2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều gì khiến cậu trở nên đặc biệt đến mức tôi không thể nói thẳng với cậu?" Doyoung hỏi.

Haruto lại cười nhạo em rồi tiếp tục trở lại giấc ngủ còn dang dở.

Doyoung cảm giác máu trong người mình sôi sùng sục nhưng phải cố gắng bình tĩnh lại. Em sẽ không để ngày đầu tiên của mình bị hủy hoại chỉ vì một tên khốn nào đó.

Nghe tiếng chuông trường vang lên, ai nấy đều nhanh chóng sắp xếp sách vở chuẩn bị cho tiết học kế tiếp. Thấy Haruto đã đi vệ sinh, một bạn nam ngồi trước mặt Doyoung, đột nhiên quay lại nhìn em.

"Tuyệt vời thật đó, anh bạn!" Bạn nam ấy nói.

"Gì cơ..?"

"Cậu cãi lại Haruto."

"Ờ, tôi chẳng hiểu vì sao việc đó lại đáng tự hào như vậy?"

"Có thể cậu chưa biết, Haruto là con trai của CEO thuộc công ty tài trợ chính cho trường học này."

Doyoung há hốc mồm, nhất định không phải bị doạ một phen mà là vì quá bất ngờ.

"Nhân tiện, tên tớ là Jae Hyuk." Bạn nam giới thiệu bản thân. "Tớ là lớp trưởng nên cậu có thể nói với tớ bất cứ lúc nào nếu cậu gặp phải vấn đề gì."

"Cảm ơn cậu!"

Trước khi họ tiếp tục cuộc trò chuyện thì Haruto đã trở lại chỗ ngồi của mình.

"Nếu cậu giả vờ mình không nghe thấy cuộc trò chuyện thì tụi tôi sẽ vui biết bao." Doyoung nói.

"Cô Son, bạn nam này làm phiền em."

"Kim Doyoung, tập trung!" Cô giáo dạy Văn hét lên từ phía trước lớp học.

Doyoung dành một cái nhìn căm ghét cho Haruto, người mà đang nhếch mép cười.

Em đẩy bàn mình ra xa chỗ Haruto hơn.

"Thôi được, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Giữ khoảng cách đi."

Thế nhưng trước sự ngạc nhiên của Doyoung, Haruto đã kéo em lại gần hơn.

"Tôi không muốn đấy. Thật thú vị khi thấy cậu nổi điên lên."

Doyoung sửng sốt trước khoảng cách quá gần. Em hắng giọng và nhìn thẳng về phía trước, cảm thấy mặt mình đang nóng bừng.

Mặt khác, Haruto đang tận hưởng thời gian quý báu của cuộc đời mình, đó là trêu chọc Doyoung.

"Chà, giờ thì mình biết phải tránh xa ai rồi." Doyoung nghĩ.

Doyoung được biết đến là người kín đáo, không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhiều. Thật kì lạ khi một anh chàng mới gặp lần đầu, lại có thể chọc tức em nhiều như vậy.

Vào cuối ngày, lớp họ có môn Thể dục nên mọi người đều hào hứng ra sân sau những tiết học mỏi mệt trên lớp dài đằng đẵng. Nhưng đối với Doyoung, đó là một tiết học rủi ro chỉ vì chung một đội với Haruto nên em thấy mình như bị cản trở vào lúc chơi bóng né.

"Nếu cậu ở đội đối diện thì chắc chắn tôi sẽ nhắm vào cậu mỗi lần ném bóng." Haruto nói.

"Cậu nghĩ mình sẽ loại tôi ra ngoài dễ dàng vậy sao? Xem mà học hỏi đi nhé."

Và Doyoung thật sự rất giỏi.

Tuy nhiên, đội của em thì không. Em và Haruto là những người duy nhất còn lại trong đội, trong khi đội đối phương vẫn còn bốn người chơi.

Haruto chơi cũng tốt, cậu bắt được bóng nhiều lần và khiến cho đội đối phương bị loại tới tận hai người chơi.

"Cậu không tệ như tôi nghĩ." Doyoung nói.

"Dĩ nhiên, sự thật là tôi chơi giỏi hơn cậu nhiều."

Họ duy trì sự cạnh tranh bằng việc "eye contact" trước khi cùng nhau ném bóng vào đối thủ.

Đáng tiếc thay, Doyoung đã ném hụt bóng nhưng em chẳng quan tâm về điều đó chút nào. Bởi vì các đối thủ đang nhắm vào Haruto nên em rất mừng vì cuối cùng cậu ta cũng sẽ ra ngoài sân thôi.

Cơ mà em đã sai hoàn toàn. Khoảnh khắc quả bóng đi vào phần sân của đội, Haruto đẩy Doyoung lên trước mặt làm lá chắn cho mình. Bằng cách đó, Doyoung bị loại và Haruto là người chơi duy nhất còn lại trong đội.

"Làm gì thế hả?!" Doyoung hét lên.

"Để cho cậu thấy rằng tôi chơi giỏi hơn cậu."

"Phải, cậu giỏi hơn. Chơi bẩn giỏi hơn tôi!"

Haruto bước đi, xua tay như muốn bảo rằng "nói tiếp đi, tôi đi đây".

Doyoung lấy quả bóng gần nhất rồi hung hăng ném nó xuống đất.

Haruto là người đầu tiên khiến em bực bội đến nhường này.

End chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro