Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02: https://buchixiangcaizi.lofter.com/post/4c41576e_2b426005
-
Tả Hàng dậy rất sớm, lúc đến cửa tiệm bánh bao, từng chồng từng chồng rá hấp vừa mới nhả ra làn khói trắng, sức nóng hôi hổi che lấp ông chủ đứng phía sau, chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét càng ngày càng cao.

Tả Hàng hít một hơi thật sâu, dùng hết sức gào: "Hai lồng thịt heo xào ngô!"

"Ok!"

Hắn nghĩ hắn vẫn không so được với ông chủ, những ông bà chủ mở tiệm ăn sáng dường như đều từng luyện giọng, mỗi chữ thoát ra khỏi miệng đều chuẩn chỉnh vang dội. Những cửa tiệm khác nhau còn mang giọng điệu khác nhau, ở nơi vốn dĩ không lớn này vòng thành từng vùng đất nhỏ.

Tả Hàng dùng ngón tay cái bịt một đầu ống hút rồi chọc mạnh một cái, màng nhựa của sữa đậu nành phịch một tiếng nứt ra. Sữa đậu nành ấm nóng chảy vào trong dạ dày, một ngày nóng nực xem như là đã bắt đầu.

Tả Hàng cầm lấy bánh báo đã đóng gói xong, thong dong đi đến cái xe bánh kếp mặn nhỏ đầu khúc cua tìm Trương Cực, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

Bánh bao đặt lên mặt bàn, hộp nhựa phát ra vài tiếng lạch cạch rồi im lặng, Trương Cực vươn tay lấy bánh bao thì bị Tả Hàng dùng đũa gõ rụt về.

"Không có đũa à?"

"Biết rồi biết rồi." Trương Cực tách một đôi đũa, vươn dài tay mài dằm gỗ trên đũa, "Bánh bao thơm quá mà."

Ban ngày của mùa hè trời sáng quá sớm, ngay cả bình minh trắng hồng cũng không xem được mà mặt trời đã treo trên bầu trời cao rồi.

Tả Hàng đặt đũa xuống, lau miệng nói với Trương Cực: "Đi học thôi."

Trương Cực uống một ngụm sữa đậu nành cuối cùng, lấy cặp ở bên cạnh bước theo Tả Hàng. Sau khi vội vàng chạy vài bước, gặp được Trương Trạch Vũ ở đoạn ngã ba cuối cùng. Ba người cẩu thả đi trên đường lớn, chiếm hết nửa bên đường.

Trước cổng trường vẫn có hai đàn anh đeo băng sao đỏ đứng đó, trong tay cầm quyển sổ nhỏ thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, nhìn thấy Tả Hàng đến, cười cười chào hỏi rồi tiếp tục công việc của mình.

Trương Trạch Vũ huých vai hắn một cái, trêu: "Được nha Hàng ca."

Trên mặt Tả Hàng vẫn treo nụ cười như có như không, tay đút trong túi quần mãi không lấy ra, cặp một quai màu đen đeo lệch một bên ở sau lưng.

Cái đụng chạm của Trương Trạch Vũ khiến hắn hơi di chuyển, cánh tay kề sát bên Trương Cực lười rút lại, cứ thế dựa lệch sai một bên, nói: "Tao từng cứu mèo nhà ảnh."

Là vào một ngày mưa, từng tia từng tia sét trên cao cắt bầu trời thành những mảnh vỡ vụn, mới bốn giờ chiều mà thế giới đã biến thành màu tím đen. Tả Hàng nhìn tán ô lung lay sắp đổ, đang suy nghĩ có nên dầm mưa hay không, đột nhiên trong tiếng sấm chấn động màng tai truyền đến tiếng mèo kêu yếu ớt.

Mèo con bị kẹt trong vũng trước xoáy của ống thoát nước, chân đạp nước bám vào bên rìa chưa rơi xuống. Tả Hàng xông đến vơ lấy nó ôm vào lòng, qua một lúc chủ nhân của nó tìm đến, trên người vẫn còn mặc đồng phục Trung học Số 3, nước mắt nước mũi giàn dụa cảm ơn hắn.

Sau đó, vào hôm khai giảng hắn mới biết, đó là đàn anh lớp 12.

Nhưng Tả Hàng thấy cũng bình thường, trân trọng sinh mệnh thì ai cũng đáng quý.

"Ê! Trần Thiên Nhuận!" Miệng của Trương Trạch Vũ nói không ngừng nghỉ, đôi mắt giống như rada quét mắt nhìn xung quanh, thấy người quen là phải xông đến trò chuyện đôi ba câu.

Trong tay Trần Thiên Nhuận vẫn cầm hộp sữa bò, quai hàm phồng lên có lẽ vẫn đang nhai gì đó, bị Trương Trạch Vũ đột ngột gọi thì dừng động tác, ngơ ngác tròn mắt nhìn.

Rất đáng yêu.

"Gì đây trời hôm qua thức khuya hả?" Trương Trạch Vũ kéo cậu qua, thân thiết ôm vai.

Trần Thiên Nhuận khó khăn nuốt đồ ăn trong miệng xuống, xua tay nói: "Không phải không phải, tớ trời sinh đã thế."

"Phụt." Tả Hàng ở bên cạnh cười ra tiếng.

Lúc này Trần Thiên Nhuận mới chú ý đến hai người đứng bên này, không kiên nhẫn nhíu mày nói: "Sao cậu lại ở đây?"

"Cái gì mà 'lại'? Đây là trường của tôi nha bạn cùng bàn bé nhỏ." Tả Hàng cao hơn cậu một chút, lúc nói cố ý nhìn xuống.

"Điên." Trần Thiên Nhuận bóp chặt hộp sữa bò trong tay, bỏ đi.

Trương Trạch Vũ nhìn bóng lưng Trần Thiên Nhuận đi càng ngày càng nhanh, thở dài đạp Tả Hàng một cái: "Hung dữ vậy làm gì?"

Tả Hàng mếu máo: "Rõ ràng là cậu ta mà."

Ba người Tả Hàng đến rất sớm, lại đủng đỉnh mãi đến khi chuông vang lên mới vào lớp. Sắc mặt của giáo viên Ngữ Văn không tốt, quả nhiên, Tả Hàng vừa ngồi xuống đã bị cô giáo gọi đứng lên trả lời.

Tả Hàng dĩ nhiên là không biết, Trương Cực và Trương Trạch Vũ cũng không biết.

Hắn hé miệng vừa muốn nói không biết, góc áo phải bị kéo lấy, cuốn sổ còng được một bàn tay thon trắng đẩy qua. Trần Thiên Nhuận duỗi ngón cái chỉ vào một câu duy nhất trên trang giấy trắng tinh, nhẹ giọng: "Đáp án."

"Thông qua việc miêu tả cảnh sắc xung quanh thể hiện sự nhớ nhung của tác giả với quê nhà."

Chất giọng của Tả Hàng rất dễ nghe, dứt khoát tựa măng tre trồi ra khỏi đất, tiến gần đến lắng nghe, sẽ nghe thấy từng chữ đều phát ra âm thanh giòn tan của tuổi dậy thì.

Cô giáo gật đầu bảo hắn ngồi xuống, xoay người viết lên bảng đen vài từ, gõ gõ rồi nói: "Tả Hàng nói vậy cũng đúng, nhưng mọi người vẫn phải chú ý, cảnh sắc xung quanh là cảnh sắc gì, cố gắng viết ra, ví dụ như ánh trăng của một đêm nọ, một cơn gió nhẹ. Những điều tinh tế bình thường không chú ý đến, luôn có thể làm người ta suy nghĩ nhiều nhất."

Những điều không chú ý đến.

Góc bàn của Trần Thiên Nhuận vẫn đặt hộp sữa nọ, bên trong đầu ống hút màu trắng vẫn còn một giọt sữa sắp rơi xuống. Tả Hàng thất thần nhìn giọt sữa, sáng nay lúc Trần Thiên Nhuận mắng hắn bị điên, hình như khoé miệng vẫn còn chút vụn bánh mì. Xem ra hôm nay cậu đã ăn bánh mì.

Xì, nghĩ gì đâu không á.

Tả Hàng hoàn hồn, dời tầm mắt, trong lòng vẫn bất an, bực bội xua tay loạn xạ vài cái mới xua được những suy nghĩ không ra đâu vào đâu trong đầu.

Trần Thiên Nhuận xoay đầu liếc nhìn hắn, trong mắt viết đầy: Cậu không bị điên thật đấy chứ.

Thời gian nghỉ trưa của Trung học Số 3 là ở trong lớp, muốn ngủ thì ngủ không muốn ngủ thì khỏi về lớp.

Hôm qua Trần Thiên Nhuận ngủ rất ngon, sau khi tan lớp làm thêm vài câu bài tập mới đi ăn cơm. Trương Trạch Vũ vốn muốn rủ cậu cùng đi ăn cơm trưa, Tả Hàng bên cạnh lạnh lùng nói một câu: "Người ta có muốn không".

Trần Thiên Nhuận nói với Trương Trạch Vũ: "Tớ vẫn còn vài câu, các cậu đi trước đi, làm xong tớ đi tìm các cậu."

Nào có ngờ, mãi đến khi bản thân làm xong hết cả tập đề rồi mà ba người kia vẫn chưa về. Trần Thiên Nhuận sắp xếp bàn học một chút, lấy điện thoại ra gọi cho Trương Trạch Vũ.

Bên Trương Trạch Vũ rất ồn, chắc là đang trong quán ăn. Sau khi xác định vị trí, cậu ra khỏi trường, là một quán cơm niêu nho nhỏ, đông đúc người.

"Ở đây ở đây!!" Trương Cực vẫy tay với cậu.

Trần Thiên Nhuận nhìn qua, ba người chiếm một cái bàn nhỏ, Trương Cực ngồi bên Trương Trạch Vũ, đối diện với Tả Hàng. Đầu mày nhăn lại, bị Tả Hàng bắt gặp.

Tả Hàng dựa ra sau một chút, nói: "Ngồi đi bạn cùng bàn, bữa này tôi mời."

Bất kể Trần Thiên Nhuận có ấn tượng gì với hắn, hôm nay lúc học quả thực cũng là Trần Thiên Nhuận giúp đỡ hắn, Tả Hàng không thích thiếu ơn người ta, ai đối xử với hắn tốt một chút hắn sẽ vội vàng trả nợ.

Trần Thiên Nhuận cũng không từ chối, nói cảm ơn rồi ngồi xuống.

Tiết tiếng Anh buổi chiều phải tự do lập nhóm tiến hành thi khẩu ngữ, trong lớp có hai nữ sinh xuyên qua nửa lớp chạy đến lập nhóm với Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận ôm cặp định tìm nhóm của Trương Cực, kết quả bị Tả Hàng kéo về nói: "Chạy đi đâu?"

"Thì lập nhóm, không phải cậu có đồng đội rồi à?" Trần Thiên Nhuận khó hiểu.

Tả Hàng chỉ vào số chữ trên bảng đen nói: "Bốn người một nhóm."

"À." Trần Thiên Nhuận lại ngồi về chỗ.

Phong trào xanh hoá của Trung học Số 3 làm rất tốt, tuỳ tiện tìm cửa sổ nhìn ra bên ngoài đều là cây cối xanh um tươi tốt, vào buổi chiều ngày hè mọi thứ như đều được phủ một lớp sơn dầu đẹp đẽ dịu dàng.

Tiết học tự do trôi qua vui vẻ mà nhanh chóng, Trần Thiên Nhuận chỉ nhìn bên ngoài cửa sổ một cái, lúc xoay lại thì tiếng chuông tan lớp đã vang lên.

"Trần Thiên Nhuận, Tả Hàng trực nhật!!" Lớp trưởng đứng trước cửa hét, "Những người khác về đi nha!!"

Trương Cực và Trương Trạch Vũ vừa chạy vừa đắc ý, thoáng một cái đã chẳng thấy đâu. Chỉ còn Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận đứng giữa những chiếc bàn học, đưa mắt nhìn nhau.

Tâm trạng của Tả Hàng khá tốt, nếu đúng giờ thì lúc về nhà hẳn là sẽ có thể kịp thấy mặt trời lặn. Hắn cầm hai cây lau nhà, nói: "Cậu lau bảng trước đi, tôi đi nhúng nước."

Trần Thiên Nhuận khẽ gật đầu, đi đến bục giảng bắt đầu lau bảng, mặt trời bên ngoài hơi có xu hướng lặn xuống, ánh nắng bắt đầu biến thành màu cam vàng. Có người đứng trước cửa lớp, cậu tưởng là Tả Hàng, bỏ khăn lau bảng xuống chuẩn bị đi đến nhận cây lau nhà.

"Chào cậu." Là một nữ sinh.

Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu nhìn nữ sinh cột tóc đuôi ngựa, kẹp cái kẹp tóc đầy sắc màu, hệt như đoá hoa mặt trời sặc sỡ.

Hoa mặt trời lấy một bức thư màu hồng từ trong cặp ra, Trần Thiên Nhuận cách một khoảng xa vẫn có thể ngửi thấy hương thơm trên bức thư, hoa mặt trời nói với cậu: "Có thể giúp tớ đưa cho Tả Hàng được không?"

"Không được."

"Hả?" Hoa mặt trời dường như chẳng ngờ cậu sẽ từ chối, "Tại sao?"

Trần Thiên Nhuận lại cầm lấy khăn lau bảng, nói: "Bởi vì mẹ tôi nói chuyện của mình phải tự mình làm."

Lúc cậu nói lời này chẳng có biểu cảm gì, trông khá mệt mỏi. Chuyện của mình phải tự làm, người lớn nhà ai mà không dạy như thế chứ, người lớn không dạy thì thầy cô cũng dạy.

Cô gái ngập ngừng rồi xoay người rời đi, để lộ áng mây rợp trời và Tả Hàng ở sau lưng.
-
*Hoa mặt trời sặc sỡ mà Thiên Nhuận nghĩ đến là cái lày nè mà tui quên cách gọi rồi huhu :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro