Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có điểm, groupchat của lớp quả thực ồn ào một trận, hệt như tràng pháo tích trữ cả một năm, chọn một thời điểm thích hợp, toàn bộ đều phát nổ bùm bùm bùm.

Nhất là bạn cùng bàn của Trần Thiên Nhuận, gào lớn trong groupchat nói Trần Thiên Nhuận tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, bản thân còn chỉ cậu đề chính trị, quả thật là múa rìu qua mắt thợ.

Trần Thiên Nhuận cười ngặt nghẽo trả lời cậu ta một câu, tớ cũng không ngờ đến.

Thợ Trần cũng không ngờ rằng bản thân biết múa rìu.

May thay chỉ ồn ào thêm một lúc rồi thôi, sắp đi học lại còn có chuyện để làm, ví như từng sấp bài tập bổ sung quan trọng.

Trung học Số 3 nổi tiếng có tình người, cho bài tập ít. Nhưng cho ít bài tập cũng không thể nào làm hết trong một ngày, sớm biết thế Trần Thiên Nhuận đã một ngày làm một trang bài tập rồi. Tả Hàng cũng làm, trước khi đi học lại một ngày được Trương Cực thông báo lúc phát bài tập đã phát thiếu cho hắn một trang.

Tả Hàng tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, kéo Trần Thiên Nhuận đi đến tiệm in, in xong bài tập lại chạy về nhà làm. Đồng thời nói với Trần Thiên Nhuận rằng trước khi hắn làm xong bài tập thì đừng ôm hắn.

Tả Hàng rất thích ôm.

Một ngày trước khi đi học, chuyện phải làm rất nhiều, phải sắp xếp cặp, lấy đồng phục ra, rửa sạch bình nước.

Thời tiết vẫn còn hơi lạnh, Tả Hàng bảo Trần Thiên Nhuận tiếp tục dùng bình giữ nhiệt.

Trần Thiên Nhuận rửa bình xong đi ra ngoài, hai tay vẫn ướt nước, cậu đặt bình nước cũng ướt như thế lên bàn, suýt chút nữa thấm ướt một góc tờ đề của Tả Hàng.

Cậu nhanh tay nhanh mắt lấy rút giấy lau sạch giọt nước đang lan về phía đề thi thử, hỏi Tả Hàng: "Bình của bạn đâu?"

Tả Hàng lắc đầu nói: "Không biết, anh với bạn dùng chung được mà."

"Vậy bạn uống nước còn phải chạy lên trên, không mệt?"

Tả Hàng nghe thấy câu này thì khựng bút một chút, ngẩng đầu cười với cậu: "Tìm bạn thì anh không mệt tí nào."

Lúc hắn nói, Trần Thiên Nhuận theo thói quen dựa vào người hắn, cánh tay đặt trên vai hắn chốc chốc nhéo vành tai hắn. Đợi Tả Hàng nói xong, cậu cũng bật cười, vỗ một cái không nặng không nhẹ vào lưng Tả Hàng, để lại một câu: "Bạn mau làm đi."

Trần Thiên Nhuận nói xong đi vào phòng ngủ tìm đồng phục, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đồng phục đã bị cậu đè tận phía dưới cùng, lúc này đây bị đống quần áo hoặc đã mặc hoặc chưa mặc đè chặt phía dưới, cậu phải dùng chút sức mới lôi ra được, sau khi lôi ra rồi gấp gọn gàng đặt trên ghế, đảm bảo sáng mai thức dậy có thể mặc.

Đợi khi cậu làm xong tất cả thứ này, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy Tả Hàng ở phòng khách gọi: "Trần Thiên Nhuận~~~"

Có lẽ là bị bài tập tra tấn điên rồi, đề của ban tự nhiên ít thì ít nhưng đề nào cũng là đề tuyển, có đề ngay cả Tả Hàng cũng phải suy nghĩ rất nhiều.

Trần Thiên Nhuận lại đi ra phòng khách, Tả Hàng đã rơi từ trên sô pha xuống nền nhà, ngồi trong khe hở giữa bàn trà và sô pha, nhìn về phía phòng ngủ, cả mặt tủi thân dang hai tay ra nhìn cậu muốn ôm.

"Không được" Trần Thiên Nhuận đứng im tại chỗ.

"Nhưng thật sự khó quá A Nhuận ơi." Hình như tờ đề này thật sự rất khó, trên bàn ngoại trừ tờ đề ra còn cả ba bốn tờ giấy nháp chi chít đầy chữ.

Toàn bộ ánh nắng ít ỏi rọi trên người Tả Hàng, trong hoàn cảnh xung quanh tối đen, lông mi của Tả Hàng cũng đang phát sáng.

Trần Thiên Nhuận mãnh liệt kìm nén khát khao muốn đi đến trước, đứng tại chỗ lắc đầu.

"Bạn nói mà, chưa làm xong thì không ôm."

Tả Hàng trực tiếp đi đến dang hai tay ra.

Bất ngờ, nhưng lại đoán được.

Mỗi một tế bào trên người Trần Thiên Nhuận đang kêu gào muốn cậu đáp lại, cậu vươn một ngón tay chọc vào vai hắn, khoé miệng mỉm cười: "Tả Hàng bạn đừng có lười."

"Anh có lười đâu nào." Ánh mắt Tả Hàng nhìn ngón tay đặt trên đầu bả vai, bước đến trước thêm một bước: "Mau đến ôm ôm."

Làm xong hay chưa đều mặc kệ, lúc này cậu chỉ muốn thả mình vào cái ôm. Gần như ngay khi vừa dán vào lồng ngực, tay của Tả Hàng đã đặt lên đầu cậu, xoa từng chút từng chút, thời gian lâu đến mức Trần Thiên Nhuận suýt nữa thiếp đi trong lòng hắn.

Đến lúc buông ra, Tả Hàng đưa tay đến bên miệng làm hình cái loa, sát đến bên tai Trần Thiên Nhuận nói: "Thật ra anh viết xong từ lúc bạn tìm đồ rồi."

Trần Thiên Nhuận cười cười nói: "Em biết, vậy nên ngày mai em đi vớiTrương Trạch Vũ."

Bạn giỏi đấy Trần Thiên Nhuận.

Thời tiết tháng hai vẫn rất lạnh, khăn quàng cổ của Tả Hàng vẫn vắt vẻo trên vai cậu như trước. Trương Trạch Vũ thấy muốn thắt lại cho cậu, Trần Thiên Nhuận nói cậu đừng làm, lấy tay ra khỏi túi sẽ bị lạnh đó.

Trương Trạch Vũ đành thôi, sóng vai đi cùng cậu.

Đi đến quán ăn sáng, hai người kia vẫn đứng đợi bên ngoài, Trương Cực lạnh đến mức mặt rụt vào trong cổ áo, nhìn thấy người đến thì run cầm cập gọi Tiểu Bảo.

Tả Hàng đi đến, nhìn thấy hai đuôi khăn vắt vẻo trên vai cậu, xoa tay lấy xuống rồi lại quàng gọn gàng lại cho cậu. Sau đó kéo tay cậu nói: "Đi thôi, hôm nay ăn tiểu long bao."

Trương Trạch Vũ chứng kiến mọi thứ co rút khoé miệng, trong lòng nghĩ, quả nhiên là Trần Thiên Nhuận.

Đến quán ăn, Tả Hàng lau ghế như thường lệ, có điều lần này thì khác, lần này Trần Thiên Nhuận lau cùng hắn. Lau xong còn so xem ai lau sạch hơn, Trương Trạch Vũ xoay đầu nói với Trương Cực, sớm biết hai đứa nó như thế thì hai đứa mình lúc đầu cần gì phải yêu ngầm.

"Dùng cái này." Từ lúc ngồi xuống Tả Hàng vẫn chưa dừng lại, tách đũa mài sạch dằm gỗ đưa cho Trần Thiên Nhuận, lại rót nước nóng từ ấm ra đẩy đến trước mặt Trần Thiên Nhuận, nhìn cậu uống.

Làm hết những thứ này, còn hỏi Trương Cực: "Hâm mộ nhờ, quang minh chính đại vậy cơ mà."

Trương Cực cười cười đấm hắn một cái nói ăn cơm của mày đi.

Lúc đến trường học, mắt trần cũng có thể thấy dãy dạy học phát ra âm thanh chấn động lỗ tai, lớp nào tầng nào cũng đang hưng phấn cực độ. Những người bạn đã lâu không gặp sát lại bên nhau chuyện trò, những tờ đề bay loạn giữa cô cậu học sinh vẫn chưa làm xong bài tập.

Trần Thiên Nhuận tiễn Tả Hàng đến trước cửa, đột nhiên nhớ lại ngày vừa mới đến. Bản thân cũng như thế, đeo cặp đi đến cuối hành lang, cả đoạn đường đều nghe tiếng ồn ào của người trong lớp học, sau đó đẩy cửa bước vào, giới thiệu bản thân.

Bây giờ thì khác, bây giờ không cần giới thiệu bản thân, trong tiếng ồn ào đã bao gồm cả cậu.

Vẫy tay tạm biệt Tả Hàng xong, cậu cũng quay về lớp mình, bị bạn bè bốn phương tám hướng vây lại ở giữa, ríu rít hỏi cậu. Một phần hỏi cậu làm sao thi được hạng nhất, một phần hỏi cậu và Tả Hàng là thế nào.

Cậu với Tả Hàng là thế nào.

"Thế nào thì là thế này đó." Trần Thiên Nhuận vẽ một hình giao nhau trên giấy.

Những người này đã nhìn ra manh mối từ lâu, nhận được đáp án thì đều kéo dài âm điệu, phát ra một tiếng "Ồ~~" kéo dài mà vang dội.

Tiếng chuông vào lớp kịp thời giải tán đám người, che đậy đôi tai đỏ bừng của Trần Thiên Nhuận.




Chẳng dễ dàng gì trải qua một ngày dài đằng đẵng, Trần Thiên Nhuận đón nhận tin buồn đầu tiên của học kỳ mới: Hôm nay cậu trực nhật.

Học sinh trực nhật vào ngày đầu tiên đi học và ngày nghỉ lễ đều thảm như nhau. Trên đất đều là mạt vụn, ruột bút rỗng, đề thi và lon nước ngọt. Thông tin đến vào tiết cuối cùng nên cậu không kịp thông báo cho Tả Hàng, chỉ đành vùi đầu làm nhanh để mau chóng đi xuống tìm Tả Hàng.

Bạn cùng tổ với cậu đều rất tốt, cùng giúp đỡ trực nhật. Cuối cùng, khi đã thu dọn hết mọi thứ thì mới qua mười phút, Trần Thiên Nhuận kéo thùng rác đi đổ rác, thuận tiện tìm Tả Hàng một chút.

Hôm nay Tả Hàng bị thầy giáo giữ lại lớp, bảo hắn chuẩn bị cho cuộc thi Vật lý, thầy giáo giữ hắn dặn này dặn nọ đến tận bây giờ mới thả người. Hắn sợ Trần Thiên Nhuận đợi sốt ruột, vùi đầu chạy đến đầu cầu thang, kết quả gặp được Trần Thiên Nhuận đang cầm thùng rác màu đỏ.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, lại cảm thán trong lòng duyên phận kỳ diệu biết bao.

Trần Thiên Nhuận đưa một bên thùng rác cho hắn, hai người cùng nhau đi đổ rác rồi quay về đường cũ. Trần Thiên Nhuận đang nghĩ Tả Hàng mà đi lên lớp thể nào cũng bị bạn học hò hét, nghĩ thôi đã đau đầu, thế là để Tả Hàng đợi cậu ở đầu cầu thang, cam đoan sẽ xuống ngay.

Tả Hàng cực kỳ chán nản đứng ở đầu cầu thang, tay lại đút trong túi quần nhìn ra bên ngoài.

Trời lại sắp tối rồi, ánh trăng cũng không phải lúc ẩn lúc hiện, dần dần hiện ra toàn bộ.

"Ừm... Tả Hàng?"

Âm thanh rất nhỏ, Tả Hàng suýt nữa chẳng nghe thấy.

Hoàn hồn xoay đầu mới nhìn thấy, là một nữ sinh, có hơi quen mắt.

"Thì là... tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Quá quen thuộc.

"Tớ thích..."

"Tả Hàng!" Trần Thiên Nhuận từ trên lầu chạy xuống, hét lớn một tiếng làm cô bé trước mắt cũng giật mình.

Đợi khi Trần Thiên Nhuận đeo cặp đứng vững bên cạnh hắn mới nhận ra trước mặt Tả Hàng còn có một người, cột tóc đuôi ngựa, kẹp tóc đầy đầu.

Chà, bạn cũ.

Học kỳ trước nói với cô rằng chuyện của mình phải tự mình làm, xem chừng phải tích dũng khí cả một học kỳ mới tự mình đến.

Tả Hàng theo thói quen đón lấy cậu, nhìn cậu hấp ta hấp tấp chạy đến thì mở miệng: "Cẩn thận chút đừng để ngã." Sau đó vươn tay chỉnh cổ áo cho cậu, lại thắt chặt khăn quàng cổ, còn nói một câu: "Một lát ăn mì thịt bò nhé."

Trần Thiên Nhuận khẽ gật đầu, rồi nhìn cô bé.

Cô bé, cũng chính là bạn cũ hoa mặt trời rõ ràng đang ngơ ngẩn. Sự ngại ngùng trong đôi mắt nhanh chóng chuyển thành kinh ngạc, tay trái che miệng, nhìn qua nhìn lại cậu và Tả Hàng, hồi lâu mới nặn ra một câu: "Các cậu...?"

Trần Thiên Nhuận vươn tay đặt lên vai Tả Hàng: "Đây là bạn trai tôi."

Hoa mặt trời lại nghẹn đỏ mặt rồi, lâu sau mới phun một câu: "Chúc các cậu hạnh phúc!"

Tả Hàng mỉm cười: "Cậu cũng phải hạnh phúc."

Hắn nhớ ra rồi, đây là cô bé bị Trần Thiên Nhuận dạy rằng chuyện của mình phải tự mình làm. Nếu như là tính cách trước đây, hắn sẽ không nói gì hết, nhưng Trần Thiên Nhuận dựa vào người hắn, cách một lớp áo cũng có thể cảm nhận được ấm nóng, trong tim cũng bắt đầu tan chảy.

Hoa mặt trời gật đầu nói được, xoay người rời đi.

Tả Hàng kéo tay cậu đặt trên vai mình xuống, nắm chặt, đèn cảm biến âm thanh ở đầu cầu thang đột nhiên tối lại. Mọi thứ đều trở nên không còn rõ ràng, mọi thứ đều dựa vào ánh trăng.

Tả Hàng nhìn cậu hồi lâu, từ đầu mày đến chân mi, từ chóp mũi đến cánh môi, cuối cùng trở về đôi mắt sáng long lanh của cậu. Tả Hàng sáp đến trước, cúi đầu hôn trán cậu, nhẹ nhàng, một chiếc hôn lướt.

Trên tầng có người vui cười đùa giỡn, đèn cảm biến âm thanh lần nữa lại sáng đèn.

Tầm nhìn lại đụng phải đôi mắt.

"A Nhuận của anh đẹp nhất đó."



•Trần Thiên Nhuận: Mình yêu Tả Hàng chết đi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro