3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doyoung, làm ơn giúp tớ một việc được không?" Jae Hyuk hỏi.

"Tớ bị trễ hoạt động câu lạc bộ và buộc phải mang đống ghế hỏng đó lên sân thượng."

"Cậu muốn tớ làm việc đó? Không vấn đề gì." Doyoung trả lời.

Jae Hyuk đưa cho em chìa khóa sân thượng trước khi lao ra khỏi lớp. Doyoung nhìn vào chồng ghế trong góc, có vẻ không nhiều lắm.

Em nhẹ nhàng mang chúng lên lầu. Lúc nhìn thấy sân thượng ở đây, em đã rất háo hức vì đây là lần đầu tiên.

"Wow, không khí ở đây khá trong lành nhỉ?" Doyoung vươn vai, cảm nhận làn gió mát lạnh mơn man làn da mình.

Nhưng sự yên bình ấy nhanh chóng bị xáo trộn khi em nhìn thấy ai đó đang nằm trên băng ghế cách vài mét. Em nhìn xung quanh và không thấy ai khác ở đây nên nhân cơ hội lần này để tiếp cận người đó gần hơn, nhằm kết thêm bạn mới đấy mà.

Chẳng may cho Doyoung, em phát hiện ra người đó chính là Haruto.

"Tất nhiên, mình không thể yên ổn lâu được." Doyoung than phiền.

"Nhất là kể từ khi gặp cậu, Haruto."

Nãy giờ Haruto đã chìm vào giấc ngủ nên không nghe thấy Doyoung nói gì.

Doyoung đứng yên và chiêm ngưỡng khuôn mặt say ngủ của Haruto.

"Nhìn xem lúc ngủ, cậu trông ngoan ngoãn thiệt." Doyoung lẩm bẩm.

"Tuy nhiên, mỗi khi cậu thức dậy, thế giới lại đảo lộn."

Doyoung đến gần hơn để phân tích các đặc điểm trên gương mặt Haruto. Chàng trai này đẹp đến khó tin, nếu Doyoung không thấy cậu ta phiền phức thì khả năng em sẽ phải lòng rồi.

Em nhận thấy Haruto đang cau mày vì ánh nắng chiếu thẳng vào mắt cậu. Thế là Doyoung lấy tay che mắt Haruto. Không biết tại sao mình lại làm vậy nữa nhưng em chỉ muốn nhìn Haruto ngủ.

Haruto từ từ mở mắt ra và thấy Doyoung đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu hoảng hốt khi cảm giác có một khuôn mặt quá gần với mình nên đã thức dậy.

"Woah, cậu đang làm gì vậy?!"

"Nghĩ về việc cậu sẽ bớt phiền phức hơn trong lúc ngủ như thế nào."

Haruto nhếch mép cười.

"Cậu chắc chắn đã phải lòng tôi khi nhìn tôi ngủ một chút, đúng chứ? Đó là lý do tại sao cậu đến tận sân thượng để gặp tôi."

Doyoung nhìn Haruto như thể cậu ta bị điên.

"Thật lãng phí vẻ đẹp trai vốn có này. Nhưng một lần nữa, hầu hết những kẻ đẹp trai đều tự ái nên tôi chả ngạc nhiên gì cả. Tôi đến để giữ mấy cái ghế gãy đó, đồ ngốc. Làm sao tôi có thể biết cậu đang ở đây được?"

Doyoung quay người bước đi, để lại Haruto thích thú phía sau.

"Mình chưa bao giờ có nhiều niềm vui khi trêu chọc ai đó."

* Một vài tiếng sau *

"Được rồi, vì thế các trò sẽ phải làm việc theo cặp cho nhiệm vụ này." Giáo viên mỹ thuật thông báo.

"Tìm một bạn nào đó để tạo thành cặp và trò sẽ phải vẽ chân dung của họ."

"Jae Hyuk—" Doyoung đã định mời Jae Hyuk làm bạn cặp của mình khi nghe thấy tên anh bạn.

"Tôi sẽ là bạn cặp của Doyoung." Haruto nói.

Doyoung trừng mắt nhìn cậu ta. Đây sẽ chỉ là một cơ hội khác để Haruto chọc tức em.

Nhưng Doyoung không còn lựa chọn nào khác vì mọi người đều đã tìm được bạn cặp của mình.

Em miễn cưỡng đi đến và ngồi trước mặt Haruto.

"Cậu tốt hơn hết là không nên vẽ một cái gì đó giống như con thỏ."

"Tại sao tôi không được vẽ?"

"Tôi đã được kể là tôi trông giống nó."

"Bởi kẻ nói dối mù quáng nào đó?"

Doyoung làm động tác đấm vào mặt Haruto khiến cậu ta bật cười.

"Tôi nói đùa thôi. Đừng lo lắng, tôi sẽ vẽ cậu thật đẹp."

Vài phút trôi qua, lúc Doyoung nhìn chằm chằm vào Haruto, người thỉnh thoảng sẽ ngước lên nhìn Doyoung, như đang cật lực vẽ hết mình vì một bức chân dung hoàn hảo.

"Tôi xong rồi."

Doyoung đứng dậy và đến bên cạnh Haruto để xem bức chân dung.

"Woah, cậu thực sự giỏi nha!" Doyoung tấm tắc khen ngợi.

"Tôi rất ấn tượng đó."

Nhưng Doyoung không nhận ra mình cực kỳ gần Haruto. Haruto có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Doyoung phả vào má và tai trái của mình, tựa như luồng điện chạy khắp cơ thể cậu.

"T-tại sao cậu lại gần như vậy?"

Doyoung nhìn Haruto và nhếch mép cười. Haruto cảm thấy tim mình đập nhanh hơn ở khoảng cách gần. Với tình trạng hiện tại, việc Doyoung duy trì "eye contact" với cậu thì cũng chẳng giúp được gì.

"Bây giờ ai là người đang phải lòng nhỉ?"

Doyoung làm Haruto không nói nên lời rồi em quay trở lại chỗ ngồi của mình.

"Chàng trai này... thật điên rồ." Haruto nghĩ.

End chapter 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro