Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Trần Thiên Nhuận ngủ nướng đã đời, ngủ mãi đến hơn mười giờ rưỡi, mặt trời đã mọc trên cao từ lâu.

Đầu tóc rối thành ổ gà vừa nhìn đã biết ngủ rất ngon, thân thể cũng cảm nhận được sự thả lỏng lâu lắm không có, cậu dứt khoát triệt để lười biếng, trở người lấy điện thoại đặt dưới gối đầu, nằm lười trên giường không động đậy.

Ba người kia cũng mới vừa dậy, đang chào buổi sáng trong groupchat.

Vô cùng buồn chán lướt video, Trần Thiên Nhuận cuối cùng cũng cam lòng trở người ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt. Kem đánh răng vàng chanh bị bóp ra trên lông bàn chải trắng tinh, thoang thoảng một hương thơm. Bọt trong miệng càng ngày càng nhiều, đột nhiên điện thoại vang lên vài tiếng.

Cậu cuống quýt nhổ một ngụm bọt rồi đi lấy điện thoại, vừa súc miệng vừa nhận điện thoại.

Người gọi đến là Tả Hàng, nghe giọng điệu thì có lẽ vẫn đang nằm, lười biếng giống như mặt trời vào lúc một hai giờ trưa, chiếu rọi khiến người ta buồn ngủ.

"Buổi chiều ra ngoài chơi nhé."

"Được thôi, đi đâu thế." Bọt vẫn chưa phun sạch, lúc nói chuyện hệt như ngậm một miếng bánh ngọt.

Tả Hàng trở người, thông qua sóng vô tuyến vô hình Trần Thiên Nhuận nghe thấy tiếng ma sát của vải vóc, sau đó hắn nói: "Trương Trạch Vũ nói đi xem phim, nếu cậu không muốn thì hai chúng ta đi riêng."

"Phụt." Trần Thiên Nhuận nhổ sạch bọt.

"Hả?" Tả Hàng phút chốc nghẹn giọng, hắn cho rằng Trần Thiên Nhuận biết tỏng trò lỏi của hắn rồi.

Câu nói của hắn trông như tuỳ ý và suy nghĩ cho người ta, trên thực tế căn bản không cho Trần Thiên Nhuận quyền lợi được chọn lựa, hoặc là đi chơi cùng với Trương Trạch Vũ và Trương Cực, hoặc là đi riêng với hắn. Trần Thiên Nhuận vừa mới tỉnh, có lẽ chưa tỉnh táo lắm, hắn dẫn dắt vài câu là có thể ở riêng với Trần Thiên Nhuận.

Đáng tiếc Trần Thiên Nhuận đã tỉnh từ lâu, "Đánh răng, đi xem phim nha."

"Tiểu Bảo gửi định vị trong groupchat rồi, cậu muốn đi với bọn nó à?" Nửa câu sau của Tả Hàng rõ ràng mang theo mất mát.

"Đúng rồi, buổi tối hai đứa mình đi ăn." Lúc này Trần Thiên Nhuận hoàn toàn đã đánh răng xong, dọn cốc súc miệng, mở chế độ rảnh tay trên điện thoại đặt sang một bên, bắt đầu rửa mặt.

Tiếng nước chảy che lấp một nửa tiếng nói của cậu, Tả Hàng phải chỉnh âm lượng tai nghe lên mức to nhất mới nghe thấy câu 'hai đứa mình đi ăn'. Sự mất mát vừa rồi tan theo mây gió, hắn lục lại nhật ký trò chuyện kiếm định vị rồi rời giường đi đánh răng rửa mặt.

Trương Trạch Vũ đã đợi ở rạp chiếu phim từ sớm, chán đến mức liên tục nghịch mũ trên áo hoodie của Trương Cực. Cậu ta có ý làm mối hai người này, cố tình chọn một bộ phim kinh dị, nghĩ đến cảnh Trần Thiên Nhuận ngồi rúc người trong lòng Tả Hàng là thấy vui hẳn.

Qua một lúc, Trần Thiên Nhuận đến rồi, ngồi trên ghế cùng bọn họ đợi Tả Hàng.

Mãi đến khi phim còn mười lăm phút nữa là chiếu, nhân viên hét lớn bắt đầu kiểm tra vé thì Tả Hàng mới từ phía xa chạy đến. Trương Trạch Vũ ở xa mắng một câu đồ khoe mẽ, Tả Hàng ăn diện quá rõ ràng, ai đi xem phim mà còn làm tóc.

Đợi hắn đi đến bên cạnh ba người, khi mùi xà bông nhàn nhạt bay đến, Trương Trạch Vũ lại mắng một câu đồ khoe mẽ.

Còn phun cả nước hoa nữa.

Tả Hàng vừa mới há miệng đã bị Trương Trạch Vũ đẩy một cái nói: "Đi lấy vé mau."

Không sai, cách lúc phim chiếu còn mười lăm phút, vẫn chưa lấy vé xem phim. Tả·đẹp đẽ·Hàng nói hắn mua vé, mã QR xuất vé cũng do hắn giữ, khi nãy Trương Trạch Vũ nhắn tin cho hắn nói nhắn mã lấy vé qua để cậu ta đi lấy vé, kết quả Tả Hàng căn bản không hề xem điện thoại.

"Đi thôi Trương Cực." Tả Hàng kéo Trương Cực đi, còn quay đầu dặn dò Trần Thiên Nhuận: "Đừng đi lung tung nha."

Trương Trạch Vũ không nhịn được, gào lên: "Bộ tao chết rồi chắc?"

Tả Hàng làm mặt quỷ rồi kéo Trương Cực chạy mất.

Một màn tới lui thế này chọc cười Trần Thiên Nhuận, bám lấy Trương Trạch Vũ cười khanh khách, Trương Trạch Vũ hận sắt không thành thép nhìn cậu, đột nhiên nhớ đến mục đích của mình.

Trương Trạch Vũ vỗ Trần Thiên Nhuận, nói: "Đừng cười nữa, nói thật đi, cậu vẫn chưa nhìn ra Tả Hàng đối xử với cậu rất khác?"

Trần Thiên Nhuận vẫn chưa thôi cười, khoé miệng vẫn còn độ cong, lúc nói chuyện mang theo cởi mở trong âm thanh.

"Nhìn ra rồi."

Câu trả lời này khiến người ta kinh ngạc, Trương Trạch Vũ sửng sốt một lúc lâu, đợi khi cậu ta phản ứng lại được thì Tả Hàng và Trương Cực đã đi lấy vé về rồi.

Chẳng biết nét cười trên mặt Trần Thiên Nhuận đã thu lại từ khi nào, bây giờ trông như có tâm sự nặng nề.

Mãi đến khi phim bắt đầu, Trần Thiên Nhuận vẫn như thế, đang rủ mắt suy nghĩ. Lúc cậu suy nghĩ thì sẽ như thế, đôi lúc sẽ vô thức chu miệng.

Bộ phim Trương Trạch Vũ chọn rất hay, ban đầu có tiếng người gào thét, Tả Hàng chọn một tư thế thoải mái bảo đảm một lát nữa Trần Thiên Nhuận sợ hãi thì có thể chuẩn chỉnh rơi vào lòng hắn.

Kết quả, mãi đến khi bộ phim kết thúc Trần Thiên Nhuận vẫn ngồi im, ngược lại là Tả Hàng, ngồi mà đau cả xương cụt.

Khi chiếu đến credit, nhân lúc bọn Trương Cực vẫn chưa đến, hắn sát đến chọc vào má của Trần Thiên Nhuận, xúc cảm mềm mại rất đã.

"Cậu không sợ à?"

Lúc Trần Thiên Nhuận xoay qua, ánh mắt hãy còn chút thất thần, dừng hai giây rồi mới đáp: "Cũng ổn."

"Ồ..."

Cậu cảm thấy mình hệt như vẫn chưa tỉnh táo sau giấc ngủ trưa, toàn bộ bước chân đi đến dãy dạy học đều dựa vào trí nhớ của cơ thể, linh hồn sớm đã bay đến nơi nảo nơi nao, có tìm cũng chẳng thấy.

Rõ ràng Trương Trạch Vũ đã tập trung xem, líu ríu thảo luận tình tiết bộ phim với Trương Cực liên tục, như là nói chưa đủ lại xoay qua vỗ Trần Thiên Nhuận.

"Cảnh cuối cùng làm tớ sợ muốn chết!!"

Trần Thiên Nhuận gật đầu phụ hoạ: "Đúng vậy đúng vậy, con ma nữ đó ghê thật."

"Ơ..."

Một lần nữa không tập trung, Trần Thiên Nhuận cũng cảm thấy không đúng, sau khi cậu nói xong thì bầu không khí lặng im.

"Sao thế?"

Trương Trạch Vũ vỗ vai cậu, nói: "Cảnh cuối cùng xuất hiện tên hề."

Sau đó cùng Trương Cực lên taxi.

Tả Hàng chẳng nói gì, kéo cậu đi đến quán thịt nướng trước mặt. Vẫn chưa đến giờ cơm, người không nhiều, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến vị trí bên cửa sổ, rót trà barley.

Trần Thiên Nhuận vẫn lơ đãng, chống cằm nhìn ra cửa sổ, con ngươi theo dòng xe chạy tới lui mà chuyển động.

Tả Hàng đặt trà barley đến trước mặt cậu, chiếc ly nhẹ nhàng khẽ chạm vào mặt bàn sứ, trong quán ăn yên tĩnh phát ra âm thanh khó mà làm ngơ.

"Đang nghĩ gì thế?"

Trần Thiên Nhuận cầm ly đưa đến bên miệng, ánh mắt lại dán vào mặt bàn. Cậu nghe thấy câu hỏi của Trần Thiên Nhuận, nhưng đại não chẳng có phản ứng, thế là cậu mở miệng nói: "Đang nghĩ vì sao cậu thích tôi."

Chữ "tôi" vừa dứt, linh hồn quay về với cơ thể, giống như ở bên ngoài dạo chơi cả một buổi chiều, bị một cây gậy gõ trở về. Trần Thiên Nhuận cảm thấy mình mặt đỏ đầu choáng.

Nhân viên phục vụ bưng mâm thức ăn lên, giúp bọn họ mở khay nướng rồi đặt thịt vào trên khay nướng, hương thơm theo tiếng xèo xèo lan ra khắp nơi, bụng của Trần Thiên Nhuận kêu lên hai tiếng.

Tả Hàng đưa đôi đũa cho cậu: "Ăn cơm đã."

Đũa sắt không vì ở trong nhà mà trở nên ấm nóng, xúc cảm đến tay vẫn mát lạnh, cố tình là tay Trần Thiên Nhuận nóng đến mức chảy mồ hôi không nắm được đũa, Tả Hàng một lần nữa thuận tay cầm giùm cậu. Cái thuận tay này lại là đầu ngón tay chạm đầu ngón tay.

Trần Thiên Nhuận nghĩ đây tuyệt đối không phải bạn bè, sự khác biệt mà lúc trước cậu nghĩ cỡ nào cũng không rõ thì ngay lúc này đây đều đột nhiên thông suốt. Dẫu là bạn bè có đan mười ngón tay, nhịp tim của cậu cũng sẽ không đập nhanh như bây giờ.

Cả bữa cơm hai người đều ăn ý không nhắc đến chuyện này, Tả Hàng cũng liên tục nướng thịt, Trần Thiên Nhuận gần như không thể đụng vào cây gắp thịt, toàn bộ quá trình cậu đều vùi đầu ăn. Thỉnh thoảng Tả Hàng dặn cậu đôi câu đừng để bị bỏng.

Trần Thiên Nhuận phát hiện Tả Hàng chẳng ăn bao nhiêu, vươn đũa gắp cho hắn một miếng, ngước mắt nhìn hắn nói: "Cậu ăn."

Người trong tiệm thịt nướng đã đông lên, ồn ào lúc nói chuyện phải tăng âm, Tả Hàng gật đầu gặp miếng thịt kia, miếng thịt đó lật qua lật lại trong đĩa phủ đầy sốt tương cũng không vào trong miệng Tả Hàng.

Hắn dứt khoát buông đũa, gọi Trần Thiên Nhuận.

Bọn họ luôn rất ăn ý, Trần Thiên Nhuận cũng đặt đũa xuống, đợi hắn nói tiếp.

"Tôi thích cậu, cậu biết điều này." Tả Hàng có hơi căng thẳng, thậm chí lúc nói chuyện âm cuối cũng run rẩy, "Không thể nói cụ thể sao lại thích cậu, nhưng cậu nhất định phải biết rằng cậu thật sự rất tốt. Cậu chỗ nào cũng tốt, chỗ nào cũng phát sáng, không chỉ tôi cảm thấy như thế, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, hơn nữa tôi xác nhận tôi đối với cậu là thích chứ không phải do thói quen. Bây giờ tôi nói với cậu những điều này cũng chỉ là biểu đạt tâm ý với cậu, cậu vô cùng xứng đáng được người ta yêu thích, cậu cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Nếu cậu cảm thấy quái dị, không thoải mái, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu, cậu không cần sợ hãi..."

Thành thực mà nói, hắn nói năng có hơi lộn xộn, nhưng hắn đang cố hết sức khiến bản thân giữ được bình tĩnh, dẫu sao thì chuyện tỏ tình thì có ai mà tâm lí vững vàng cho được.

Hắn nói một đoạn dài lê thê, bởi vì căng thẳng mà đôi mắt lúc thì nhìn Trần Thiên Nhuận lúc thì nhìn mặt bàn. Đợi hắn nói xong thì giống như đã qua cả một thế kỉ, cuối cùng hắn cũng dám nhìn Trần Thiên Nhuận.

Trần Thiên Nhuận chưa cho hắn câu trả lời chắc chắn, trong lòng cậu cũng hoảng lắm, cậu vừa mới rõ ràng sự khác biệt giữa bạn bè và Tả Hàng, còn chưa kịp đặt tên cho mối quan hệ giữa cậu và Tả Hàng thì bản thân đã ấn định "thích" cho tầng quan hệ này trong lúc hoảng loạn mất rồi.

Mà Tả Hàng cứ khăng khăng xác nhận cái "thích" này, còn nói với cậu nhiều ơi là nhiều.

Tả Hàng đối xử khác biệt với cậu, cậu đối xử với Tả Hàng cũng khác biệt, nhưng bọn họ cần phải suy nghĩ, thế là cậu nói: "Cho tôi một buổi tối."

Tả Hàng gật đầu nói được, sau đó giống như mỗi ngày trước đây, đưa cậu đến đầu con ngõ rồi nói ngày mai gặp với cậu.

Câu "ngày mai gặp" này trở nên khác hoàn toàn, mang theo thứ gì đó bay bổng mà lại nặng trĩu, cậu đột nhiên bắt đầu nghĩ đến câu hỏi nửa ký bông gòn và nửa ký sắt.

Cuối cùng cậu nghĩ, Tả Hàng nặng hơn.

Một đêm nay Tả Hàng ngủ không ngon giấc, trời vừa sáng đã lập tức nhìn điện thoại sợ bỏ lỡ tin nhắn. Trên thực thế, Trần Thiên Nhuận cũng ngủ chẳng ngon là bao, nhiệt độ lúc bảy giờ vẫn âm độ, cậu đã gọi điện cho Tả Hàng nói xuống nhà cậu sắp đến rồi.

Tả Hàng không ngờ rằng cậu sẽ trực tiếp đến dưới nhà tìm hắn, lúc ra cửa thì túm thêm một cái khăn quàng cổ, nghĩ dẫu thế nào cũng không thể để Trần Thiên Nhuận lạnh, sáng sớm mùa đông quả thực lạnh quá.

Hắn vừa xuống dưới nhà, chân đứng vững, còn chưa kịp đưa mắt kiếm tìm đã nghe thấy Trần Thiên Nhuận ở phía xa gọi một tiếng Tả Hàng, sau đó chạy bước nhỏ đến, phút chốc bổ nhào vào lồng ngực hắn.

"Tôi nghĩ kỹ rồi." Trần Thiên Nhuận trong lồng ngực hắn, ngẩng đầu, "Tôi thích cậu, tôi muốn ở bên cậu."

Quán ăn sáng đã mở cửa vào lúc trời còn chưa sáng, bây giờ bốc lên tầng tầng hơi nóng, hệt như sáng sớm ngày đó hắn đi đến trường.

Chỉ có điều lần này Trần Thiên Nhuận không còn trừng mắt hỏi hắn sao cậu lại ở đây, lần này Trần Thiên Nhuận ở trong vòng tay hắn, cười hì hì hỏi hắn sao cậu không nói chuyện.

Tả Hàng như cá ngừ vừa được rã đông, hai cánh tay từng chút từng chút ôm lấy người trong lòng, cúi đầu hôn vào đỉnh đầu cậu một cái như chuồn chuồn lướt nước.

"Tôi biết rồi, A Nhuận."

Tình cảm non trẻ chôn giấu đã lâu, cuối cùng cũng được tìm thấy bởi người thiếu niên thẳng thắn và dũng cảm, quang minh chính đại đưa ra dưới ánh mặt trời, tan chảy để lộ sự chân thành.

Thế là chân thành gặp được chân thành, mặc cho thời gian nước chảy, yêu thương mãnh liệt chẳng ngừng.

-
Bên nhau dzòi tung bông🎉
nhưng yêu nhau dzòi thì xưng hô như nào giờ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro