Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04: https://buchixiangcaizi.lofter.com/post/4c41576e_2b42c6afb
-
Trần Thiên Nhuận không còn ăn bánh mì lạnh nữa, bọn Tả Hàng có lúc dẫn cậu đi ăn bánh bao, có lúc dẫn cậu đi ăn bánh kếp mặn, ăn hết một lượt những cửa tiệm có thể ăn ở cái thành phố không lớn không nhỏ này.

Một buổi sáng nọ, lúc bốn người ngồi vây quanh trước cái bàn nhỏ ăn tiểu long bao, một chiếc lá chậm rãi rơi vào bát của Trần Thiên Nhuận, Tả Hàng cầm lấy cuống lá vứt qua một bên, đẩy cháo của mình qua cho Trần Thiên Nhuận.

Sau đó nhìn cây nói: "Mùa thu rồi à."

Trần Thiên Nhuận vươn tay đón lấy những làn gió đã hơi buốt lạnh, cảm thán một câu, đúng là không thể nào tóm được thời gian.

"Đúng thế, nhưng nếu cậu không nhanh chân lên thì có thể bị thầy chủ nhiệm tóm được đó." Trương Trạch Vũ cầm cặp của cậu vứt qua, sau đó chạy đi.

Lúc đến trường, bảo vệ đang đóng cổng lại, Trần Thiên Nhuận nhắm chuẩn khe hở cuối cùng chen vào, chạy một hơi thẳng đến dưới khu phòng mới nhớ ra hình như phía sau mình vẫn còn Tả Hàng.

Tả Hàng cả mặt u oán nhìn cậu: "Còn biết quay đầu?"

"Hihi..." Trần Thiên Nhuận theo thói quen mò lấy bánh quy sữa canxi trong cặp, cả tháng này Tả Hàng đều được dỗ ngọt băng bánh quy sữa canxi.

"Bánh quy cũng không dỗ được đâu!" Không biết hôm nay Tả Hàng bị cái gì, lôi cặp đi mất.

"Chả hiểu nổi." Trần Thiên Nhuận đuổi theo vào lớp.

Một tháng này, ngày nào Tả Hàng cũng giúp cậu đi lấy nước, cũng chẳng nhờ vả gì. Thông thường là Trần Thiên Nhuận nằm lên bàn ngủ bù, lúc tỉnh dậy nước đã đầy bình.

Hôm nay Trần Thiên Nhuận cũng giống như trước, khi tiếng chuông tan lớp vang lên lại nằm bò ra bàn, Tả Hàng bên cạnh đứng lên rồi lại ngồi xuống. Lúc chuông vào lớp vang lên, Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu nhìn, bình nước trống rỗng.

Tả Hàng vẫn luôn nhìn bảng đen, cảm nhận được tầm mắt của Trần Thiên Nhuận còn dùng bút gõ vào bàn bảo cậu nghiêm túc nghe giảng.

Dường như mọi thứ đều rất bình thường, nhưng có thứ gì đó hơi vi diệu mà khác lạ.

Tiết trời trong mùa này hệt như tâm trạng của mẹ già, giây trước trời hãy còn trong giây sau đã bắt đầu tí tách. Trần Thiên Nhuận cẩn thận đến mấy đôi lúc cũng sai sót, tối hôm qua đã bỏ ô vào trong balo, sáng nay ra cửa vội quá quên đem cặp theo.

Cả ngày hôm nay đều là dựa vào Tả Hàng giúp đỡ ——— xem chung sách với hắn.

Chỉ là Tả Hàng vẫn không để ý đến cậu, Trần Thiên Nhuận có hơi khó chịu, trong lòng thầm cầu nguyện ngày hôm nay hãy mau mau trôi qua, cuối cùng đến lúc kết thúc thì trời lại đổ mưa.

Trương Trạch Vũ đứng bên cửa vừa mở ô vừa hỏi cậu: "Có muốn đi chung với tớ không? Tớ đi thêm vài đoạn đường cũng được."

Trần Thiên Nhuận gật đầu, cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Vừa muốn đi đến bên cạnh Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ đã bị Tả Hàng huých mông sang một bên.

Tả Hàng mở ô của mình ra, xoay đầu lại nhìn cậu: "Có đi không?"

"Đi." Dù sao cũng thuận đường.

Thật ra Trần Thiên Nhuận không thích ngày mưa, cửa nhà vào ngày mưa sẽ trở nên âm u hơn, cái lán ngoài bệ cửa sổ nhỏ nước suốt đêm, rơi trên chỗ ngồi của xe nhà ai đó.

Sáng hôm sau sẽ nghe thấy tiếng mắng chửi của chủ xe, lại lấy miếng ni lông không biết lôi ra từ nơi nào dốc sức lau sạch nước sau đó dậm chân một cái rồi bỏ đi.

Khi cậu còn nhỏ, vào ngày mưa trong con ngõ sẽ mọc ra chút rêu xanh, trơn trượt nhớp nháp nhìn đã thấy buồn nôn.

Trần Thiên Nhuận thích đặt thấp tán ô, cậu không nhìn thấy người đi đường, người đi đường cũng không thấy được cậu. Dù sao đường cậu đi vừa dốc lại vừa nát, căn bản không sợ đụng phải người ta.

Tả Hàng cao hơn cậu một chút, ô cũng cầm rất cao, Trần Thiên Nhuận hoàn toàn lộ ra ngoài, vô thức rụt người lại phía sau Tả Hàng.

"Sao thế?" Tả Hàng nghiêng đầu nhìn cậu.

Trần Thiên Nhuận sĩ diện cố ý ra vẻ bình tĩnh lắc đầu nói, không sao cậu cứ đi tiếp đi.

Tả Hàng gật đầu tiếp tục đi, cuối cùng đến đầu con ngõ, chào tạm biệt cậu định đi về nhà.

"Đợi một chút!" Trần Thiên Nhuận chưa chạy vào ngõ, lấy sách bài tập mà giáo viên tiếng Anh mới đưa ra che lên đầu, một bên mép của sách không được giữ cẩn thẩn đã cong lên, trong lòng Tả Hàng nghĩ ngày mai thể nào cậu cũng bị mắng.

Trần Thiên Nhuận chạy đến, mò túi, một viên kẹo sữa màu đỏ nằm trong lòng bàn tay cậu: "Cho cậu, đừng giận nữa."

"Ai nói tôi giận." Tả Hàng nhận lấy kẹo sữa, xé ra bỏ vào miệng, có lẽ vì kẹo sữa bị cầm trên tay quá lâu, đã hơi chảy ra.

Vị ngọt ngấy tan ra trên đầu lưỡi, khiến khoé miệng của Tả Hàng nhếch lên, hắn hơi nghiêng ô về phía trước: "Trần Thiên Nhuận, thích dỗ tôi đến vậy à?"

Trần Thiên Nhuận cuộn sách tiếng Anh đã hơi ướt gõ vào đầu hắn: "Cút xéo."

"Chậc, trở mặt nhanh thật." Tả Hàng lại đưa cậu đến đầu con ngõ, vẫy tay nói với cậu: "Ngày mai gặp."

Trần Thiên Nhuận lơ hắn, xoay người chạy vào trong, là kiểu chạy nhanh cúi đầu không nhìn đường.

Giống như... sợ nhìn thấy thứ gì đó.

Cùng với sự xuất hiện của mùa thu, đương nhiên là đại hội thể thao, cả trường đều huy động học sinh từ trên xuống dưới, ban đầu hiệu trưởng nói lớp 12 phải ôn thi thì không được tham gia.

Đàn anh đàn chị lớp 12 bỏ phiếu hết tất cả mọi thùng góp ý trong trường, giấy ghi chú đóng góp ý kiến dán thẳng đến trước cửa phòng hiệu trưởng, ồn ào một trận, giành được quyền lợi tham gia.

Trương Cực là uỷ viên thể dục, đương nhiên phải xuống tay với người quen, gian xảo nhìn Tả Hàng một cái, tên của Tả Hàng đã xuất hiện trong danh sách chạy 3000m.

Thậm chí là Trần Thiên Nhuận, cậu ta cũng mua chuộc bằng một gói Chips Ahoy! cho hạng mục nhảy cao.

Trương Trạch Vũ? Cậu ta nào dám ghi tên Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ không đập cậu ta là may lắm rồi.

Đến ngày đại hội thể thao, Tả Hàng đứng trên đường thi đấu làm nóng người, vốn hắn muốn tuỳ ý chạy, kết quả thằng nhãi lớp bên ngứa mắt hắn đã lâu đứng ở đường chạy bên cạnh, tính háo thắng của Tả Hàng nổi lên.

Hắn vẫy tay gọi Trần Thiên Nhuận đến, tiến sát bên tai cậu, nói: "Lát nữa đưa nước cho tôi."

Trần Thiên Nhuận làm dấu OK.

Theo chỉ thị của trọng tài, tất cả mọi người đều xông lên phía trước. Không biết Tả Hàng là cố ý ăn diện hay như thế nào, trên đầu đeo headband màu đen, khi những người khác đã mất hết hình tượng, hắn vẫn phóng khoáng tự nhiên.

Trần Thiên Nhuận cười mắng một câu, khoe mẽ.

Tả Hàng giành được hạng nhất như dự đoán, Trần Thiên Nhuận ở vạch đích đón lấy Tả Hàng đang xông như bay đến.

Cả người Tả Hàng đổ ập lên người cậu, hai cánh tay rũ xuống, Trần Thiên Nhuận dùng hết sức mới kéo được hắn. Thiếu niên vừa chạy xong cự li dài thở hổn hển, từng hơi thở đều gần ngay bên cổ, vai và vành tai cậu.

Qua mấy phút, dường như Tả Hàng đã bình thường trở lại, vịn vào vai cậu từ từ nâng người lên, xoay đầu nói với cậu: "Bạn cùng bàn của cậu lợi hại đúng không."

Có lẽ Trần Thiên Nhuận cả đời này không thể nào quên được cảnh tượng đó, người trước mắt rực rỡ giống như ánh mặt trời vào lúc tám chín giờ, sự điên cuồng và cao ngạo trong đôi mắt thiếu niên bộc lộ rõ ràng, vài sợi tóc con bởi vì đeo headband mà không dính vào trán, phấp phơi theo cơn gió thu thi thoảng thổi đến.

"Nước của tôi đâu?"

Trần Thiên Nhuận hiếm khi ngẩn người, vội vàng lấy nước đưa cho hắn.

"Thấy tôi đẹp quá nên choáng váng luôn?" Tả Hàng uống một ngụm nước.

Trần Thiên Nhuận đạp một cái vào đầu gối hãy còn mỏi nhừ của hắn, rồi nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy Tả Hàng suýt nữa ngã xuống, trịch thượng nói: "Còn lắm mồm tôi để cậu quỳ luôn."

"Hai vị đừng ồn ào nữa." Trương Trạch Vũ dìu Trương Cực vừa mới chạy xong 800m đi đến, nhắc nhở: "Hết đại hội thể thao là thi rồi."

Toang rồi, quên mất vụ này.

Trần Thiên Nhuận không sợ thi cử lắm, từ nhỏ cậu đã chuyển hết trường này đến trường khác, thời gian nán lại ngắn ngủi đến mức chưa đến kỳ thi tháng đã đi rồi, nếu tính như thế thì đây cũng là một trong những kỳ thi tháng ít ỏi mà cậu từng tham gia.

Tả Hàng lại tiến sát đến, nói: "Cậu cầu xin tôi đi, tôi giúp cậu ôn tập."

"Tôi giỏi hơn cậu." Trần Thiên Nhuận trừng mắt nhìn qua.

Chỉ là lâu rồi không thi cử, xa lạ với quy trình mà thôi.

Thi cử ở Trung học Số 3 rất nghiêm khắc, một kỳ thi tháng bình thường cũng phải có ba giáo viên dõi theo, còn cả một giám thị coi thi tới lui. Thầy chủ nhiệm nói đây có thể là một cuộc cạnh tranh công bằng hiếm có trong cuộc đời bọn họ.

Trần Thiên Nhuận thấy ông nói rất đúng, nhưng cậu không hiểu tại sao thành tích mỗi lần đều phải viết ra treo trên bảng đỏ, cả khối đều được xếp thứ hạng rồi treo lên, hiển nhiên là có người vui có người buồn.

Trần Thiên Nhuận hi vọng cậu là người vui, nghiêm túc ôn tập mấy ngày. Cách âm trong nhà kém, vợ chồng hàng xóm ngày nào cũng cãi nhau, mẹ đi cả đêm không về, Trần Thiên Nhuận ôn tập có chút khó khăn.

Nhưng trong lòng cậu vẫn có sự chắc chắn, vẫn có chút mong đợi ngày có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro