Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cũng khá phết nhỉ?" Tả Hàng nhảy lên lối đi bộ, cẩn thận giẫm lên đường mạch gạch.

Trần Thiên Nhuận theo thói quen nắm lấy quai cặp, dõi theo dưới chân của hắn, vươn tay chỉ: "Tôi chỉ bảo cô ấy việc của mình phải tự mình làm, đừng giẫm lên gạch!"

Thiếu niên bên cạnh bước một bước dài, nhảy lên mặt đường bê tông, đứng bên cạnh đèn giao thông xoay người lại vẫy tay với cậu.

"Mai gặp nha, bạn cùng bàn."

Nhờ phước của ngày trực nhật, Trần Thiên Nhuận được ngắm hoàng hôn vào mùa hè. Tại nơi giao nhau giữa ngã ba và con ngõ nhỏ, bên ngoài khúc cua sắp phải đi vào, tà dương dốc hết sức rọi tia sáng cuối cùng xuống mặt đất, chỉ sót lại chút ánh sáng chưa tắt hẳn đang cố tranh thủ thời gian cho ngọn đèn đường.

Trần Thiên Nhuận dừng bước, lấy điện thoại ra, chụp khoảng trời cao sắp sửa tối đen trước mắt, đăng lên vòng bạn bè.

Tianr: Nhờ phước của ngày trực nhật.

Dường như Tả Hàng trú ngụ bên trong điện thoại, vừa đăng vòng bạn bè đã được trả lời: Là nhờ phước của tôi.

Dù rằng đang trong ngày hè nóng rực, cũng có thể có những cơn gió mát thổi đến.

Đôi tay vô thức nắm chặt thêm một chút, cậu nhớ rằng có người từng nói "Cứ cúi đầu mà đi", câu nói này đã có từ rất lâu, lâu đến nỗi giờ đây nhớ lại đều là chất giọng trẻ con non nớt.

Câu nói đó cùng cậu bước qua những đoạn đường tối mờ vô số lần, trong đêm đen và ngày chiều muộn.

Câu nói đó là của ai cậu đã quên rồi, nghĩ rất lâu cũng chỉ có một đôi tay mơ hồ lặp đi lặp lại trong đầu, vươn đến xoa tóc cậu, đưa cậu đến trước cửa nhà, sau đó nói với cậu rằng sau này chỉ cần cúi đầu mà đi, đừng sợ.

Trần Thiên Nhuận quả thật cúi đầu bước đi, mỗi con đường ở nơi đây, cậu nhắm mắt cũng biết đi như thế nào, trên con đường đó sẽ xuất hiện điều gì cậu cũng đều nhớ rõ.

Bao gồm... những người thường xuyên đến.

"Yo, lâu rồi không gặp nha." Người nói không cao, trong miệng ngậm nửa điếu thuốc, ngửa mặt dựa vào trụ điện, hai tay đút trong túi quần.

Trần Thiên Nhuận thấy nó như thế, đột nhiên nhớ đến Tả Hàng, Tả Hàng cũng hay để tay trong túi quần dựa này dựa kia thế này, hệt như thiếu mấy khúc xương nên không thể đứng thẳng. Nhưng trong miệng Tả Hàng sẽ không ngậm thuốc, sẽ không mặc những bộ đồ xấu đau xấu đớn như này, cả người từ trên xuống dưới cũng sẽ không có chất lưu manh côn đồ.

Thứ trên người Tả Hàng không thể sao chép, những thứ ấy chỉ thuộc về thiếu niên.

"Ê! Anh Kỳ nói chuyện với mày đó, ngơ ngẩn gì đấy hả?" Đàn em của Ban Kỳ huơ tay gọi cậu hoàn hồn.

Trần Thiên Nhuận hoàn hồn lại, liếc gã một cái, lúc còn học cấp hai Trần Thiên Nhuận không cao, so với Ban Kỳ thì cũng xêm xêm, bây giờ đã cao hơn Ban Kỳ hơn nửa cái đầu, đứng bên nó, giống như Trần Thiên Nhuận bắt nạt nó vậy.

"Mày không cao lên hả?"

"Con mẹ mày nói chuyện kiểu gì thế?" Đàn em của Ban Kỳ nhảy dựng lên muốn đánh nhau, Ban Kỳ đè nó xuống hét: "Con mẹ mày đang móc khoé thừa nhận tao lùn đấy à?"

"Chậc, hôi ghê, tao tưởng ống thoát nước nhà ai bị rỉ chứ."

Tả Hàng từ lối vào đi đến, đèn đường trên phố không biết đã sáng đèn từ khi nào, lúc này Trần Thiên Nhuận mới nhận ra hoá ra trời đã tối từ lâu. Chắc chắn sẽ bị mẹ mắng cho.

"Ban Kỳ, mày đúng thật mười năm như một đứng đây canh cổng ha." Tả Hàng cởi cặp ra cầm trong tay, đủng đỉnh tiến từng bước đến trước, khom eo nhìn nó.

Ban Kỳ dẫu sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, trên mặt đã có chút không nén được giận, liếc Trần Thiên Nhuận một cái sắc lẻm rồi xoay người bỏ đi.

Sau khi nó đi, Tả Hàng lại đeo cặp vào người, chỉnh lại cổ áo sơ mi, đứng thẳng tắp, nói: "Đi thôi nào bạn cùng bàn, đưa cậu về nhà."

Trần Thiên Nhuận có chút muốn cười, nghiêng đầu hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Tiện đường." Tả Hàng xoay đầu cậu lại, huých vai nói, "Nhanh lên."

Sau khi về nhà, mẹ không có mắng cậu, cũng không thấy mẹ đâu. Chỉ có một tờ giấy và cơm đặt trong nồi.

Không ngoài dự đoán.

Cả đêm này Trần Thiên Nhuận ngủ không ngon giấc cho lắm, thỉnh thoảng lăn qua lăn lại tỉnh dậy một chốc, có lẽ là đến nửa đêm nghe thấy tiếng cửa khẽ vang lên một chặp lại nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện, cậu mới yên tâm đánh giấc đến sáng.

Lúc Trần Thiên Nhuận ra khỏi cửa, con ngõ nhỏ đã khác hẳn với tối hôm qua, có chút nắng rọi vào, bà Trương ông Lưu bày những chiếc ghế đẩu nhỏ ra phơi nắng.

Bữa sáng hôm nay cũng là bánh mì chà bông trong tủ lạnh, cắn một miếng, lạnh buốt từ trong ra ngoài.

Đi đến đoạn ngã ba cuối cùng gặp được Trương Trạch Vũ, trong tay Trương Trạch Vũ cầm hai cái bánh bao trong tay lên tiếng chào hỏi, chỉ vào nửa cái bánh mì trong tay cậu, hỏi: "Ăn cái này thôi hả?"

"Ừ, luôn ăn cái này." Trần Thiên Nhuận nói xong lại cắn một miếng lớn.

Trương Trạch Vũ cúi đầu không biết đang nhắn tin cho ai, rất nhanh ngẩng đầu lên nói: "Sau này cùng đi ăn sáng nha, tớ, Trương Cực và cả Tả Hàng, thêm cậu nữa là bốn."

Trần Thiên Nhuận nói được, nuốt miếng bánh mì cuối cùng rồi lấy sữa trong cặp ra nhấm nháp.

Đến lớp học, Tả Hàng và Trương Cực đang múa bút thành văn không biết đang viết gì, Trương Trạch Vũ vừa vào đã vứt cặp lên bàn Trương Cực nói: "Ai bảo hai đứa bây hôm qua chơi game, không có thời gian làm bài tập đúng không."

Trương Cực đón lấy cặp, cười hì hì: "Cảm ơn Tiểu Bảo~"

Tả Hàng đập bút lên bàn vang lên một tiếng cạch, vươn vai, sau đó lại đập cái đùng lên bàn của Trần Thiên Nhuận, hỏi: "Bạn cùng bàn, đồ ăn của tôi đâu?"

"Hả?" Trần Thiên Nhuận ngây người, lấy điện thoại ra nhìn thấy một dòng tin nhắn chưa đọc: Mua đồ ăn hộ tôi.

Trần Thiên Nhuận có chút không biết phải làm sao, mò trong cặp lấy ra một gói bánh quy, đặt lên bàn đẩy qua.

"Xin lỗi, còn mỗi cái này thôi."

Tả Hàng bỗng chốc bật cười, xé mở bao bì màu trắng xanh, ngửi thấy một mùi sữa tươi. Vươn tay lấy một mẩu bánh quy đặt vào lòng bàn tay Trần Thiên Nhuận, nói: "Tha thứ cho cậu đó."

Bonus:
Sau khi Trần Thiên Nhuận đẩy bánh quy qua, trong lòng Tả Hàng nghĩ: Đứa nhỏ này sao lại vừa hung dữ vừa ngoan vậy nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro