Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ở bên Trần Thiên Nhuận, Tả Hàng mới nhận ra trước đây bản thân đánh giá thấp cậu biết bao.

Hắn cho rằng Trần Thiên Nhuận sẽ thiếu tình yêu, sẽ nhạy cảm, sẽ giấu kín tâm tư không dám nói ra. Vì thế, hắn còn bàn bạc với Trương Cực cả một đêm, nếu Trần Thiên Nhuận như thế thì hắn nên làm thế nào để thay đổi Trần Thiên Nhuận.

Nhưng Trần Thiên Nhuận hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của hắn, cậu có gì nói đó, vui thì cười buồn thì khóc, không thoải mái có thể đánh nhau với hắn một trận.

Tả Hàng rất thích, thích đến phát điên.

Tính tình càn quấy phải nên dùng thực lực tương đương để trị.

Trước đây Trần Thiên Nhuận ít nhiều cũng để lộ chút tính cách này, nhưng cậu vẫn còn giấu trong lòng, không để Tả Hàng nhìn ra quá nhiều, còn bây giờ Tả Hàng chỉ cần kéo nhẹ một góc, thì toàn bộ lộ ra hết.

Kỳ nghỉ đông tính đâu ra đấy hơn hai mươi ngày, bây giờ đã qua mười bảy ngày, mười bảy ngày này đều là Tả Hàng đến tìm Trần Thiên Nhuận, hoặc là Trần Thiên Nhuận đi tìm hắn. Phần lớn thời gian đều ở trong nhà, thỉnh thoảng ra ngoài chơi.

Hai người họ đều vô cùng hợp nhau ở mặt này, đều thích ở trong nhà, trong không gian riêng tư và an toàn.

Theo lời Trương Trạch Vũ, chỉ có hai người không biết hai người là định mệnh của nhau.

Tả Hàng còn phát hiện người này có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, lúc làm ổ trong nhà Trần Thiên Nhuận rất hay làm những hành động nhỏ, nhéo nhẹ ngón tay hắn hoặc xoa tóc hắn, đưa dục vọng chiếm hữu của mình vào trong những điều nhỏ nhặt.

Dần dần hình thành một thói quen, giống như đã bên nhau rất lâu rồi vậy.

Giống như tất cả những cặp đôi yêu nhau nồng nhiệt, sẽ vì một vài vấn đề nhỏ nhặt mà cãi vã.

Vào một ngày chạng vạng chẳng nhớ rõ, mặt trời đã lặn một nửa, treo lơ lửng phía sau Trần Thiên Nhuận khoác cho cậu một tầng sáng nhạt. Tả Hàng nhẹ nhàng vén những sợi tóc con chắn tầm nhìn của cậu, mở đèn phòng khách cho cậu.

Trần Thiên Nhuận đang nằm bò trên bàn làm đề.

Đột nhiên, cậu đập bút lên bàn, cán bút và mặt bàn va vào nhau.

Cậu hỏi Tả Hàng: "Mặt trời lặn rồi bạn còn thích em không?"

Tả Hàng không nghĩ ngợi: "Lặn hay không đều yêu bạn."

"Em hỏi thích cơ mà." Trần Thiên Nhuận nhăn mày.

"Thích, mãi mãi thích bạn."

Trần Thiên Nhuận không hề được câu nói này làm yên lòng, phút chốc trở nên cáu kỉnh.

"Bạn không thích em chứ gì."

Cậu biết chứ, Tả Hàng thích cậu, Tả Hàng yêu cậu, nhưng cậu được Tả Hàng nuông chiều đến mức coi trời bằng vung, trước đây là thế, bây giờ cũng thế.

Tả Hàng quỳ xuống, hai tay nâng lấy gương mặt của nhóc nhỏ nhen, phồng má còn cố ý lộ ra vẻ dữ dằn, đáng yêu đến mức hắn xoay người cười khẽ.

"Mẹ nó bạn còn cười nữa!" Trần Thiên Nhuận vung tay đánh một cú lên vai hắn.

Cú đấm này không nhẹ, Tả Hàng ăn đau ôm lấy vai, vẫn búng trán cậu một cái, dạy dỗ: "Ai dạy bạn chửi thề."

"Bạn đó." Trần Thiên Nhuận lè lưỡi, "Anh Hàng."

Hắn biết rồi, hắn biết vì sao Trần Thiên Nhuận lại như vậy rồi.

Ai cũng có vài đoạn tình cảm trong quá khứ, Tả Hàng cũng vậy. Vào những ngày đầu tiên, Chu Chí Hâm gọi bọn họ đến nhà ăn cơm, Tả Hàng kéo Trần Thiên Nhuận đi vào trong phòng.

Chu Chí Hâm kinh ngạc trừng to mắt, nói: "Anh nhớ em, thằng bé có tật giật mình."

Trần Thiên Nhuận mỉm cười không nói, lén giẫm vào chân Tả Hàng đang cười trộm.

Tả Hàng ăn đau, bình tĩnh lại rồi vội vàng ôm Trần Thiên Nhuận nói: "Nào có đâu, bé con nhà tụi này lớn gan nhất đó."

Trần Thiên Nhuận không uống rượu, cậu nhìn Chu Chí Hâm và Tả Hàng uống.

Uống mãi uống mãi hai người đều say, mặt đỏ giống như tôm vừa ra khỏi lồng, bởi vì da trắng, cũng không đến mức giống cua hay mông khỉ gì đó.

"Anh nói em nghe Trần Thiên Nhuận." Chu Chí Hâm vừa mở miệng là bay mùi rượu, "Em đừng thấy Tả Hàng nhỏ hơn anh, nói về phương diện tình cảm thì anh thật sự phải gọi một tiếng anh Hàng đó."

Tả Hàng vẫn chưa uống đến mất trí, nhanh chóng bịt miệng anh, bởi vì hoảng loạn mà chửi thề một câu, bảo anh mau câm miệng.

Trần Thiên Nhuận che miệng cười thầm, Tả Hàng tưởng rằng cậu không để trong lòng.

Sao mà có thể không để trong lòng cho được.

"Bạn đừng nghe ổng nói tầm phào." Hắn suýt nữa lại chửi thề, "Hồi trước ổng thất tình, anh khuyên bảo ổng thôi, trước đây anh chưa từng hẹn hò."

Người trong lòng vươn tay ra xoa bả vai của hắn, trên mặt như cười như không, "Biết rồi."

"Anh Hàng."


Lại quay về hiện tại.

Trần Thiên Nhuận nhanh chóng ịn một cái hôn lên mặt hắn, dấy lên một mảng đỏ hồng. Sau đó tẩu thoát mất dạng, chạy lên trước sóng vai với Trương Trạch Vũ.

Hắn xoa má trái bị hôn, thở dài hỏi Trương Cực: "Tao cứ cảm thấy hai đứa tao đều chưa hề bước sang thời kỳ mới, trước và sau khi bên nhau chẳng có gì khác."

Khoé miệng Trương Cực co rút, "Có khi nào lúc trước hai bây đã xà nẹo đủ rồi không."

"Có hả?" Tả Hàng nghiêm túc suy nghĩ, "Tao vẫn giữ kẽ lắm mà."

Trương Cực đảo mắt muốn phản bác, Trương Trạch Vũ ở phía trước gọi một tiếng, cậu ta để lại ánh mắt ra hiệu sau này nói sau rồi đi mất.

Trần Thiên Nhuận lại đứng bên cạnh hắn, thấy hắn thất thần thì vươn tay ra trước mắt hắn đung đưa, nói: "Nghĩ gì vậy?"

"Trương Cực nói hai đứa mình trước đây rất xà nẹo."

"Có hả? Cũng tàm tạm." Trần Thiên Nhuận rút lại bàn tay đung đưa, trước đây cậu cũng suy nghĩ rốt cục sau khi xác định quan hệ thì có gì khác biệt, thế nhưng cậu không tìm thấy quá nhiều thứ khác biệt, dứt khoát không nghĩ thêm nữa.

Gió lúc này vẫn lạnh, cậu co người lại, bỏ tay vào trong túi.

Tả Hàng túm lấy bàn tay đã để vào được một nửa của cậu, cứng rắn lấy ra đan mười ngón tay, nhét vào trong túi áo mình. Trong túi của Tả Hàng rất nóng, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, qua một lúc thì đổ một tầng mồ hôi tinh mịn.

Trần Thiên Nhuận cố gắng bình ổn nhịp tim của mình, tránh cho Tả Hàng phát hiện lại cười cậu chỉ nắm tay thôi mà tin cũng đập nhanh. Trên thực tế, Tả Hàng chẳng hơi đâu mà nhận ra, nhịp tim của hắn cũng đập rất nhanh.

Hai bàn tay trong túi càng nắm càng chặt, Trần Thiên Nhuận đột nhiên thông suốt một chuyện.

Không giống, nơi này không giống, sự yêu chiều của Tả Hàng hệt như lưới ngọc tinh tế, dệt từng vòng từng vòng, quấn quanh ôm trọn, còn chứa cả độc tính làm tê liệt thần kinh.

Lâu dần làm thần kinh cậu tê dại, khiến cậu cảm thấy Tả Hàng đối xử với cậu từ đầu đến cuối đều như thế. Vậy nên trước đây cậu mới xem những điều này thành thói quen.

Có điều, Tả Hàng vẫn là một chú nhện con non trẻ, sẽ để lộ trái tim đang đập cuồng loạn của mình trong lúc thêu dệt lưới.

Giống như bây giờ, Trần Thiên Nhuận dựa vào vai Tả Hàng, cọ cọ tai dán vào lồng ngực của Tả Hàng, nghe thấy tiếng tim đập của hắn.

"Tả Hàng." Cậu ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt mở lớn, "Tim bạn đập nhanh quá."

Con mồi giảo hoạt khiến thợ săn muốn ngừng mà chẳng được.

"Vậy bạn nghe xem, sao nó đập nhanh thế." Tả Hàng ấn đầu cậu về, để cậu càng nghe rõ tiếng trái tim hắn đập rộn.

Trần Thiên Nhuận lười nghe rồi, đứng thẳng, dựa vào người hắn.

"Còn ôm thì một lát không ôm nữa."

"Tại sao." Tả Hàng hơi tủi thân.

Trần Thiên Nhuận chỉ vào bầu trời tối đen rồi chỉ vào đồng hồ trên tường.

"Thôi được."

Đôi lúc hắn hận thời gian trôi nhanh quá.

Giống như kỳ nghỉ đông, vừa ngắn lại vừa dài.

Trước khi đi học lại hai ngày, trường học ra thành tích, giống như sợ mọi người chơi lễ không vui.

Ngày có điểm, Trần Thiên Nhuận ở nhà Tả Hàng, làm ổ trên sô pha cầm điện thoại lướt lên lướt xuống.

"Tả Hàng!"

"Sao thế sao thế?" Tả Hàng chạy ra từ phòng bếp, trong tay vẫn cầm xẻng cơm.

"Có điểm rồi!"

Tả Hàng không cần tra, hắn nhất định là hạng nhất. Trần Thiên Nhuận căng thẳng muốn chết, cậu sợ cậu thi quá kém.

Tả Hàng khẽ vỗ lưng cậu rồi lại thơm nhẹ vào tai, nhân lúc cậu không chú ý rút điện thoại đi, đặt trên mặt bàn, nhẹ nhàng dỗ dành cậu: "Không sao, A Nhuận. Bọn mình cùng xem."

Ngay sau đó đăng nhập vào ứng dụng thành tích, từ từ mở ra, vòng tròn loading xoay hai vòng, tên người và điểm số phút chốc hiện ra.

Vô cùng rõ ràng, dễ dàng nhìn thấy, Trần Thiên Nhuận ở hàng đầu tiên.

Phía sau tên còn có hai số 1 nhỏ xíu, hạng nhất lớp và hạng nhất toàn khối.

Tả Hàng còn vui hơn cậu, suýt nữa ôm cậu xoay ba bốn vòng, nhưng Trần Thiên Nhuận không cho. Trần Thiên Nhuận nhìn điểm rồi nhìn hắn, sau đó hỏi hắn: "Bạn có thể gọi em một tiếng bố không?"

"Trần Thiên Nhuận." Tả Hàng nghiến răng nghiến lợi, "Anh nuông bạn quá rồi đấy nhỉ."

Lưng Trần Thiên Nhuận dựa ghế sô pha, hai tay khoác sau gáy, cười hì hì nghiêng đầu nhìn Tả Hàng, "Đúng nha."

Được sủng mà kiêu.

Đầy đầu Tả Hàng đều là được sủng mà kiêu.

Hắn đột nhiên hiểu ra rồi. Trần Thiên Nhuận là đoá hồng hoa duy nhất trên hành tinh cô độc là hắn, là đoá hoa duy nhất hắn dày tâm chăm sóc tưới nước nhổ cỏ, vậy nên Trần Thiên Nhuận có thể không kiêng nể gì mà đâm vào đầu ngón tay hắn.

Bọn họ hiểu nhau quá rõ, vậy nên đã hiểu rõ sự biến hoá nhỏ bé của từ trường của đối phương từ lâu, ngó lơ chính mình.

Bọn họ sớm đã dính lấy nhau quá chừng rồi.

-
Thiết lập của em Nhuận là ớt nhỏ đó nha :))))) Các bồ bị độ cay của em nó làm "sặc" chưaaaaaa
Em nó iu đương vào là lộ bản chất hết trơn hết trọii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro