Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07: https://buchixiangcaizi.lofter.com/post/4c41576e_2b451c1c7
-
Lại mưa nữa rồi, hành lang vào ngày mưa nhộn nhịp gần như là gót chân chạm gót chân, tán ô và người thi thoảng va vào nhau. May mắn cửa toà nhà luôn mở, từng luồng không khí trong lành tràn vào, mang chút tươi mát trong hơi ẩm ướt.

Lần này Trần Thiên Nhuận đã mang ô, bị đám người chen lấn đứng trên bậc tam cấp, dùng tốc độ nhanh nhất mở ô ra, xoay đầu hỏi Tả Hàng: "Cùng nhau không?"

Lần trước Tả Hàng đưa cậu về một lần, lần này cậu muốn đưa hắn về.

Có lẽ người của cả toà nhà đều chen chúc ở nơi này, nói chuyện cũng phải dùng sức, hét lên mới có thể nghe được. Vừa nãy Trần Thiên Nhuận nói quá khẽ, Tả Hàng vẫn đang cúi đầu nghịch ô của mình.

Trần Thiên Nhuận dứt khoát bước xuống bậc tam cấp, đứng phía dưới Tả Hàng ngẩng đầu hét: "Tôi nói! Tả Hàng! Có muốn đi cùng không!"

Tả Hàng nghe cậu hét thì ngẩng đầu, đầu ngón tay thon dài vừa gỡ băng dính gai màu đen không tiếng động dán lại, sau đó nhanh nhẹn xoay người vứt ô vào người Trương Cực.

"Hai bây dùng đi, tao đi với A Nhuận rồi."

Mùa này gió thổi lạnh buốt, lúc đổ mưa hạt mưa sẽ len vào cổ áo, có mở ô cũng sẽ cố gắng nghĩ cách chui vào dưới tán ô, Tả Hàng dựa sát Trần Thiên Nhuận, cánh tay gần như dán sát lồng ngực.

Tay cầm ô của Trần Thiên Nhuận bị thổi lạnh buốt, Tả Hàng cũng nắm lấy cán ô lạnh lẽo, nói: "Ô của tôi không còn nữa, nếu mai trời mưa cậu phải đến đón tôi."

Lúc hắn nói câu này không có chút bộ dạng cầu xin, khoé miệng cong lên, trong mắt chứa nét cười, cằm cũng hơi nâng cao, cả mặt viết đầy: cậu nhất định sẽ đồng ý. Mang theo chút đắc ý của cậu thiếu niên.

Trần Thiên Nhuận muốn cười hắn trẻ con, nhưng lời đến bên khoé miệng lại nhớ ra bản thân cũng là trẻ con, thế là nuốt xuống, đổi câu khác: "Biết rồi."

Buổi trưa lúc ăn cơm, trong bún của Tả Hàng thêm cá viên, trượt đũa một phát miếng cá viên liền văng lên áo, sau đó lại rơi xuống quần, để lại hai dấu vết lớn nhỏ khác nhau. Nóng đến mức Tả Hàng trực tiếp đứng dậy, chân ghế gỉ sét vang tiếng ken két trên nền xi măng.

Vết dầu mỡ bây giờ vẫn còn in trên áo khoác của Tả Hàng, vết trên quần không rõ ràng lắm, quần đồng phục là màu đen.

Hai người cách nhau rất gần, Trần Thiên Nhuận động cánh tay là đụng phải Tả Hàng, Tả Hàng nghiêng đều qua nghe cậu nói chuyện.

Trần Thiên Nhuận chơi xấu, cứ phải chọn chỗ đau của hắn mà nói: "Người cậu giờ đầy mùi bún."

Tả Hàng muốn nổi giận cũng chỉ đành đổi tay khác cầm ô, cánh tay kề sát kia vòng lên cổ cậu, kẹp chặt người cả đoạn đường đi, trong miệng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu chết chắc rồi Trần Thiên Nhuận, sáng mai bỏ rau mùi vào bánh kếp của cậu."

Trần Thiên Nhuận mới không thèm sợ, Tả Hàng chắc chắn không bỏ vào, thế là cậu cười hi hi nói: "Cậu cứ bỏ vào đi, bỏ rồi thì cậu ăn hai cái."

Nhiệt độ càng ngày càng thấp, mặt trời lặn cũng ngày càng sớm, Tả Hàng gần như không cần tính toán thời gian để bắt gặp hoàng hôn. Thời gian tan học vừa khít lúc mặt trời lặn gần hết, mỗi ngày Tả Hàng đều có thể nhìn thấy sự luân phiên của ngày và đêm.

Thế là mặt trời lặn xuống rồi, đèn đường đèn giao thông đèn hậu đều sáng lên, ngoảnh qua ngoảnh lại chỉ có những màu sắc đó. Lúc gần đến nhà Trần Thiên Nhuận, những màu sắc đã sắp nhìn chán đều biến mất, sắc đen xám vô tận xen lẫn với vài ngọn đèn đường mờ ảo, tạo thành ánh trăng hiếm khi bắt gặp ở nơi đây.

Toàn bộ mùi hương trên người Tả Hàng trộn lẫn với mùi thơm của bùn đất khi trời đổ mưa bị Trần Thiên Nhuận hít vào trong khoang mũi, lỗ chân lông trên toàn thân ẩm ướt tê dại cả rồi.

Trần Thiên Nhuận không rẽ vào con ngõ tối đen, hôm nay cậu phải đưa Tả Hàng về, vậy nên chỉ nhìn vào trong một cái rồi xoay đầu. Lúc gần như hoàn toàn đi qua đầu con ngõ, cậu nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên trên con đường đá, hết sức quen thuộc hơn nữa ngày nào cũng có, bước chân của mẹ.

Mẹ thích mang giày da đế thô, thế nên khi gót giày gõ lên mặt đất không thanh thuý như giày gót nhọn lại không nhẹ nhàng như giày đế bằng, là tiếng đập vừa ngột ngạt vừa vụng về, nặng nề.

Cậu tăng tốc bước chân, muốn rời đi trước khi mẹ đi ra.

"Trần Thiên Nhuận?"

Thoát không được.

Trần Thiên Nhuận tức khắc ngừng bước chân, hơi cứng ngắc xoay người lại, bởi vì cánh tay của Tả Hàng vẫn đang đặt trên vai, lúc xoay lại thì biến thành ghìm cổ.

Tả Hàng cử động cánh tay cũng xoay người lại, im lặng dựa sát vào cậu.

Sắc mặt của mẹ cậu... không tốt lắm.

Hắn từng thấy dáng vẻ này ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra.

Trần Thiên Nhuận cứng đờ thấy rõ, ngay cả ngũ quan cũng đông cứng, gió thổi cũng không động đậy. Tả Hàng cảm thấy cậu vất vả lắm mới có thể nén được một câu khô khốc thoát ra khỏi cổ họng: "Mẹ, hôm nay mẹ về sớm thế ạ?"

Mẹ cậu đứng im, mặt ô nghiêng xuống che hơn nửa gương mặt, trúc trắc trả lời: "Ừ, về nhà sớm chút."

"Vâng..."

Tả Hàng không biết tại sao câu hỏi thăm này lại trúc trắc đến thế, nhưng Trần Thiên Nhuận biết.

Bởi vì từ trước đến giờ mẹ chưa từng nói câu này, lúc bà về nhà không phải là buổi sáng thì cũng là nửa đêm, nào có biết nói những lời kiểu vậy. Vậy nên, cậu trả lời cũng không quen cho lắm.

Mẹ xoay người đi về hướng khác, cậu cũng xoay người kéo góc áo của Tả Hàng.

"Đi thôi."

Tả Hàng hoàn hồn lại, cũng xoay người, muốn nói chuyện, nhưng không biết nên nói gì nữa rồi.

Nói gì đây, hỏi cậu ấy ư, hỏi gì đây, chẳng có gì để hỏi.

Thế là, hai người im lặng đi trên đường, hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào vui vẻ khi nãy. Trần Thiên Nhuận rõ ràng rất không tập trung, mắt bắt đầu nhìn xung quanh, thậm chí đầu cũng chuyển động lộn xộn.

Sau khi đưa Tả Hàng đến dưới nhà, cậu gần như bỏ chạy vào khoảnh khắc Tả Hàng xoay người lại, câu tạm biệt trong miệng Tả Hàng mắc kẹt ở cổ họng, chỉ có thể im lặng vẫy tay.

Bóng lưng của Trần Thiên Nhuận càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một dấu chấm, Tả Hàng đột nhiên rùng mình một cái.

Vẻ mặt của mẹ Trần Thiên Nhuận, hắn từng nhìn thấy khi chơi đánh bài với hai người bọn Trương Cực trước đây. Trương Cực ngay từ ván đầu đã xui xẻo, đến cuối cũng chẳng thắng lấy một ván, thẹn quá hoá giận vứt bài ngồi tại chỗ trút giận. Nhưng may mắn ba người chỉ chơi cho vui, không ai cược tiền, thua thì búng trán, sắc mặt của Trương Cực vẫn chưa kém bằng sắc mặt của mẹ cậu.

Lúc Trần Thiên Nhuận chạy đến cửa nhà, cảm thấy phổi của mình đều đã xé thành từng mảnh, hít một hơi cũng mang đau đớn bén nhọn. Nuốt một ngụm máu tanh rồi lập tức đi vào nhà.

Quả nhiên, trong nhà bị lục tung hỗn độn, như vừa trải qua một vụ đột nhập trộm cắp, gối ôm trên sô pha cũng bị thô bạo xé rách, một nửa dưới đất một nửa trên bàn. Trần Thiên Nhuận tức tốc chạy vào phòng mở ngăn kéo ra, nhìn thấy đồ vật vẫn nằm yên bên trong, thở phào một hơi ngồi trên giường bình tĩnh lại.

Luôn là thế, mẹ chỉ có thể về nhà lúc nửa đêm và sáng sớm, về nhà vào thời điểm khác nghĩa là đã thua hết tiền mang theo, về lấy tiền trong nhà.

Tiền trong nhà được Trần Thiên Nhuận giấu đi, bà không tìm thấy, nhưng giờ đây Trần Thiên Nhuận lớn nhanh lại còn cao, bà đã không thể không tìm ra thì nổi giận như ngày trước. Bà chỉ có thể đợi lúc Trần Thiên Nhuận không có nhà, quay về lén lút tìm, nhưng bà không biết trường học đã đổi thời khoá biểu.

Qua một lúc, trời đã tối, Trần Thiên Nhuận cảm thấy đã có sức trở lại, chống hai tay đứng dậy đi đối mặt với đống bừa bộn trong phòng khách.

Có lẽ do chột dạ, khi Trần Thiên Nhuận dậy sớm đi đến trường, bà vẫn chưa về, cố ý trốn cậu. Trần Thiên Nhuận không quan tâm nhiều như thế, lấy cặp ra khỏi cửa, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay kêu không ngừng, lại là ba tên dở hơi kia đang liên tục hối cậu đi mau lên, nói bánh bao nguội cả rồi.

Lá trên cây điên cuồng run rẩy, cậu chỉnh lại tóc mái bị gió thổi rối bù.

Điều gì vui và không vui, đều để lại cho ngày hôm qua đi thôi, bánh bao của ngày hôm nay thì ngày mai không ăn lại được.

Đợi bốn người ăn xong cùng đi đến phòng học, nhận ra phòng học hôm nay còn ồn ào hơn trước. Trần Thiên Nhuận chẳng rõ ra sao, vòng qua đám người ồn ào đi đến chỗ ngồi, khi sắp vào học mới nhớ ra, hôm nay phải điền nguyện vọng phân ban.

Bài thi Hoá với con số 14 đỏ tươi vẫn nằm trong hộc bàn, bên trên viết đầy vết tích xoá sửa.

Cậu muốn hỏi Tả Hàng chọn gì, đột nhiên cảm thấy không cần, Tả Hàng chắc chắn chọn ban tự nhiên, hắn học tốt nhất môn Hoá. Trương Cực và Trương Trạch Vũ cũng gào to nói chọn ban tự nhiên, xoay đầu xuống hỏi: "Hai bây chọn gì?"

Một tay Tả Hàng đặt lên ghế, một tay đặt lên bàn, cười nói: "Đương nhiên là ban tự nhiên rồi."

"Còn cậu?" Trương Trạch Vũ nhìn Trần Thiên Nhuận.

"Tớ chọn xã hội." Trần Thiên Nhuận biết rõ bản thân nên chọn gì.

Khi cậu nói ra câu này, ba người kia rõ ràng ngớ ra một chút, dường như không có ai đoán được sự chia cách đột ngột của cậu. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, Trần Thiên Nhuận quả thực hợp với ban xã hội hơn, nên cũng không nói gì, gật đầu ra vẻ đồng ý.

Tả Hàng mở lời trước: "Vậy cũng đừng hòng bỏ quên bánh quy sữa của tôi, Trần Thiên Nhuận, tôi vẫn sẽ cùng cậu đi học, cùng cậu tan trường, không cùng một lớp thì cậu cũng không thể nghỉ chơi với tôi."




*Nội tâm Tả Hàng OS:
Học lớp mới cũng phải ở với tôi mỗi ngày.

Bonus:
Trần Thiên Nhuận:
Tuy rằng mình rất thích Tả Hàng, rất luyến tiếc Tiểu Bảo và Trương Cực, nhưng việc học quan trọng, nghỉ giữa giờ mình sẽ lại đến tìm bọn họ chơi.
-

"Anh ơi, để ý đến em điiiiiiii"

High đường quá huhu chời ơii em nó vỗ vai cầu chú ý mấy lần luôn mà khum cho điểm ẻm là sao z hỏ Hàng Tương ơi hic🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro