4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù Haruto có chọc giận Doyoung đến mức nào, em cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng cậu ta vì việc sắp xếp chỗ ngồi.

Nhưng giờ em đã quen với việc Haruto lúc nào cũng làm phiền mình. Em cảm thấy trống rỗng khi thiếu vắng nó.

Hiện tại Doyoung đang ở trong thư viện, xem lại một vài cuốn sách về mẹo và kỹ thuật chơi bóng rổ.

Em cố với lấy một cuốn sách ở trên cái kệ quá cao so với mình. Và trong khi đang vùng vẫy, em thấy một bàn tay lấy cuốn sách.

Em có thể cảm thấy hơi thở của người đó phả vào cổ mình và nó khiến em rùng mình dọc sống lưng.

Em quay mặt lại thì thấy Haruto đang cười toe toét với mình.

"Ooh!! Cái gì đây? Bóng rổ à?"

Haruto bắt đầu lật qua các trang.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi nhưng giờ tôi có thể có nó không?"

Doyoung cố gắng nhón lên để lấy cuốn sách từ tay Haruto.

Haruto rất thích nhìn em vật lộn với việc đó nên cậu tiếp tục trêu chọc.

Thế nên Doyoung đã rất ngạc nhiên khi Haruto kéo em sát gần eo mình và buộc phải nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Doyoung chẳng biết làm thế nào để xử lý hành động của cậu ta nhưng em không thể không cảm thấy hơi thở của mình bị tắc nghẽn.

"Là cuốn sách hay tôi?"

"Gì chứ?!" Doyoung đẩy Haruto ra, người mà đang tận hưởng thời gian của cuộc đời mình.

"Đùa thôi." Haruto cuối cùng cũng đưa cho em cuốn sách. "Có vẻ như cậu thực sự đam mê bóng rổ."

"Mhm... Cũng đam mê như cách cậu trêu chọc tôi."

Haruto bật cười. "Này, thật sự rất vui khi thấy được phản ứng của cậu đấy."

"Chà, bóng rổ cũng vui lắm nha. Tôi hy vọng cậu sẽ tìm thấy một sở thích thú vị mà cậu thực sự đam mê."

Doyoung rời đi.

"Trêu chọc cậu cũng là một sở thích thú vị." Haruto lẩm bẩm một mình.

Sau một vài tiết học, họ có tiết Thể dục và được phân công chơi bóng chuyền.

"Haruto, tôi sẽ là đồng đội của cậu." Doyoung nói.

"Tại sao? Cậu chả bao giờ hỏi tôi trước cả."

"Chà, tôi cực kì giỏi thể thao nên tôi nghĩ có thể dạy cho cậu những gì mình biết. Thêm vào đó cậu có tỷ lệ body tuyệt vời. Có lẽ cậu sẽ tìm thấy một sở thích thú vị đó."

Haruto không biết nên vui khi được khen hay cảm thấy kỳ lạ khi Doyoung tự khen bản thân em nữa.

Các học sinh phải giao bóng cho nhau theo cặp và trong lúc ấy Doyoung đang dạy Haruto về cách bắt bóng đúng nhất.

"Yeah, hãy chắc chắn rằng quả bóng tiếp xúc với da cậu ở đây." Doyoung nói, em tiến lại gần Haruto.

Em đến từ phía sau và đẩy khuỷu tay của Haruto lên để nó thẳng ra.

Tim Haruto đập nhanh hơn trong lồng ngực, kể từ lúc cậu có thể nghe thấy giọng nói êm dịu của Doyoung ở khoảng cách rất gần.

"Ừ-ừm tôi hiểu rồi."

Sau một vài lần giao bóng và bắt bóng, huấn luyện viên thể dục chia họ thành các đội.

Doyoung, đúng như dự đoán, đã chơi rất xuất sắc. Tất cả các cầu thủ đều nhìn em với vẻ kinh ngạc.

Quả bóng bất ngờ đến gần Haruto và cậu không biết phải làm gì.

"Hãy nhớ, đốt ngón tay và cổ tay!" Doyoung hét lên từ phía bên kia.

Haruto nhớ lại mẹo của Doyoung và đánh trả quả bóng. Vì chiều cao của cậu, các cầu thủ khác đã hụt cú đánh của cậu.

Haruto không thể tin được. Doyoung chạy đến và ôm cậu thật chặt.

"Thấy chưa! Cậu làm được kìa!"

" Ừ-ừm...là vì cậu." Haruto đáp lại và đắm chìm trong vòng tay của Doyoung.

Ở bên Doyoung thật sự đã cho Haruto thử những điều mà cậu chưa từng thử trước đây. Còn hơn cả biết ơn, cậu sẽ không bao giờ quên điều này trong một triệu năm nữa.

End chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro