Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01: https://buchixiangcaizi.lofter.com/post/4c41576e_2b424dcdd

-
Chiều tạnh nắng ve sầu cũng lười kêu, nằm bò trong bãi cỏ rậm rạp lúc có lúc không chít chít.

Trần Thiên Nhuận đứng trước cổng trường Trung học Số 3, nắm dây đeo cặp của mình, hít một hơi thật sâu, sải bước chân đầu tiên bước vào nếp sống của Trung học Số 3.

Tuy nói là học sinh chuyển trường, nhưng bộ phận hậu cần của Trung học Số 3 vẫn luôn làm rất tốt. Một ngày trước khi cậu chính thức nhập học đã cho cậu đến trường nhận đồng phục, áo sơ mi trắng và quần tây màu đen, Trần Thiên Nhuận mặc rất sạch sẽ thẳng thớm.

Trường học quả thực có hơi lớn, hai bên đường trồng rất nhiều cây chi dương, ánh mặt trời bị chia tách thành vô số tia sáng rọi xuống, Trần Thiên Nhuận loanh quanh trong những tia sáng vụn vặt một lúc lâu mới tìm thấy khu dạy học của lớp 10.

Đi lên lầu, tìm đến cửa phòng làm việc, Trần Thiên Nhuận nhẹ nhàng gõ cửa, thầy chủ nhiệm đã đợi ở bên trong từ lâu, nghe thấy tiếng thì vội vàng gọi: "Mời vào."

Trong phòng làm việc mở điều hoà, chốc lạnh chốc nóng khiến Trần Thiên Nhuận nổi da gà.

Giáo viên chủ nhiệm ngồi ở vị trí vẫy tay với cậu, trong lòng ngập tràn hân hoan, trông Trần Thiên Nhuận còn ngoan ngoãn hơn tưởng tượng của ông. Mấy cậu trai ở cái tuổi này ít nhiều đều có chút phản nghịch, cúc áo cuối cùng của đồng phục luôn luôn không cài vào, cặp sách hai vai thì chỉ đeo một bên vai. Nhưng đứa nhỏ trước mắt mặc đồng phục rất quy củ, đeo cặp cũng nghiêm chỉnh, bởi vì căng thẳng tay vẫn nắm chặt dây đeo.

"Chào thầy." Trần Thiên Nhuận ngoan ngoãn chào hỏi, thầy chủ nhiệm càng mềm lòng.

"Nào, ngồi xuống đi đã." Thầy chủ nhiệm kéo ghế cho cậu, đợi cậu ngồi vào rồi mới nói tiếp: "Em học lớp 3, nằm ở cuối hành lang này. Học sinh trong lớp đều khá bộp chộp, nhưng không tệ từ từ làm quen là được. Thầy đã xem thành tích của em, cũng ổn, thầy tin rằng chỉ cần em chịu cố gắng, cũng sẽ đạt được thành tựu xuất sắc ở Trung học Số 3."

Trần Thiên Nhuận khẽ gật đầu nói vâng, lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi, sau khi bị miếng bọt biển trên dây đeo thấm hút hết chỉ còn lại chút mát lạnh trên đầu ngón tay.

"Tốt, vậy em đợi thầy một chút, thầy lấy bài thi rồi mình về lớp." Thầy chủ nhiệm đứng lên đếm một sấp bài thi. Trần Thiên Nhuận buông dây đeo ra, cử động tay, nắm chặt hồi lâu khiến các khớp của cậu đều đã hơi tê cứng, lúc này hệt như con rối lâu năm không được tu sửa, chuyển động đều vang tiếng kẽo kẹt.

Thầy chủ nhiệm đứng trước cửa, nghiêng đầu ra hiệu cậu đi theo, Trần Thiên Nhuận buông thõng tay ở hai bên người, đi đến.

Vừa ra khỏi phòng làm việc, Trần Thiên Nhuận đã nghe thấy tiếng cười ha hả, theo sau là tiếng trò chuyện ồn ào, càng đi về cuối âm thành càng rõ ràng, đột nhiên cậu hiểu ra "bộp chộp" mà thầy chủ nhiệm nói khi nãy.

"Được rồi được rồi!!" Thầy chủ nhiệm đi lên bục giảng, gõ vào bàn, để cả lớp yên lặng, các học sinh vừa hãy còn nói cười lập tức về chỗ ngồi, trong mắt tràn đầy tò mò nhìn Trần Thiên Nhuận.

Thầy chủ nhiệm hắng giọng nói tiếp: "Đã khai giảng được một tháng rồi, mọi người cũng đều thân thiết cả, nhưng mà chúng ta cũng phải chào mừng sự xuất hiện của người bạn mới, đây là học sinh chuyển mới đến lớp chúng ta, Trần Thiên Nhuận. Mọi người chào đón nhé."

"Hoan nghênh hoan nghênh!!"

"Im miệng đi Trương Cực, vừa nãy chỉ có em là cười to nhất." Thầy chủ nhiệm nói xong, chỉ vào chỗ trống sau lưng Trương Cực, nói: "Em ngồi vào chỗ đó trước đã, bạn cùng bàn của em xin nghỉ rồi ngày mai mới đến."

Trần Thiên Nhuận từ bục giảng đến bàn học đều là cúi đầu đi, nhẹ nhàng đặt cặp lên bàn cũng không chút tiếng động, cậu chỉ muốn hạ độ tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.

Nhưng Trương Cực không định để cậu không có độ tồn tại, Trần Thiên Nhuận còn chưa ngồi vững, Trương Cực đã xoay người lại hỏi: "Hello bạn mới, sao chuyển đến Trung học Số 3 vậy?"

"Mày quản người ta chắc!" Bạn cùng bàn của Trương Cực đánh cậu ta một cái, rồi mỉm cười với Trần Thiên Nhuận, nói: "Chào cậu tớ tên Trương Trạch Vũ, có thể gọi tớ là Tiểu Bảo."

Trần Thiên Nhuận lịch sự cong khoé miệng, cười cười nói: "Trần Thiên Nhuận."

"Bạn cùng bàn của cậu nửa đêm hôm qua không ngủ nhất quyết đi ra hồ ném đá, hóng gió lạnh nửa đêm. Bây giờ sốt nằm nhà rồi, ngày mai sẽ đến. Cậu ấy trông thì hung dữ, nhưng người rất tốt, từ từ làm quen là biết thôi..." Trương Trạch Vũ cũng chẳng quan tâm Trần Thiên Nhuận có muốn nghe hay không, bô bô nói một đống, mãi đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên mới xoay người lại.

Trần Thiên Nhuận chống tay lên trán suy nghĩ, trường cấp ba trọng điểm người người chen nhau sứt đầu mẻ trán này dường như không đơn điệu buồn tẻ như bố nói. Tuy rằng mới đến nửa ngày, Trần Thiên Nhuận đã cảm thấy con người nơi đây đều rất phong phú tự do, có suy nghĩ lại độc lập.

Khác hoàn toàn với trước đây.

Phong cảnh ở đây cũng rất đẹp, to hơn trường học trước đó không ít. Học sinh của Trung học Số 3 có thể đem điện thoại có thể để tóc dài, đồng phục cũng là đồ tây áo sơ mi đẹp đẽ, học sinh ở đây cũng hoạt bát vui vẻ. Trường học trước đây như tiết trời giữa hạ, mọi thứ đều dồi dào sức sống nhưng lại thổi đến cơn gió nóng bức ngột ngạt, bất động.

Hít thở cũng không thông.

"Kìa! Bạn học đang chống tay lên trán kia! Trước đây chưa từng thấy, mới đến à? Nói nghĩa của từ này đi." Giáo viên tiếng Anh nghiêm khắc có tiếng, học tiết của ông không được lơ là.

Xung quanh có người cười trộm, Trần Thiên Nhuận không hiểu ra làm sao đứng lên, híp mắt nhìn bảng đen.

"Closer, gần hơn."

Giáo viên tiếng Anh liếc cậu, nói: "Ngồi xuống đi, chú ý nghe giảng."

Trần Thiên Nhuận chậm rì rì ngồi xuống, suy nghĩ đợi tan học đi đổi mắt kính, ngồi phía sau có hơi không nhìn rõ.

Bởi vì khi đến báo cáo đã là buổi chiều rồi, rất dễ dàng đợi đến lúc tan học. Mùa hè trời tối muộn, tan học vào lúc sáu giờ hơn mà trời vẫn còn sáng, mặt trăng cong cong không rõ ràng ẩn mình ở một bên trời.

Trần Thiên Nhuận băng qua một cột đèn giao thông thì đã thấy một tiệm kính mắt, sờ túi quần xác nhận vẫn còn điện thoại, nâng tay đẩy mở cửa thuỷ tinh.

Thế giới của mùa hè dường như chia thành hai, người ở bên ngoài nóng nực hận không thể khoả thân chạy trên đường, bên trong mở máy lạnh đầy đủ, mỗi khi đẩy cửa bước vào mồ hôi trên người vẫn chưa bay hơi. Nóng lạnh bất chợt khiến Trần Thiên Nhuận vịn cửa bắt đầu hắt hơi.

"Em vẫn ổn chứ." Một nam sinh cao lớn từ trong tiệm đi ra, da trắng như chưa từng dang nắng, trên bảng tên sáng chói trước ngực viết Chu Chí Hâm.

"Không sao, em đến chỉnh kính." Trần Thiên Nhuận đóng cửa, đi thẳng đến khu chỉnh kính, cậu phải về nhà trước khi trời tối.

Chu Chí Hâm vẫn đứng tại chỗ, hơi kinh ngạc hé miệng, Trần Thiên Nhuận nói xong mới hoàn hồn đi đến tiếp tục nói: "Được, chúng ta đo mắt trước."

Phòng đo mắt tắt đèn tối thui, bảng đo thị lực đột ngột sáng lên chói đến mức Trần Thiên Nhuận mạnh mẽ lùi lại, cùng lúc này tiếng chuông cửa lần nữa vang lên kèm theo chất giọng lanh lảnh: "Chu Chí Hâm Nhi!"

Trần Thiên Nhuận vừa mới bình tĩnh ngồi xuống, Chu Chí Hâm bên cạnh lại hùng hồn đáp một câu: "Ở đây nè!"

Nhìn Trần Thiên Nhuận lần nữa run rẩy cả người, cậu ta nói: "Em có tật giật mình ghê ha."

Trần Thiên Nhuận: ...

Rèm cửa của phòng đo mắt được nâng lên một góc, thiếu niên đứng trước cường độ ánh sáng mạnh mẽ một tay đút túi một tay vén rèm, vai dựa vào khyng cửa. Áo phông màu đen gần như khuất trong ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn và cánh tay.

"Có khách à." Cậu ta nhìn Trần Thiên Nhuận rồi hỏi.

Chu Chí Hâm cho cậu ta một đạp, nói: "Cút ra ngoài đợi."

"Ồ!" Trần Thiên Nhuận không nhịn được bật cười, lần đầu tiên cậu nghe thấy có người nói 'ồ' âm vang hữu lực như thế.

Sau khi trải qua một lượt trình tự lộn xộn và lỗi thời, Trần Thiên Nhuận đeo gọng kính lớn hồng xám xen kẽ mở rèm ra, đi tới đi lui trong tiệm để thử độ. Vô tình liếc thấy thiếu niên ngồi một bên, tay trái chống trán, mí mắt rũ xuống ngẩn người.

Đẹp đẽ mà... đồi bại.

Bầu trời vào lúc bảy giờ cuối cùng cũng có vẻ hơi tối đi, màu đỏ hồng của ánh hoàng hôn bắt đầu ló dạng. Đèn đường toàn bộ đều được bật sáng, cõi người trên mặt đất còn nhộn nhịp hơn vì sao trên trời cao gấp trăm lần.

Thiếu niên áo đen quét mắt nhìn cậu, nhớ đến gì đó, hỏi: "Trung học Số 3?"

Trần Thiên Nhuận cảm thấy bộ dạng của bản thân lúc này có hơi ngốc, đầu vẫn nghiêng về một bên chỉ cho cậu ta thấy đường cằm: "Ừ."

"Lớp mấy thế, sao tôi chưa từng thấy cậu?" Thiếu niên thích thú, đứng dậy nhìn cậu.

"Lớp 10, mới chuyển đến." Trần Thiên Nhuận tháo kính ra thì lại nhìn không rõ, nghiêng qua nhìn thấy ngũ quan mơ hồ không rõ của người kia, trong đầu hiện ra duy nhất một hình dung từ là răng trắng môi hồng.

Tả Hàng suy nghĩ, nói: "À, tôi tên Tả Hàng."

"Tả Hàng?" Trần Thiên Nhuận không nhìn rõ mặt của cậu ta, dường như Tả Hàng đang nhìn cậu lại dường như đang nhìn phía sau lưng cậu.

"Cậu biết tôi?" Tả Hàng bước xuống ghế đi đến trước mặt cậu, lần này Trần Thiên Nhuận quả thật đã thấy rõ dáng vẻ của Tả Hàng.

Tóc mái hơi dài, phủ qua lông mày rồi.

Nhưng mũi và miệng cũng đều rất đẹp, Trần Thiên Nhuận chưa từng gặp ai hợp với áo phông tối màu như thế. Tả Hàng đung đưa đầu tóc mái tách ra làm hai, để lộ đôi mắt khiến gương mặt thêm vài phần cảm giác như con lai, rất tinh xảo.

"Nhìn đủ chưa?" Chẳng biết Tả Hàng đã bước đến trước mặt Trần Thiên Nhuận tự lúc nào, lúc này đang hơi khom eo nhìn cậu, "Thế nên sao cậu lại biết tôi?"

"Tôi là bạn cùng bàn của cậu." Trần Thiên Nhuận chớp mắt, lùi lại nửa bước.

Tả Hàng khó tin nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm đương nhiên không có câu trả lời cho cậu ta, chỉ đành càng khó tin mà xoay đầu lại lầm bầm: "Lão Lưu thật không phúc hậu mà, nhân lúc không có mặt tôi xếp cho tôi một bạn cùng bàn."

Người trước mắt đột nhiên đứng thẳng, tay vẫn đút trong túi quần, lắc lư đi ngang qua người cậu, không nhìn thêm lấy một lần.

"Chu Chí Hâm Nhi, đến cắt tóc mái cho em!"

Chu Chí Hâm đóng gói xong mắt kính cho Trần Thiên Nhuận, đặt vào trong túi, không ngẩng đầu, hét: "Cút! Anh chỉnh mắt kính mà ngày nào cũng phải cắt tóc cho chú mày hả?"

Nói xong đưa kính cho Trần Thiên Nhuận, lại nói vài việc cần chú ý mới thả Trần Thiên Nhuận đi.

Trước khi một lần nữa dấn thân vào thế giới nóng nực, Trần Thiên Nhuận quay đầu lại nhìn Tả Hàng một cái.

Cậu ta vẫn như thế, cà lơ phất phơ không đứng thẳng, vịn tủ kính ngẩng đầu nhìn Chu Chí Hâm, chốc chốc lại cười.

Mẹ nói cấp ba là sự bắt đầu hoàn toàn mới, mà cậu đã bắt đầu tận hai lần rồi.

Quỷ mới biết lần thứ hai sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro