Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05: https://buchixiangcaizi.lofter.com/post/4c41576e_2b435157d
-
Môi trường ôn tập của Trần Thiên Nhuận thật sự có chút khó khăn.

Không biết nhà bên cạnh nghĩ thế nào, trong con ngõ chật hẹp thế này mà lại lấy ra hai cái bàn vuông, mở một quầy đồ xiên nướng, khiến cho môi trường ôn tập của Trần Thiên Nhuận càng ồn ào hơn. Bình thường đôi vợ chồng đó chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng đều tranh cãi rất nhiều, cộng với việc lớn khiến người ta khó chịu thế này cũng thật là ăn nhịp với nhau.

Quầy đồ nướng bên ngoài nhà ồn ào náo nhiệt, thỉnh thoảng có người đập bình rượu xuống đất phát ra tiếng leng keng lách cách, cộng thêm vài câu mắng chửi mọi thứ lại bị thổi bay đi. Trần Thiên Nhuận thấy phiền, mở cửa sổ ra, hét lớn: "Nhỏ tiếng chút! Đang học bài!"

Thế là đám đàn ông nọ thật sự nhỏ tiếng lại, nói thầm: "Thằng bé đang học, không thể làm trễ nãi người ta."

Qua một chốc lại có một người đàn ông để trần cánh tay gầy gò như khỉ, hét: "Cố lên nhé nhóc con, sang năm uống rượu đỗ đại học của cậu."

Trần Thiên Nhuận lại mở cửa sổ ra nói: "Hai năm nữa cháu mới thi đại học!"

Trần Thiên Nhuận dứt khoát dừng bút trong tay, đỡ trán ngắm thành phố mà bản thân không thể nào quen thuộc hơn nữa này, nơi này ngày nào cũng có người rời đi có người trở về. Tiếng mắng chửi trong con ngõ liên tục chẳng ngớt, tiệm đậu phụ ngâm nước muối lâu đời ở cuối ngõ bày bán hết năm nay sang năm khác.

Ánh nắng trong con ngõ lúc nào cũng nhỏ mà hẹp, sáng nay trời rất quang đãng, cũng khó tránh có chút bóng râm.

Lúc cậu đến trường, nhìn thấy trước bảng đỏ đã lâu không dán thông báo đông nghịt người, lập tức hiểu được 'ba tầng trong ba tầng ngoài' trong bài văn.
(*三层里三层外: ba tầng trong ba tầng ngoài, ý chỉ sự đông đúc vây thành tầng tầng lớp lớp)

Trong lòng bỗng chốc hơi căng thẳng, tim đập như muốn rớt ra ngoài, hai tay lại vô thức nắm chặt quai cặp, cúi đầu chen vào.

Tên của Tả Hàng đứng đầu bảng, còn bản thân...

Ở hàng giữa.

Cách Tả Hàng, 102 người.

Sự hoảng hốt của Trần Thiên Nhuận lắng xuống, ngay sau đó là sự thất vọng mạnh mẽ trào dâng, cái mũi chua xót nước mắt sắp rơi ra khỏi vành mắt, cậu cúi đầu chạy vào nhà vệ sinh.

Vào khoảng thời gian này, trong nhà vệ sinh người đến người đi, Trần Thiên Nhuận chạy vào vách ngăn, khoá cửa lại, che miệng không dám khóc ra tiếng, thỉnh thoảng vang lên tiếng gõ cửa ép cậu phải mở lời.

Dường như tại một thời điểm nào đó, tiếng bước chân trong nhà vệ sinh từ nhiều thành thưa thớt, tiếng gõ cửa cũng chẳng còn vang lên nữa, Trần Thiên Nhuận nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa mới vào lớp.

Nhưng chẳng thể nghĩ nhiều đến vậy nữa, cậu chỉ muốn khóc thật to.

Tả Hàng rất giỏi, ít nhiều có thể nhìn ra được, chủ nhiệm sẽ luôn nương tay với học sinh có thành tích xuất sắc nhất, thỉnh thoảng Tả Hàng xin nghỉ học cũng có thể nhìn ra chủ nhiệm rất khoan dung với hắn.

Cậu tưởng rằng, chỉ cần cậu cố gắng là có thể đuổi kịp Tả Hàng, nhưng đếm được trên bảng đỏ cả thảy 102 người.

Từ trước đến nay Trần Thiên Nhuận chưa từng có người bạn nào lâu dài, cũng chưa từng gặp bạn cùng bàn nào chỉ cần một gói bánh quy sữa là có thể dỗ ngọt. Trong mười sáu năm tăm tối dài đằng đẵng, Tả Hàng là người duy nhất.

Cậu thử đến gần ánh sáng, lại bị đả kích vì không tự lượng sức mình.

Quầy thịt nướng bên ngoài cửa, đôi vợ chồng hàng xóm, người mẹ cả ngày chẳng thấy đâu, căn nhà trệt rách nát và cả bức tường u ám, đều đang nói rằng cậu không có cơ hội.

Nhìn đồng hồ một lần nữa, còn năm phút nữa vào lớp, Trần Thiên Nhuận lau nước mắt chỉnh lại cổ áo bước ra ngoài.

Có bóng dáng quen thuộc đang dựa vào bên ngoài tường, hai tay ôm trước ngực đứng dựa vào tường, hai quai cặp hiếm thấy đều được đeo lên hai bên vai.

"Khóc xong rồi?" Tả Hàng thấy cậu đi ra, lấy một gói khăn giấy đi đến.

Trần Thiên Nhuận cúi đầu nhìn, là giấy ăn được bọc trong hộp nhựa vuông vức, xé ra còn vương mùi.

Cậu rút một tờ lau tay, "ừ" một tiếng, bởi vì cổ họng có hơi khàn, một âm tiết đơn cũng ngắt khúc nhiều đoạn mới nói được.

Trần Thiên Nhuận nghiêng đầu, hắng giọng rồi nói: "Đi thôi, vào lớp rồi."

"Chậc." Tả Hàng đứng im, "Nhóc không lương tâm, tôi đứng đây canh cho cậu nửa ngày mà một chút báo đáp cũng không có à."

Trần Thiên Nhuận ngẩn người, nói: "Hôm nay không có đem bánh quy."

Không biết Tả Hàng bị chọc trúng cái gân nào, thôi không cười nữa, vừa đi vừa lầm bầm: "Ai thèm bánh quy nát của cậu."

Hai tay lại đút trong túi quần, rầu rĩ không vui đi được nửa đường mới phát hiện Trần Thiên Nhuận không đi theo, lại xoay lại gọi: "Đi thôi bạn cùng bàn, không vào học à?"

Cảm xúc của Trần Thiên Nhuận bình tĩnh lại, mở miệng đáp trả: "Chỉ có cậu biết học chắc."

Tả Hàng thấy cậu trở lại bình thường cũng thở phào một hơi, nói nhanh: "Ai đến lớp trước người đó làm bố."

Sau đó co chân bỏ chạy.

Trần Thiên Nhuận thấp giọng mắng một câu, ấu trĩ.

Tiết Ngữ văn vừa mới bắt đầu, lúc Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận vào lớp đã suýt nữa trễ học.

"Sao bây giờ hai người mới đến?" Trương Trạch Vũ xoay xuống, nhẹ giọng hỏi.

Tối hôm qua Trần Thiên Nhuận nhắn trong groupchat nói sáng nay cậu có việc không ăn sáng, sáng nay Tả Hàng lại cầm bánh bao đi mất, rốt cục hai tên này làm trò gì vậy.

Trương Trạch Vũ thấy vành mắt của Trần Thiên Nhuận hơi phiếm hồng, vẻ mặt thắc mắc nhìn Tả Hàng, Tả Hàng phất tay bảo cậu ta xoay lên, sau đó lôi điện thoại ra nhắn tin.

zh: Thi không tốt, khóc rồi.

Trương Trạch Vũ trả lời ok, đặt điện thoại xuống bắt đầu nghe giảng.

Cả ngày hôm nay Trần Thiên Nhuận có hơi ngơ ngác, mặc dù tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, nhưng nhìn Tả Hàng thì cảm giác thua kém không cách nào giảm bớt. Tả Hàng nhìn ra sự sa sút của cậu, lúc về nhà mua cho cậu một ly trà trái cây.

Trà trái cây ấm nóng uống không sướng miệng bằng trà lạnh, nhưng gió cuối thu đã hơi lạnh khiến câu "thêm đá" trong miệng Tả Hàng chẳng cách nào thoát ra, hắn cầm ly trà trái cây nóng nói với cậu rằng hết đá rồi.

Đôi môi Trần Thiên Nhuận động đậy, nói: "Đồ lừa đảo."

Bên đường có vài gốc cây vẫn kiên cường giữ lấy những phiến lá, mặc cho gió thổi cũng không rơi.

"Trần Thiên Nhuận." Tả Hàng đột nhiên gọi cậu, "Sao hồi sáng lại khóc."

Trần Thiên Nhuận hút một ngụm trà trái cây, nói: "Thì thi không tốt thôi."

Tả Hàng không nghe được sự thật, nhưng cũng không vạch trần, hắn vươn tay cụng ly với Trần Thiên Nhuận, nói tiếp: "Không có chuyện gì là dễ dàng cả, lần đầu không được thì lần hai, lặp đi lặp lại, rồi sẽ thành công."

Lặp đi lặp lại, rồi sẽ thành công. Ngôi sao vì để truyền ánh sáng xuống trái đất, đi qua hàng mười tỷ năm ánh sáng dài đằng đẵng, có lẽ khi chúng ta nhìn thấy tia sáng ấy thì ngôi sao bé nhỏ ấy đã vỡ tung từ lâu, nhưng nó vẫn nỗ lực kiên định dài lâu, thực sự phát ra ánh sáng.

Trần Thiên Nhuận uống hết trà trái cây, vứt vào thùng rác bên cạnh, nói với hắn: "Cảm ơn."

Cảm ơn cậu, ánh sao của tôi.

Đưa Trần Thiên Nhuận về xong, Tả Hàng cũng thong dong đi về nhà.

Trống rỗng và vắng vẻ như trong dự đoán, cực kỳ lạnh lẽo trong mùa thu vẫn chưa lạnh đến thế.

Ở dưới lầu, không biết là chó của ai sủa đôi ba tiếng, đèn điều khiển bằng giọng nói ở toà nhà đối diện lần lượt được bật lên.

Tầm mắt dời đến ly trà trái cây chỉ còn vài lát dưa hấu trên bàn, có chút nhớ Trần Thiên Nhuận rồi...

Bonus:
Hôm qua Trần Thiên Nhuận nói trong groupchat rằng sáng nay không ăn sáng, bận việc rồi. Tả Hàng dùng bụng nghĩ cũng biết việc mà cậu nói là việc gì.

Từ trước khi thi đến sau khi thi, Trần Thiên Nhuận biểu hiện rất quan tâm đến thành tích, ngược lại Tả Hàng thì sao cũng được, hắn thi thế nào cũng sẽ không có người quản hắn.

Thế nên hắn cầm bánh bao chạy đến trường, nhìn thấy Trần Thiên Nhuận cúi đầu chen ra khỏi đám đông, chạy không ngừng vào nhà vệ sinh tầng một.

Hắn đứng bên ngoài vách ngăn nghe thấy tiếng thút thít bị đè nén, cánh tay nâng lên từ từ buông xuống. Nhìn người đến người đi trong nhà vệ sinh, hắn đi đến trước cửa nhà vệ sinh, ôm tay đứng đợi.

Đợi người bên trong đi hơn gần hết, hắn lại dựa vào tường, người muốn đi vệ sinh bị hắn liếc mắt lui về, nhà vệ sinh tầng hai thoáng chốc chật ních.

Sau khi nhà vệ sinh không còn người, tiếng khóc của Trần Thiên Nhuận cũng không còn đè nén nữa, Tả Hàng nghe mà trong lòng hoảng hốt.

Kéo cặp trên vai xuống lấy ra khăn giấy nhét vào lúc sáng trước khi ra khỏi cửa, cạch một tiếng nghe thấy tiếng cửa của vách ngăn vang lên.

Thế là hoảng loạn đeo cặp lên hai bên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro