Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu biệt thắng tân hôn.

Nửa tháng liền, Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận không rời nhau một bước, vào lần thứ N Trương Trạch Vũ hoài nghi bản thân quay về khoảng thời gian trước khi phân ban, cậu ta đập bàn nói: "Hay là hai bây ở bên nhau cho rồi đi."

Kết quả, Trần Thiên Nhuận nhân lúc chuông vang lên chạy mất, Trương Cực cười đến mức sắp gập cả người, Tả Hàng đặt ngón trỏ lên môi, xoay sang nói: "Suỵt, vẫn còn hơi sớm."

Hừ, một đứa hai đứa, chẳng đứa nào tốt.

Đến giờ ra chơi, Trương Trạch Vũ trực tiếp đợi trước cửa, không đợi Trần Thiên Nhuận đi vào lớp đã kéo cậu đi, đầu cũng không quay lại mà nói: "Đi căn tin với tớ."

"Tiểu Bảo tao cũng đi!" Trương Cực gọi ở phía sau.

Trương Trạch Vũ trả lời cậu ta: "Cút!"

Trần Thiên Nhuận cười phì một tiếng, Trương Trạch Vũ nhìn cậu nói: "Ôn tập thế nào rồi?"

"Khá ổn." Ngày mai là thi cuối kỳ, thi xong thì được nghỉ đông một tháng.

Hai người đi xuống hai tầng cầu thang, băng ngang con đường trồng rất nhiều loại cây mà Trần Thiên Nhuận đã đi qua khi mới đến Trung học Số 3.

Giờ đây, những gốc cây đó đã rụng lá, nhưng không hẳn là rụng hết, thường xuyên có vài chú chim đậu trên đó, kêu chíp chíp.

Trong sách Ngữ văn nói thế nào nhỉ, chim chóc là nụ hoa của nhành cây.

Căn tin trước kỳ thi đông đúc, nhà trường đột nhiên thông báo phải dùng bút tô đen trong lần thi này, không ít người không chuẩn bị, ra ngoài sợ mua phải hàng giả, phút chốc căn tin của trường học kiếm được bộn tiền.

Giờ ra chơi sẽ có rất nhiều người, vốn dĩ cậu định giờ nghỉ trưa đến mua, nhưng Trương Trạch Vũ rủ cậu đi, cậu chắc chắn sẽ không từ chối.

Sau Trần Thiên Nhuận đi vào, gần như là ngón chân chạm gót chân, ngực trước chen lưng sau, đợi khi cậu và Trương Trạch Vũ mua xong chen ra ngoài thì cảm thấy cả người đều đã bị chen thành file zip.

Bức tường trắng cách đây không lâu vừa mới sơn hồng một lần đã bám một lớp bụi, Trần Thiên Nhuận chỉ đành vươn tay vịn vào tường, còn phải chắp mu bàn tay lại thu diện tích tiếp xúc đến mức nhỏ nhất. Đợi hơi thở đều đặn, cả người khôi phục được thể lực bình thường, cậu mới cất bước với Trương Trạch Vũ.

Không khí bên ngoài tốt hơn không khí bên trong một chút, thời tiết mùa đông rất khó không lộ ra cô quạnh, Trần Thiên Nhuận đột nhiên bắt đầu suy nghĩ, sau này sẽ ra sao.

"Đang nghĩ gì thế?" Trương Trạch Vũ vỗ cậu.

"Hai mùa hè nữa là xa nhau rồi." Trần Thiên Nhuận lắc tay, tầm mắt rủ xuống dọc theo cánh tay, chim trên cây vừa trêu chọc thì toàn bộ đã bay mất.

Câu nói này chạm vào đáy lòng của Trương Trạch Vũ, cậu ta luôn cảm thấy người này rất hợp với Tả Hàng, nhưng cậu không tiến một bước, Tả Hàng cũng không vội. Sợ hãi chia xa là chuyện tốt, có để tâm nên mới sợ hãi. Cậu ta thẳng thừng thêm dầu vào lửa: "Vậy nên nắm chặt hiện tại, có những người và những chuyện đã bỏ lỡ rồi, sẽ không có lại nữa."

Trần Thiên Nhuận khẽ gật đầu, không biết có nghe vào hay không, tay phải vươn ra gãi cổ. Trương Trạch Vũ vừa nhìn đã thấy hai cây bút tô đen, cậu ta nhanh tay nhanh mắt túm lấy hỏi: "Hai cây?"

"Của Tả Hàng á."

Lúc cậu nói câu này, cả mặt đều viết "Việc này bình thường mà", cậu gần như hoà cùng một thể với Tả Hàng, làm chuyện gì cũng theo thói quen làm hai phần, có đôi khi bản thân ra ngoài mua hai phần cơm về nhà, cuối cùng chỉ đành ăn hai bữa cơm giống nhau.

Những điều này ngấm ngầm thay đổi cuộc sống của cậu, khiến cậu xem như thói quen. Vậy nên cậu mới đột nhiên nghĩ đến, xa cách vào hai mùa hè nữa, nếu như đến lúc đó Tả Hàng không ở bên cạnh, những thứ đôi phần này nên làm thế nào đây.

Trương Trạch Vũ nói đúng, có người bỏ lỡ rồi thì sẽ không có nữa, nhưng cậu đối với Tả Hàng, rốt cục là thói quen hay là thích. Trước giờ cậu chưa từng có cảm giác như thế này, cũng là lần đầu tiên có bann. Cậu không muốn quyết định quá cẩu thả, cũng không muốn cứ thế bỏ lỡ Tả Hàng.

Trần Thiên Nhuận vẫn luôn là một người rất có chủ kiến, từ nhỏ cậu đã tự quyết định cho bản thân, mẹ cũng không thể lay chuyển cậu. Còn về Tả Hàng, cậu cho bản thân một kỳ nghỉ nghỉ đông, trong ba mươi ngày không ngắn cũng không dài, cho bản thân một đáp án.

Đây cũng xem như một kỳ thi cuối kỳ khác của cậu.

Lúc tan học, tất cả mọi người đều nhét sách đầy cặp, chạy tới chạy lui bày bàn ghế, lớp trưởng lấy hồ dán số báo danh, cùng bạn bè dán số báo danh xong lại gọi người viết chữ đẹp viết tên lên bảng đen.

Người trong lớp đùn đẩy chẳng ai lên, gọi tới gọi lui gọi đến Trần Thiên Nhuận.

Chữ của Trần Thiên Nhuận quả thực rất đẹp, ngày thứ ba làm bạn cùng bàn với Tả Hàng, Tả Hàng đã lấy sách giáo khoa, lật trang bìa sách trống không, đưa qua để cậu giúp viết hộ cái tên.

Lúc đó có tổng cộng chín cuốn sách giáo khoa, chữ "Tả Hàng" trên từng cuốn đều do Trần Thiên Nhuận viết.

Phòng thi của kỳ thi lần này được xếp lộn xộn, học sinh của ban xã hội có thể bị chia đến phòng thi của ban tự nhiên, học sinh của ban tự nhiên cũng có thể bị chia đến phòng thi của ban xã hội. Cậu tính toán khả năng Tả Hàng bị chia đến phòng thi này, lại tưởng tượng dáng vẻ của Tả Hàng khi nhận ra chữ của cậu, bỏ cặp xuống, viết tám chữ lớn trên bảng đen.

Nghiêm túc làm bài, thành thật dự thi.

Bên cạnh có người nói, chữ viết thật không tồi, thâm tàng bất lộ nha Trần Thiên Nhuận.

Cậu xoay đầu mỉm cười với lớp trưởng, lớp trưởng gật đầu với cậu, miệng làm khẩu hình nói "Đi trước đi", thế là cậu đeo cặp sách lên đi mất, đầu cũng không quay lại.

Cậu biết hôm nay phải dọn dẹp địa điểm thi nên chẳng đem bao nhiêu sách, cặp cũng không xem là nặng. Đợi khi cậu nhìn thấy Tả Hàng ở đầu cầu thang mới biết cái gì gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng, cặp của Tả Hàng dẹp lép như bị đè ép, một tay đỡ lấy cổ, vẻ mặt đau đớn.

"Sái cổ rồi?" Cậu đi đến hỏi.

Tả Hàng vừa nghe thấy thì càng dùng sức, trực tiếp bắt đầu rầm rì, vừa xoa xổ vừa nói: "Sái cổ cái gì, tôi ở đây nghểnh cổ nửa tiếng đồng hổ, đổi thành ai thì cũng mỏi thôi."

Nói xong chỉ tay lên trời: "Trời cũng đã tối vậy rồi."

Lúc hắn nói mang chút tủi thân, cánh môi khẽ chu lên, trong mắt chớp mắt sắp hiện lệ nóng quanh tròng. Cái người này lợi hại thật sự, khi chưa quen bạn thì thái độ lạnh lùng, ai nhìn cũng muốn tát cho phát, thân với bạn rồi thì lại thi thoảng làm nũng.

Trần Thiên Nhuận chơi với hắn một học kỳ, đã nhìn thấu chiêu trò của hắn rồi, kéo dây quai cặp của hắn nói: "Vậy tôi mời cậu uống trà trái cây."

"Được." Tả Hàng chốc lát mỉm cười.

Trần Thiên Nhuận không nhịn được đạp hắn một phát.

Duyên phận là một thứ thật sự kỳ diệu, hình như phấn viết mang theo từ trường, cậu đang nghĩ đến Tả Hàng khi viết chữ trên bảng đen thì Tả Hàng thật sự bị chia đến phòng thi của ban xã hội.

Hắn nhìn thấy chữ trên bảng đen đã biết là ai viết, chạy lên trước xem phòng thi của Trần Thiên Nhuận, thi xong lại chạy lên trên.

Cấu tạo phòng học của tầng trên khác hẳn, bức tường giữa hai cửa trước và sau có cửa sổ sát sàn to bự, trong suốt rõ nét.

Tả Hàng vừa muốn đi vào tìm, thì dừng chân trước cửa sổ.

Trần Thiên Nhuận đang cười nói với bàn trước, không biết nói gì mà vỗ bàn bật cười. Tả Hàng nhìn rõ người kia không phải bạn cùng bàn lớp trưởng của cậu, có phải Trần Thiên Nhuận đều như thế với tất cả bạn cùng bàn không, vừa nghĩ như thế hắn lại có hơi tủi thân.

Hắn đi thẳng vào, kéo ghế ngồi bên cạnh Trần Thiên Nhuận, nằm bò lên bàn, tách hai người ra, hỏi Trần Thiên Nhuận: "Cậu có cho cậu ta bánh quy sữa không?"

Trần Thiên Nhuận lắc đầu: "Không có, mỗi ngày tôi chỉ mang một gói cho cậu thôi."

"Vậy cậu thân với tôi nhất, đúng không."

"Đúng rồi." Trần Thiên Nhuận tưởng rằng do hôm nay chưa đưa bánh quy cho hắn, xoay người mò áo treo trên lưng ghế.

Tả Hàng túm chặt tay cậu đặt lên bàn, nhìn cậu nói: "Ngày mai tôi muốn hai gói."

Nói xong còn phải nhìn nhìn "lớp trưởng".

"Được, vậy tôi có cần đem thêm sữa cho cậu không?" Trần Thiên Nhuận để mặc hắn nắm.

"Không, tôi chỉ muốn bánh quy." Tả Hàng buông tay ra, chỉ vào đồng hồ treo trên tường, "Tôi đi trước nha."

Trần Thiên Nhuận vẫy tay chào tạm biệt hắn, tay lại khẽ cuộn chặt. Đầu ngón tay của Tả Hàng hơi lạnh, đặt vào lòng bàn tay ấm nóng kích thích đến mức cậu vô thức cuộn tay lại, phút chốc bất cẩn đầu ngón tay chạm đầu ngón tay, trái tim suýt nữa vọt thẳng lên cổ họng.

Một điều gì đó trước nay chưa từng có bắt đầu lan ra trong trái tim cậu, hệt như mầm măng chui ra khỏi đất vào ngày xuân, cao lớn nhanh chóng.

Ngày hôm sau, Trần Thiên Nhuận vẫn cầm một hộp sữa cho hắn, ăn một lúc hai gói bánh ít nhiều sẽ bị nghẹn. Tả Hàng cười hi hi nhận lấy, vỗ nhẹ vào đầu cậu, dặn dò một câu: "Tan học đợi tôi."

Tả Hàng luôn là thế, rõ ràng mỗi ngày cùng nhau tan học đã là chuyện ước định mà thành, không nói thì cậu cũng sẽ ngầm đồng ý cùng nhau về nhà, nhưng Tả Hàng thì mỗi ngày phải xác nhận một lần.

Tựa như không xác nhận một lần thì lúc tan học Trần Thiên Nhuận sẽ lén lít chạy mất, sao có thể chứ, nếu hắn không đợi Trần Thiên Nhuận, Trần Thiên Nhuận có lật tung cả trường học cũng phải kiếm hắn đập một trận.

Trần Thiên Nhuận chỉnh lại mái tóc bị vỗ rối bù, nói: "Biết rồi."

Cả ngày hôm nay thi ba môn, buổi sáng thi hai môn buổi chiều thi một môn, giáo viên lại nói vài điều cần chú ý trong kỳ nghỉ, Trung học Số 3 tốt lắm, cho bài tập nghỉ đông ít nhất.

Lúc tan học thì vừa hơn bốn giờ, hiếm khi không thấy ánh trăng.

Đợi khi Trần Thiên Nhuận và Tả Hàng thong dong đi đến ngã ba cuối cùng, ánh mặt trời mới bắt đầu có dấu vết sắp biến mất, bắt đầu biến thành hoàng hôn.

Là ánh nắng khác hẳn với khi mặt trời lặn, mọi thứ đều mang ý nghĩa của thời khắc chuyển giao, không phải là màu vàng óng ả cũng không phải là màu vàng cam, là màu vàng nhạt cực kỳ ấm áp, trầm tĩnh bình lặng. Ló đầu ra giữa những khe hở của các tầng lầu, khiến người ta cảm thấy thế giới này thật đẹp.

Khiến người ta bất giác nhớ về quá khứ.

"Trước đây cậu học ở đâu?" Tả Hàng xoay sang hỏi cậu.

Trần Thiên Nhuận đang tập trung nhìn đường, suy nghĩ rồi vươn tay về một hướng

"Ở bên đó."

Tả Hàng dứt khoát dừng bước, nhìn theo phương hướng cậu chỉ, chẳng thấy gì, hắn nói: "Dắt tôi đi xem đi."

"Học không đến một tháng, cũng chẳng quen hết mọi người." Trần Thiên Nhuận lắc đầu, đúng lúc nhìn thấy đèn đỏ đếm ngược đến số 4, "Ba người các cậu là những người bạn lâu nhất của tôi rồi."

Mặt trời lặn thấp hơn khi nãy rồi, ánh nắng đã đổi màu, gió lạnh vù vù len vào trong vạt áo, Tả Hàng túm chặt cổ tay áo nói với cậu: "Hai đứa kia thì không chắc, tôi chắc chắn lâu nhất."

Lúc hắn nói câu này còn mang nét cười, thoạt nhìn mang chút không đứng đắn, Trần Thiên Nhuận đánh hắn một cú, cười hỏi: "Phải không?"

Tả Hàng đưa tay đỡ lấy cú đấm nhẹ hều này, đáp lời cậu: "Ừ, tớ luyến tiếc Trần Thiên Nhuận nhất đó."

Phản ứng đầu tiên của Trần Thiên Nhuận  là ngơ ngẩn, sau đó là mỉm cười, là nụ cười xuất phát từ nội tâm, khoé miệng kéo lên tận trời mà không phát ra tiếng. Cậu cười nói: "Tớ cũng luyến tiếc Tả Hàng nhất đó."

Đợi khi hai người hoàn toàn đi đến đầu con ngõ, ánh nắng vàng cam đã phủ đầy trời rọi xuống.

Tả Hàng đứng dưới gốc cây đầu con ngõ, hỏi Trần Thiên Nhuận: "Đây là cây gì?"

"Cây bạch quả đó, đâu phải cậu chưa từng nhìn thấy." Tả Hàng đưa cậu về từ mùa đông đến ngày hè, không thể chưa từng thấy cái cây này.

Tả Hàng đứng dưới ánh nắng cam, sau lưng phủ đầy ấm áp, trên đầu là cây bạch quả to lớn sinh trưởng mấy chục năm.

Cây đó khi vừa đến thu đông giao mùa sẽ có người cầm túi đến hái bạch quả, có trái bạch quả rơi xuống không đón được, ai không cẩn thận giẫm lên thì sẽ hôi thối đến tân mùa đông.

Bạch quả năm nay bị hái sạch sẽ, chẳng có phiền phức hôi thối, trái lại điều này khiến Trần Thiên Nhuận nhớ đến trước đây.

Ban Kỳ từ nhỏ đã lớn lên với bà nội, được chiều đến độ coi trời bằng vung, khi đó trong con ngõ chỉ có Ban Kỳ là cùng tuổi với cậu, thế là ngày nào cậu cũng đi theo Ban Kỳ.

Sau này Ban Kỳ càng ngày càng hư hỏng, cậu lắc đầu từ chối rủ rê của Ban Kỳ, bắt đầu một mình đến một mình đi. Kết quả, Ban Kỳ thẳng thừng quên sạch trước đây, mỗi ngày đều dẫn người chặn cậu đầu con ngõ, chuyên chọn lúc mẹ không có nhà.

Ban đầu cậu rất sợ, mấy lần bị người ta chặn đầu ngõ không dám về nhà, liên tục đợi đến tối khi người đi rồi mới có thể lần mò trong bóng đêm đi về nhà.

Mãi cho đến một ngày, có một cậu bé đi vào kéo cậu chạy một đường vào trong con ngõ, nói với cậu cứ cúi đầu mà đi.

Cậu chẳng thể nhìn rõ gương mặt cậu bé đó, quay đầu lại, chỉ có bóng lưng của người nọ chạy dưới ánh đèn đường mờ ảo, và lá bạch quả cuộn tròn dưới chân người đó.

"Tả Hàng!"

"Hả?" Tả Hàng giật mình một cái.

"Xoay sang đây!"

Tả Hàng ngoan ngoãn xoay người qua.

Thời gian bị cậu xé ra một vết nứt, trước đây và hiện tại hoàn mỹ chất chồng trên người Tả Hàng, ngay cả lá bạch quả dưới chân cũng gần như giống hệt.

Trần Thiên Nhuận đi đến hỏi hắn: "Có phải khi cậu còn nhỏ có người cho cậu bạch quả không, là quả bạch quả."

Tả Hàng gật đầu, nhìn thấy trong mắt Trần Thiên Nhuận lấp lánh nước mắt rưng rưng, chốc lát hiểu ngay.

Vậy nên mỗi khi Trần Thiên Nhuận đi vào con ngõ đều cuối đầu chạy, vậy nên hắn luôn cảm thấy Trần Thiên Nhuận rất quen thuộc, vậy nên hắn nhận ra được kẻ ngang ngược lùn tịt kia.

Tất cả mọi thứ đều đã định trước trong cái tăm tối, khiến bọn họ lách qua vô số vòng tròn rồi lại quay về điểm ban đầu.

Đây là một màn cửu biệt trùng phùng mà trời cao đã định đoạt.

Hắn dang hai tay nói với Trần Thiên Nhuận: "Ôm cái nào, bạch quả bé nhỏ."

Trần Thiên Nhuận gần như bổ nhào vào lòng hắn, nghẹn ngào nói: "Đã lâu không gặp."

Tả Hàng khẽ vỗ lưng cậu, chất giọng nhẹ nhàng như dỗ dành trẻ con: "May thay gặp được rồi, đừng khóc."

Bonus:
Lúc đầu Tả Hàng coi bạch quả đó như bảo bối, cất trong ngăn kéo, không ai đụng vào được.
Mãi đến một ngày bạch quả bị hỏng rồi, mùi hôi nồng nặc, không ai tìm thấy bắt nguồn từ nơi nào, hàng xóm suýt nữa báo cảnh sát, Tả Hàng mới dâng bạch quả ra.
Sau khi bạch quả bị vứt đi, Tả Hàng bé nhỏ đau lòng lập một bài vị bên trong ngăn kéo, để tưởng nhớ bạch quả đã chết đi của nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro