6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung quay trở lại lớp sau khi nói chuyện với Haruto, không ngờ Haruto cũng theo sát phía sau và ngồi cạnh Doyoung chỉ vài giây sau đó.

Lớp học bắt đầu mà Doyoung và Haruto vẫn chưa nói với nhau lời nào. Họ thậm chí làm lơ nhau, chỉ tập trung vào bài giảng.

Nhưng ngay khi Doyoung định hỏi giáo viên một câu, em cảm thấy Haruto lại chọc vào sườn mình. Em quay sang nhìn cậu.

"Chuyện gì?" Doyoung hỏi.

"Tôi...xin lỗi vì đã thô lỗ với cậu." Haruto xin lỗi.

"Và cảm ơn cậu đã an ủi tôi."

Doyoung mỉm cười ấm áp với cậu. Giây phút ấy, Haruto dám thề rằng cậu cảm thấy có thứ gì đó bên trong mình rung động.

"Cậu không cần phải cảm ơn tôi. Chỉ cần...nói chuyện với tôi bất cứ khi nào cậu gặp rắc rối. Tôi là một người biết lắng nghe."

Haruto không thể diễn tả thành lời rằng cậu biết ơn Doyoung như thế nào. Cậu hầu như không biết rằng em là một trong những người đầu tiên nói vậy với cậu.

Suốt cả ngày hôm đó, Doyoung không thể không để ý rằng Haruto đang chán nản. Cuối cùng, em quyết định làm một cái gì đó cho tâm trạng đối phương khí thế lại.

Em nắm lấy cổ tay Haruto và kéo cậu đi.

"G-gì thế?"

"Chỉ cần đi theo tôi."

Doyoung bắt đầu chạy dọc hành lang, vì em đang nắm tay Haruto nên cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy theo.

Họ chạy ra khỏi tòa nhà trường học.

"Chúng ta đang bỏ lỡ thời gian nghỉ ngơi của mình vào một ngày học ở trường."

Haruto mở to mắt nhìn Doyoung. Có phải học sinh mới, cũng là một học sinh hàng đầu thực sự đang giúp cậu, con trai của một CEO nổi tiếng trốn học? Cậu không thể tin được. Nhưng cảm giác hoang mang đó nhanh chóng đi kèm với cảm giác tự do và hạnh phúc. Cậu sẽ buông bỏ tất cả những lo lắng của mình ngày hôm nay.

"Dừng lại...chút đi..." Haruto thở hổn hển.

Doyoung, người cũng đang thở dốc vì mệt, không ngần ngại lắng nghe cậu thêm một giây nào nữa.

"Chúng ta sẽ đi đâu đây?"

"Chà...tôi không chắc nữa. Tôi đã hy vọng cậu có thể cho tôi biết, bởi vì ngay từ đầu chúng ta làm việc này vì cậu."

Haruto nghĩ ngợi một lúc.

"Giải trí..?"

Đôi mắt Doyoung lấp lánh trước suy nghĩ ấy. Em cũng hào hứng không kém, khiến cho Haruto thấy điều em vừa làm trông thật dễ thương.

* Tại khu giải trí *

"Tại sao cậu lại lái xe mô phỏng giỏi đến vậy?!" Doyoung nửa hỏi, nửa khen.

"Tôi đoán tôi đã quen với việc đi xe."

Doyoung quay sang nhìn Haruto với vẻ mặt kinh ngạc.

"Cậu biết đi xe mô-tô? Chà, tôi đoán nó phù hợp với hình tượng bad-boy của cậu đấy nha."

"Tôi sẽ coi đó như một lời khen, cảm ơn cậu rất nhiều."

Sau khi chơi lái xe giả lập, họ quyết định chơi khúc côn cầu theo yêu cầu của Doyoung. Tuy nhiên, mặc dù yêu thích môn khúc côn cầu nhưng Doyoung hoàn toàn là một người mới bắt đầu, ít nhất là so với Haruto. Haruto đã ghi thêm vài điểm trong khi Doyoung có vẻ như đang gặp khó khăn.

Tại một số thời điểm, Haruto đã đánh quả bóng quá mạnh khiến nó đập vào tay trái của Doyoung.

"Argh!"

Haruto chạy đến đỡ Doyoung. Cậu nắm tay Doyoung và thử thổi vào các đốt ngón tay của em, nơi bị đánh trúng, khiến Doyoung vô cùng ngạc nhiên.

Cảm giác hơi thở mát lạnh của Haruto phả vào tay mình khiến Doyoung đỏ bừng mặt, vì lý do nào đó, em tuyệt vọng mong Haruto không chú ý đến biểu cảm của mình lúc này.

Xui rủi là bỗng nhiên Haruto nhìn vào mặt Doyoung.

"Tại sao mặt cậu đỏ quá vậy?"

"Đ-điều đấy luôn xảy ra khi bản thân tôi bị thương thôi."

Haruto nhếch mép cười.

"Cậu đang bối rối mà phải không?

Doyoung giật tay khỏi Haruto và bỏ đi. Em không tức giận vì Haruto dễ dàng phát hiện ra em như vậy. Em tức giận chỉ vì Haruto có thể pha trò và không bị ảnh hưởng nhiều như mình.

Haruto đi theo Doyoung như một chú cún con đi theo chủ.

"Được, được rồi, tôi xin lỗi... nha? Bây giờ chúng ta hãy đi ăn gì đó đi."

Doyoung, với một đầu óc đơn giản, đã đồng ý mà không lãng phí thêm một giây nào.

Sau khi ăn xong, họ đi đến một sân bóng đá trống gần đó. Doyoung nằm xuống sân và Haruto theo sau.

Hai người nhìn chằm chằm bầu trời một lúc không nói gì, cảm nhận làn gió nhẹ. Không ai trong số họ nhận ra rằng người kia đã có được bao nhiêu niềm vui và ngày hôm nay sẽ đáng nhớ như thế nào đối với họ. Đáng nhớ như ngày sinh của một tình bạn mới, nhưng cũng là ngày nảy sinh một tình cảm mới.

End chapter 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro