Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06: https://buchixiangcaizi.lofter.com/post/4c41576e_2b43e95f2
-
Nhớ thì phải gặp, Trương Cực nói như thế. Tả Hàng liếc nhìn sô pha màu đen không sức sống, cầm chìa khoá đi ra ngoài.

Gần đây liên tục đổ mưa, thành phố này âm u cả ngày, nói không chừng con ngõ nho nhỏ của Trần Thiên Nhuận có thể mọc được cả rêu xanh, trơn trượt ẩm ướt khéo có ngày ngã vỡ đầu. Lần sau đưa cậu ấy về thì đưa vào trong luôn vậy, trong con ngõ tối quá.

Trăng đêm nay cũng giống hệt như thời tiết, sau khi núp sau tầng mây mỏng, lúc sáng lúc tối chẳng rõ ràng. Tả Hàng tăng tốc đi về phía con ngõ.

Trần Thiên Nhuận chưa từng kể với hắn nơi cậu sống như thế nào, thấm chí mỗi lần hắn đều chỉ đưa Trần Thiên Nhuận đến đầu con ngõ, chỉ có lần đó là đi vào bên trong. Trí nhớ của Tả Hàng không tệ, dựa theo ngọn đèn đường chốc sáng chốc tối đi đến trước cửa nhà Trần Thiên Nhuận.

Thời tiết lạnh rồi, quầy thịt nướng đã dọn hàng, chỉ còn vài cái bàn đặt dựa vào bên đường, khiến con đường vốn đã nhỏ hẹp càng thêm tắc nghẽn.

Tả Hàng nghiêng người vòng qua chân bàn nghiêng ngả, vừa đứng trước cửa nhà Trần Thiên Nhuận thì nghe vài tiếng kêu gào sắc nhọn, sau đó là vài tiếng chó sủa, cuối cùng kéo dài bay về phía ánh trăng.

"Tả Hàng!" Trần Thiên Nhuận ló ra từ cửa sổ, "Sao cậu lại đến đây?"

Những âm thanh bình thường lại đột ngột đó vang vọng trong đầu, hắn cảm thấy có lẽ đầu mình đã biến thành một cái hang động vọng tiếng, tất cả âm thanh đều xua mãi không tan.

"Tôi... Bài tập toán hôm nay khó quá tôi đến xem thử cậu biết làm hay không." Đầu óc bị choáng váng phát ngốc rồi mới nói ra được câu này.

Rất rõ ràng, Trần Thiên Nhuận không ngốc, cậu đóng cửa sổ đến mở cửa, Tả Hàng sợ phía sau đột nhiên có con chó nào xông ra nên đứng rất gần cửa lớn, không khí hít vào khoang mũi đều mang mùi gỉ sắc.

Khi cửa lớn mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt mà tất cả cánh cửa sắt trên toàn thế giới này khi mở ra đều sẽ vang lên——cửa chống trộm nhà hắn cũng là âm thanh này.

Đợi khi Tả Hàng ngơ ngác ngồi trên giường của Trần Thiên Nhuận, Trần Thiên Nhuận mới mở lời: "Hôm nay không có bài tập toán, Tả Hàng, cậu chuyện gì có lỗi với tôi rồi đúng không?"

Tả Hàng định thần lại, căn phòng của Trần Thiên Nhuận chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn và một cái ghế, đơn giản gọn gàng. Có điều Trần Thiên Nhuận không có vẻ gì là xấu hổ, phóng khoáng đưa hắn bước vào, dang hai tay phơi bày cuộc sống của bản thân với hắn.

"Tôi..." Trên đường đến đây chỉ nghĩ đến việc ngày mai đưa Trần Thiên Nhuận về nhà, nhất thời hắn không nghĩ ra cái cớ nào cả.

"Nhớ tôi rồi?"

Lúc Trần Thiên Nhuận nói câu này là đang ngồi trên bàn, hai chân bắt chéo tay đỡ đầu, dưới ánh sáng không quá sáng sủa trông thả lỏng vô cùng.

Suýt chút nữa Tả Hàng đã nói đúng vậy, Trần Thiên Nhuận đột nhiên đổi sang tư thế khác, cười nói: "Đùa thôi, không có việc gì cũng có thể đến."

Cảm ơn trời đất, cuối cùng Tả Hàng cũng nghĩ ra đề tài nói chuyện, hắn chỉ vào bài thi môn Hoá trên bàn Trần Thiên Nhuận: "Giáo viên nói kết thúc sau khi học kỳ sẽ phân ban tự nhiên và xã hội, cậu chọn gì?"

"Tôi?" Trần Thiên Nhuận kéo bài thi qua, nhìn số 14 đỏ tươi, lấy hộp bút đè lên: "Không biết, nói sau đi."

"Ồ... bên ngoài lạnh quá."

Quả thực rất lạnh, Trần Thiên Nhuận ở trong nhà còn mặc hoodie bằng lông. Tả Hàng càng hơn thế, áo hoodie dày thêm áo khoác, Trần Thiên Nhuận xoa xoa tay đóng chặt cửa sổ rồi kéo rèm cửa sổ lại.

Trong phòng phút chốc yên tĩnh, đôi vợ chồng nhà bên cạnh dường không nghĩ ngơi dù chỉ một chút, lại bắt đầu cãi nhau. Trần Thiên Nhuận xoa tai, trên mặt mang chút ngại ngùng, nói với hắn: "Hai người này luôn như vậy đấy."

Tả Hàng lắc đầu tỏ vẻ không sao, cửa sắt lại vang lên tiếng cạch.

"Mẹ tôi." Trần Thiên Nhuận mở cửa đi ra ngoài, nói vài câu, cửa phòng khẽ vang lên một tiếng, cậu lại bước vào.

Cụ thể đã nói những gì Tả Hàng cũng không biết, sau đó không kiếm ra điều gì để nói nên hắn đi về, tuy rằng trong lòng vẫn không muốn, nhưng Trần Thiên Nhuận nói: "Ngày mai mời cậu ăn bánh xì dầu nhé."

Thế là trên cả đoạn đường Tả Hàng lại nghĩ bánh xì dầu ở đâu ngon nhất.

Lúc vừa nhìn thấy Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận rất ngạc nhiên, ngạc nhiên vì hắn dám một mình trong đêm đi vào con ngõ tối đen này. Ngay sau đó, tiếng gào thét của người phụ nữ nhà bên cạnh lại vang lên, Tả Hàng bị giật mình, bàn tay đang mở cửa sổ của Trần Thiên Nhuận đột ngột dừng lại, cậu không biết liệu Tả Hàng có bị doạ chạy hay không.

Lúc Tả Hàng nói chuyện, cậu chỉ muốn cười, có phải Tả Hàng đã quên bản thân hắn có điện thoại rồi không.

Tuy rằng hàng xóm liên tục la hét, mẹ cũng đột nhiên về nhà, nhưng cả một buổi tối Tả Hàng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn hay chán ghét, Trần Thiên Nhuận khó mà giấu được vui vẻ, cậu quyết định sáng mai mời Tả Hàng ăn một phần bánh xì dầu lớn ơi là lớn.

Đêm, trời lại lén lút đổ mưa, buổi sáng tỉnh dậy thời tiết quang đãng, trong không khí vẫn còn mùi đất ẩm, tâm trạng của Trần Thiên Nhuận rất tốt, đeo cặp trên lưng chạy ra ngoài.

Gặp Trương Trạch Vũ ở giao lộ thứ hai, gặp Trương Cực ở cột đèn giao thông kế tiếp sau đó nhìn thấy Tả Hàng trước quầy bánh xì dầu.

Trời càng lạnh hơn khi đổ mưa, có người thậm chí còn mặc áo bông, Tả Hàng không muốn trông quá nổi trội, lục tung tủ áo mặc lên người một chiếc áo da cừu mỏng, lúc này đây nóng đến mức cả người phát nhiệt.

"Này, của cậu." Bánh xì dầu vừa ra khỏi nồi bị cắt thành nhiều miếng nhỏ, tuỳ tiện đặt vào trong túi giấy, Trần Thiên Nhuận nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy phần của cậu không có hành băm.

Trần Thiên Nhuận nhận lấy, nói: "Cảm ơn, nhưng tôi tính mời cậu mà."

Trương Trạch Vũ đón lấy phần bánh xì dầu cuối cùng, nhìn qua nhìn lại, hỏi: "Sao mày chỉ mua có ba phần?"

"Người nào đó nói mời tao mà." Hai tay Tả Hàng đúng trong túi quần, nhìn thẳng vào cậu.

Người trực trước cổng trường hôm nay vẫn là đàn anh nọ, vẫn nhiệt tình chào hỏi như cũ. Trương Cực và Trương Trạch Vũ đã quen rồi, chỉ có Trần Thiên Nhuận mang vẻ thắc mắc trên mặt.

"Tả Hàng từng cứu mèo nhà anh ấy." Trương Trạch Vũ xoay cái đầu đang nhìn về phía Tả Hàng của cậu lại.

Không biết cái gân nào của Tả Hàng đột nhiên co rút, trên mặt viết đầy "Mau khen tôi"

Quả nhiên, Trần Thiên Nhuận không phụ mong đợi, lại xoay đầu qua: "Thật đó hả, cứu như nào?"

Trương Trạch Vũ: ...

Trong lớp vẫn rất ồn ào, khoảnh khắc học sinh sôi nổi nhất trong ngày có lẽ là mười phút trước khi vào lớp và thời gian trống sau khi tan lớp tự học buổi tối.

Lớp trưởng lại đang nói gì đó trên bục giảng, nhìn thấy Trương Cực thì vội vàng chạy đến cầu cứu: "Tao nói mà tụi nó không nghe, mày giúp tao gầm một tiếng đi."

Trương Cực hít sâu một hơi: "Yên lặng chút coi!!!"

Rất hữu dụng, tất cả mọi người đều nhìn sang đây, lớp trưởng ngắc ngứ rồi.

Trương Cực: Tao giết mày thật đó nha.

Nói chung là nói về việc phân ban tự nhiên và xã hội, để mọi người bắt đầu suy nghĩ, sau khi thi cuối kỳ sẽ điền nguyện vọng.

Chữ cuối cùng vừa dứt, trong lớp lại bắt đầu ồn ào như vỡ chợ, Trần Thiên Nhuận nắm quai cặp đi về chỗ ngồi.

Ba người còn lại cũng theo sát phía sau, Trần Thiên Nhuận lấy sách ra đặt lên bàn, nhìn thân cây khô chỉ còn vài phiến lá, thông qua sự lay động của lá cây cảm nhận được vài cơn gió lạnh thi thoảng thổi đến.

Cậu lại kéo cao khoá đồng phục lên một chút, xoay đầu qua tự nhiên đón lấy nước nóng mà Tả Hàng đã rót xong, đột nhiên cậu nghĩ, có thể cứ thế này cả đời được không nhỉ.

Trương Trạch Vũ xoay xuống, vỗ nhẹ vào cậu: "Buổi trưa đi ăn bún niêu nha."

*Version khác:
Hôm nay không có bài tập toán, Tả Hàng, cậu nhớ tôi rồi đúng không.
-
*Bánh xì dầu (酱香拼)

*Bún niêu (砂锅米线)

Ultr đoạn mua bánh xì dầu sao Tả Hàng đáng iu quá zậy huhu tui mua bánh cho mí cậu được nhưng bánh của tui phải do npy (tương lai) mua cơ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro