1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là nơi mọi thứ bắt đầu, nhỉ?"

Doyoung lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu lần cuối trước khi bước vào ngôi trường cấp ba mới của mình.

Cùng nỗi lo lắng không yên, em đến phòng giáo viên, nơi để gặp giáo viên chủ nhiệm mới của mình, thầy Jun.

"Ah Doyoung! Rất vui được gặp em. Có vẻ như em không gặp vấn đề gì khi tìm đồng phục." Thầy Jun nói.

"Đừng lo! Thầy chắc rằng mọi người sẽ chào đón em."

Doyoung ngượng ngùng gật đầu rồi theo thầy Jun ra khỏi phòng giáo viên.

Họ dừng lại trước cửa một phòng học, cụ thể là lớp 2-2.

"Hãy đứng đây nhưng em phải vào lớp và giới thiệu bản thân khi thầy gọi."

Doyoung lại gật đầu.

Sau đó thầy Jun để Doyoung một mình ở ngoài đấy. Em không ngừng nghịch các ngón tay của mình. Một thói quen của Doyoung luôn xuất hiện mỗi khi thấp thỏm lo âu.

"Doyoung, em có thể vào rồi."

Tai Doyoung vểnh lên, em hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa ra.

Em bước vào lớp học và đứng cạnh thầy Jun.

"Giới thiệu bản thân đi em." Thầy Jun cười trấn an.

"Rất vui được gặp mọi người, tớ là Kim Doyoung. Tớ hy vọng mọi người đây sẽ giúp đỡ mình trong việc học tập!" Doyoung giới thiệu và cúi gập người 90 độ.

Các học sinh bắt đầu hò hét và vỗ tay.

"Wah! Cậu ấy đẹp trai ghê."

"Cậu ấy là một thực tập sinh idol sao?"

"Tớ muốn được gần cậu ấy.."

Những lời nhận xét của các học sinh khiến Doyoung cảm thấy thoải mái hơn vì được cả lớp nồng nhiệt chào đón mình. Đúng như thầy Jun đã nói.

"Doyoung em có thể ngồi đó, cạnh Haruto."

Thầy chỉ về phía một học sinh mặc áo khoác da màu đen đang vùi mặt vào cánh tay đặt trên bàn như thể đang ngủ.

Doyoung kéo chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống.

Tiết đầu tiên do thầy Jun đảm nhiệm phần dạy học cho lớp nên Doyoung cũng thoải mái hơn.

Chẳng mấy chốc, Haruto tỉnh dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Doyoung tò mò muốn biết người bạn cùng bàn của mình trông như thế nào nếu nhìn từ phía trước, liệu góc nghiêng của cậu ấy có hấp dẫn đến thế không. Em cố gắng nhích lại gần hơn sao cho tinh tế nhất có thể. Thật không may là Haruto đã phát hiện Doyoung đang nỗ lực trong việc cố gắng nhìn thấy khuôn mặt của cậu.

Haruto quay sang đối mặt với Doyoung khiến em ngạc nhiên bởi vẻ đẹp trai của cậu.

"Cậu đang nhìn gì đó?" Haruto hỏi.

Doyoung dần tỉnh táo lại vì nhận ra mình bị Haruto bắt gặp khi đang cố nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ưm... Cậu không có sách à? Vậy thì có thể xem với tôi."

"Ha..." Haruto nhướn mày, cười nhạo em.

"Có gì mà buồn cười vậy?" Doyoung hỏi. Em rất ghét cái thái độ vô phép tắc ấy ngay cả khi Haruto thực sự đẹp trai.

"Chẳng phải đứa trẻ như cậu mới là người không có sách sao? Sau đó người bạn cùng bàn sẽ là người để cậu xem cùng?"

"Dường như đó là trường hợp của những người có bạn cùng bàn mang theo sách của họ."

Sau câu nói ấy thì Haruto liếc Doyoung, cũng làm cho các học sinh xung quanh cũng quay sang nhìn em. Tất cả mọi người đều bị sốc.

Những ánh nhìn của mọi người lẫn Haruto khiến Doyoung vô cùng bối rối.

"C-cái gì?" Haruto hỏi.

Tất cả học sinh trong lớp quay người lại, tập trung vào bài học thay vì tiếp tục nhìn cậu và em.

"Cậu can đảm thật." Haruto nói. "Khi nói chuyện với tôi kiểu đấy."

Doyoung trợn mắt nhìn cậu, em thật sự không thích cái tên này chút nào.

End chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro