"Gì?"

"Cái này làm như thế nào vậy?"

Doyoung thò tay vào cuốn sách của Haruto và nhìn thứ cậu đang chỉ.

"À! Dễ mà."

Doyoung bắt đầu nói với Haruto về cách giải câu hỏi đó mà không nhận ra Haruto đang nhìn mình đầy ngưỡng mộ. Đó là toàn bộ lý do cậu nhờ Doyoung giúp đỡ, chỉ để thu hút sự chú ý của em.

"Kim Doyoung!" Cô giáo quát.

"Ngừng nói chuyện trong lớp và tập trung."

Nghe thấy tên mình, Doyoung có chút giật mình và ngẩng đầu lên nhìn cô giáo khiến Haruto khịt mũi.

Doyoung lườm Haruto.

"Cậu bảo tôi giải câu hỏi nhằm mục đích đó, phải không?"

Mặc dù mục đích ấy không nằm trong dự định nhưng Haruto thích nhìn Doyoung khó chịu. Cậu thấy Doyoung bĩu môi thật là đáng yêu mỗi khi em nổi giận. Và Haruto chỉ muốn thấy nhiều hơn thế nữa.

* Một vài tiếng sau *

Doyoung đang trên đường đến thư viện để trả lại cuốn sách mà mình đã mượn thì bắt gặp Haruto đang nói chuyện với một người đàn ông mặc vest. Không muốn làm bộ dạng tò mò, em trốn gần cầu thang.

"Đợi đã, mình đang nghe lén sao?" Doyoung tự hỏi bản thân mình.

"Dù sao đó cũng không liên quan đến mình..."

Nhưng dù nói vậy, cuối cùng Doyoung vẫn quyết định nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Ta thấy con vẫn chưa xuất sắc trong chuyện học tập." Giọng nói kia cất lên. Haruto có giọng rất trầm nhưng người đàn ông kia còn có giọng trầm hơn.

"Xin lỗi, ba."

"Đừng xin lỗi, ta không mong đợi con quá nhiều. Thật đáng xấu hổ, đây là lý do tại sao ta thích anh trai của con hơn đấy."

Sau đó Doyoung nghe tiếng bước chân nặng nề rời đi. Em nhìn thấy người đàn ông, rõ ràng là ba của Haruto, đang rẽ vào một góc và rời khỏi trường học.

Là một người vụng về, Doyoung đã đánh rơi cuốn sách trên tay để rồi thu hút sự chú ý của Haruto, thế nên cậu ta đã phát hiện ra Doyoung phía sau cầu thang.

Doyoung mỉm cười lo lắng và cúi xuống nhặt sách lên.

"X-xin lỗi tôi không cố ý nghe lén. Tôi định trở lại thư viện—"

"Không sao." Haruto nói rồi rời đi.

Doyoung vô cùng đau buồn cho Haruto. Làm thế nào một người cha có thể nói những lời như vậy với con trai của mình chứ? Em đột nhiên muốn lại gần ôm Haruto và vỗ về cậu.

Trên đường trở lại lớp học, giáo viên thể dục đã ngăn em lại.

"Ah Doyoung! Em có thể giúp thầy một số việc được không?"

"Chắc chắn rồi thưa thầy."

"Em vui lòng sắp xếp vợt cầu lông trong phòng lưu trữ ở tầng dưới. Em biết ở đâu mà đúng không?"

"Vâng thưa thầy, em sẽ làm việc đó trong giờ giải lao."

Doyoung là một học sinh đáng tin cậy, vì em có thành tích học tập và thể thao trên trung bình nên được các giáo viên rất yêu thích. Chưa kể em còn là một học sinh hòa đồng mà tất cả các học sinh khác đều có thể dễ dàng tiếp cận làm quen.

* Giờ giải lao *

Doyoung bước vào phòng chứa đồ thì phát hiện ai đó đang quay lưng về phía mình. Và vì lý do nào đó thì người có vẻ quen thuộc. Khi người quay lại, đó chính là...

"Haruto?! Tại sao chúng ta cứ chạm mặt nhau mọi lúc, kể cả khi ở bên ngoài lớp học vậy hả?!"

Haruto nhếch mép cười.

"Bởi vì dường như cậu đang theo dõi tôi nhưng quá kiêu ngạo để thừa nhận."

Doyoung đảo mắt.

"Tôi đến đây để thu xếp vợt cầu lông."

Haruto bật cười. "Tôi chỉ đùa thôi. Tôi cũng được giao nhiệm vụ sắp xếp thiết bị."

Cả hai bắt tay làm việc và bắt đầu lắp ráp các thiết bị.

"Cậu biết không..." Doyoung mở lời. "Cậu không phải là một sự nhục nhã, ít nhất từ những gì tôi đã thấy. Tôi hy vọng cậu không tin những ba cậu nói."

Haruto không đáp lại.

"Haruto?"

Doyoung quay lại nhìn Haruto, cậu cũng như vậy. Em thấy rằng trong mắt Haruto chứa đầy cơn tức giận.

"Doyoung. Lo việc của mình đi."

Doyoung nhíu mày.

"Tôi xin lỗi vì đã nghe lén và không quan tâm đến việc của mình." Em nói rồi xông ra ngoài, để lại một Haruto mặc cảm tội lỗi trong phòng thiết bị. Doyoung đã không làm bất cứ điều gì sai trái và thực tế chỉ là quan tâm. Haruto không có quyền gắt gỏng với Doyoung như thế.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của Haruto, Doyoung lập tức quay lại.

"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra và chúng ta quen nhau cũng chưa bao lâu nhưng hãy dựa vào một người nào đó thay vì cứ mãi dồn nén trong lòng." Em hét lên.

Doyoung đẩy vai Haruto và rời đi.

Haruto đã bị sốc và ngạc nhiên khi thấy Doyoung không hề tổn thương bởi những gì cậu nói.

"Chúng ta càng nói nhiều...cậu càng trở nên thú vị hơn, Doyoung."

End chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro